Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 34

CHƯƠNG 34

Đến giữa tháng 10, Phương tỉ khiến Trương nhị lang tới thăm Thẩm Hi, còn mang đến không ít hải sản với mấy con cá lớn cho nàng. Thời đại này không có túi nilon, túi lưới cũng không có nên mọi người muốn đựng gạo hay ngũ cốc gì đó chỉ có cho vào túi vải mang đi, một cái túi vải tốn không ít vải nên được coi là một loại tài sản của từng nhà, Thẩm Hi biết vậy nên nàng lấy cái chậu ra cho hải sản vào, dốc sạch túi để lát nữa hắn mang về. Nàng làm xong mấy việc này, ngẩng đầu lên thấy Trương nhị lang đang nhìn trân trân vào cái bụng tròn vo của nàng, bèn cười nói: “Sao vậy, bộ dáng của ta bây giờ dọa đến Trương nhị ca à? Đứa nhỏ này mồ côi cha, giờ đã sắp được 6 tháng. À phải rồi, cứ đứng nói chuyện quên mất mời Nhị ca vào phòng ngồi uống trà. Trời lạnh thế này có một chén trà nóng thì còn gì bằng.”

Trương nhị lang đỏ bừng mặt, rối rít xua tay: “Không cần không cần, ta không lạnh, không cần vào nhà.” Thẩm Hi biết tính hắn hay xấu hổ, không mạnh bạo không được, bèn tự quyết định: “Ngươi từ xa đến đây, nếu cả chén trà nóng cũng không uống lên, nếu mọi người trong làng có biết còn không nói ta là kẻ vong ân phụ nghĩa? Mau đi vào đi.” Trương nhị lang vốn là người ăn nói vụng về, tất nhiên không nói lại Thẩm Hi, môi giật giật nhưng không nói được một lời, đành theo nàng.

Hai người đang nói chuyện, Phùng nương tửđi từ ngoài cửa vào, thấy một người nam nhân đứng trong viện, ngẩn người một chốc sau đó hỏi Thẩm Hi: “Vị này là...?” Trước mặt Trương nhị lang, Thẩm Hi không muốn lạnh nhạt với bà ta, nhưng quan hệ hai người hơi phức tạp, nàng lười giải thích nên chỉ nói: “Đây là em chồng của tỉ ta, tỉ ta nhờ hắn đến đây đưa đồ cho ta.” Phùng nương tửkhông nói thêm gì, không có tiếp chuyện với Trương nhị lang, hai mắt nhìn chậu hải sản trong phòng bếp mà xoay chuyển, cười gượng nói: “Nếu là thân thích vậy các ngươi nói chuyện đi, ta có việc ra ngoài một lát.” Sau đó phòng cũng không vào, vội đi ra ngoài.

Thẩm Hi không để ý đến bà ta, mời Trương nhị lang vào nhà, nàng mới vào bếp đun nước pha trà mang ra. Từ lúc Trương nhị lang vào nhà, đôi mắt không dám chuyển, đợi Thẩm Hi đi ra vội đứng dậy, ấp úng một hồi mới nói: “Ngươi trước đừng vội, cẩn thận thân thể.” Thẩm Hi đặt chén trà vào mặt bàn trước mặt hắn, cười nói: “Giờ mới 6 tháng, không có việc gì. Ta ngày nào cũng vội đến không ngơi tay, không bớt được chút thời giờ về thăm mọi người. Phương tỉ với tỉ phu có khỏe không? Tiểu Hồng với Tiểu Hải vẫn ngoan chứ?”

“Tốt, đều tốt.” Nói xong mấy chữ, Trương nhị lang đã hết lời có thể nói, chỉ câu nệ mà ngồi đó.

Nhìn người nam nhân ít lời trước mặt, Thẩm Hi không khỏi nhớ tới Người mù. Khi đó Người mù cũng ngồi yên như vậy suốt ngày, chỉ khác ở chỗ hắn luôn mặt không biểu tình mà ngồi trên kháng, chưa từng đỏ mặt thẹn thùng như người này.

Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Hi chưa kịp nói gì Trương nhị lang đã ngại ngùng len lén liếc nàng một cái, thấy Thẩm Hi đang nhìn hắn, giật mình cúi đầu xuống, mặt càng đỏ hơn. Thẩm Hi hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, gợi chuyện: “Trương nhị ca, hôm nay ngươi tới một mình à? Tỉ phu không đi cùng ngươi?” Trương nhị lang vội vàng trả lời: “Có đến. Huynh ấy nói đi mua ít đồ cho Tiểu Hồng với Tiểu Hải, để ta tới đây rồi đi chỗ cửa tây đợi.” Nàng nghe hắn nói, biết Phương tỉ chưa hết hi vọng, cố ý khiến Trương nhị lang tới đây thăm nàng, đang định nói tiếp thì Trương nhị lang đã đứng dậy: “Giờ ta phải đi, huynh ấy chắc đang chờ ta rồi.”

Thẩm Hi biết hắn không chịu ở lại ăn cơm, vì vậy cũng đứng dậy nói: “Vậy ta cùng ngươi đi ra ngoài, nhân tiện mua ít điểm tâm cho Tiểu Hồng với Tiểu Hải, một tháng chưa gặp ta cũng nhớ chúng nó.” Nàng nhận lấy đồ của người ta, tất phải tìm lí do đưa đáp lễ mới phải lẽ. Huống chi Phương tỉ còn thu lưu nàng, mình đến đây lại không trở về thăm họ, đúng là sơ suất.

Đi từ trong nhà ra, nàng tiện tay khóa cửa lại, để Trương nhị lang xách túi, hai người cùng nhau đi ra.

Tháng này nàng kiếm được mấy mươi lượng bạc, trong tay dư dả nên khá hào phóng, đi qua sạp hoa quả, nàng mua không ít các loại quả mùa này, lại vào cửa hàng điểm tâm mua mấy cân điểm tâm, biết Thượng Lâm thôn không thiếu hải sản nhưng hiếm thịt, lại nghĩ đến sau này có khi về Thượng Lâm thôn sin hcon ở cữ, cần giữ quan hệ tốt với nhà Tam thúc công, nên lại mua thêm mấy thứ đồ cho ông. Nhìn Trương nhị lang theo sau nàng, xách lỉnh kỉnh túi lớn gói nhỏ hộ nàng, Thẩm Hi không khỏi thở dài, vẫn là có người nam nhân thật tốt, đi dạo phố cùng nam nhân không khác gì mang xe vận tải đi cùng. Trương nhị lang đi rồi, nàng mới trở về.

Mới vào đến sân, Thẩm Hi đã nghe thấy gian nhà giữa truyền ra tiếng động huyên náo om sòm, giống như có đám người đang uống rượu. Phùng gia mời người ta tới ăn cơm? Không thể nào, nhìn dáng vẻ ngày ngày nghèo túng của nhà kia còn mời được khách?

Dù sao việc không liên quan đến mình nên Thẩm Hi không quan tâm bọn họ, mở cửa đi vào phòng. Trương nhị lang mang nhiều hải sản đến đây như vậy, nàng quyết định trưa nay ăn hải sản, món chính là bánh bao, đã hơn một tháng không được ăn hải sản, nàng đã thèm nhỏ dãi rồi.

Thẩm Hi để bánh bao xuống, đi xuống bếp định nấu hải sản, giật mình phát hiện cả chậu hải sản không cánh mà bay! Chuyện gì xảy ra?

Nàng nhớ rõ mình không được bưng chậu hải sản lên phòng chính để mà, cả chậu hải sản thêm cả nước rất nặng nên nàng không dám bưng, sợ cố sức làm ảnh hưởng đến thai nhi nên đành để chậu ở đó. Mắt Thẩm Hi như ra đa rà quét khắp nơi, sau đó nàng thấy cái chậu đựng hải sản sáng nay bị đặt trước cửa phòng bếp của Phùng gia, trong chậu chỉ còn nước lõng bõng, không thấy bóng dáng con cá nào!

Thế mà dám trộm hải sản của nàng!

Thẩm Hi tức mình, đi tới cửa bếp, đạp phăng cánh cửa, trong phòng bếp hơi nước với khói từ bếp lò bay mù mịt, hiện ra một khuôn mặt e thẹn sợ hãi, là Yến nương đang đứng cạnh nồi cá, mấy con cá lớn Trương nhị lang mang tới đã xuống nồi hết sạch.

Thấy Thẩm Hi tức giận đi tới gần, Yến nương sợ hãi lui về phía sau, nhút nhát nhỏ giọng: “Không liên quan tới ta, là mẹ chồng ta lấy.” Thẩm Hi không chấp nàng, dù sao nàng ta luôn bị ngược đãi lại nhát gan, nàng chỉ nghiêm mặt hỏi: “Mẹ chồng ngươi đâu?” Yến nương vươn tay, chỉ chỉ vào gian nhà giữa, sau đó vội rụt tay lại, như sợ bị người ta bắt gặp nàng ‘chỉ điểm’ vậy. Thẩm Hi kệ nàng, xoay người hướng gian nhà giữa đi tới.

Thẩm Hi đi vào, vén lên màn cửa, đã thấy giữa nhà bày một cái bàn bát tiên, xung quanh ngồi 7 8 người đàn ông đang ăn uống linh đình, lớn giọng nói chuyện. Giỏi thật, một chậu hải sản lớn của nàng đã bưng lên bàn, bị ăn gần hết sạch.

Thấy nàng đi vào, một thư sinh đối diện cửa kinh ngạc hỏi: “Phùng huynh, vị này là ai vậy?” Phùng Huân thấy là nàng, không có một lời chào hỏi, thuận miệng bịa chuyện: “Là tiểu thiếp. Phụ nhân nông thôn ngu xuẩn không biết lễ tiết, khiến mọi người chê cười.”

Tiểu thiếp?

Việc này liên quan đến danh phận, Thẩm Hi không muốn tùy tiện đã thành tiểu thiếp của người ta nếu hôm nay không phản bác, sợ mấy người thư sinh này chứng kiến, về sau không có lời cãi được. Nàng cười lạnh một tiếng, ôn hòa nói: “Ta đây không có phúc phận làm tiểu thiếp của tú tài lão gia, ta chỉ là một người thuê nhà của bọn họ, gian nhà thứ hai kia chính là chỗ ta bỏ tiền ra thuê. Tú tài lão gia đừng đùa quá đáng, nếu khiến tiên phu (ng chồng đã mất) biết ta tái giá, chỉ sợ đêm nay sẽ bò từ dưới đất lên tìm tú tài lão gia ngài.”

Thấy Thẩm Hi cãi lại, Phùng Huân không khỏi đỏ mặt già, hắn nháy mắt với Phùng nương tử đang ở bên rót rượu, còn mình thì quay sang cầm đũa tiếp khách: “Một nông thôn ngu phụ, chúng ta không cần để ý tới nàng ta, nào, tiếp tục uống rượu.” Phùng nương tử được tướng công ra hiệu, lập tức đạt bầu rượu xuống, tới cầm lấy tay Thẩm Hi, lực tay không nhỏ, Thẩm Hi không khỏi vặc lại: “Pnt, cẩn thận cái tay ngươi, ta không phải Yến nương nhà ngươi, ta còn đang mang thai đây, vạn nhất có mệnh hệ gì xảy ra, cẩn thận chọc họa lao dịch.”

Phùng nương tử không dám giở trò, vội buông lỏng tay ra cười với Thẩm Hi: “Muội tử, đến, chúng ta ra ngoài nói chuyện, đừng quấy rầy bọn họ uống rượu.” Thẩm Hi cũng không muốn làm ta chuyện, dù có chuyện gì vẫn để lại một đường tốt hơn, đành theo Phùng nương tử ra ngoài. Phùng nương tử tự biết chột dạ, tươi cười đầy giả tạo, cẩn thận nói: “Muội tử, hôm nay nhà ts có khách tới đột nhiên, ngươi lại có một chậu hải sản to như vậy, tỉ tỉ ta sợ ngươi ăn không hết hoặc là để lâu nó hỏng, ngươi lại có thai, ta sợ ngươi mệt mỏi nên bèn tự ý giải quyết giúp ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã bảo Yến nương để phần lại rồi, chắc chắn đủ ngươi ăn.” Dứt lời, mụ ta chạy vào phòng bếp, mang ra một cái bát nhỏ, trong đó có mấy con ốc tí hin với sò biển.

Thẩm Hi ngoài cười trong không cười đẩy cái bát ra, lạnh lùng nói: “Phùng tỉ tỉ đúng là khẩu vị nhỏ, ít đồ thế này đã đủ ăn rồi sao? Ta thì không được, dù sao ta còn đang mang thai, một người ăn cho hai người đây.” Nàng nói xong, mặc kệ mụ ta mà đi thẳng vào trong bếp, nàng nhấc vung nồi lên, thấy cá đã được, bèn lấy một cái bát to, cầm muôi múc hết cá vào bát, sau đó bưng bát đi ra ngoài. Phùng nương tử thấy vậy, vội đến cản Thẩm Hi: “Muội tử, chuyện gì cũng từ từ, ngươi ngàn vạn đừng mang cá đi mà, giờ trên bàn đang chờ mang cá lên kia.” Thẩm Hi sợ mụ ta xáp vào đụng phải bụng mình, bèn giơ cái bát ra đè đáy bát lên tay Pnt, mụ ta qur nhiên vội rút tay về.

Thẩm Hi điềm nhiên bưng cá về phòng, đóng sầm cửa lại, mới nói với ra ngoài với Phùng nương tử đang đuổi theo: “Nếu ta nhớ không nhầm thì số hải sản trên bàn lúc nãy với số cá này đều là của ta đúng không? Ngươi chưa hỏi gì mà đã tự ý lấy đồ của ta, có tính là ăn trộm không? Nương tử của tú tài lại ăn trộm, đây chính là chuyện lớn đây, chắc chắn mấy cô bác láng giềng sẽ thích nghe cho mà xem. À đúng rồi, ngươi nói xem, nếu chuyện này truyền đi ra, tiền đồ của tú tài lão gia có bị ảnh hưởng đến không đây? Không bị lột bỏ công danh đấy chứ?” Tú tài có ‘công danh’ hay không thì Thẩm Hi không biết, nhưng nàng chắc chắn Phùng nương tử cũng mù tịt như nàng, dù sao nàng nói vậy chỉ để dọa mụ ta, đỡ phải về sau còn bị mụ ta lấy tiếp đồ của mình.

Phùng nương tử giống như thật bị hai câu đe dọa kia làm sợ, không tiếp tục dây dưa, như chuột chạy qua đường mà co đầu rút cổ chạy về nhà.

Mấy chuyện lộn xộn này làm Thẩm Hi hơi phiền lòng, kiểu người gì thế không biết, còn tú tài cơ, xem ra nàng phải mau chút tìm chỗ thuê khác mà dọn đi là hơn. Nàng quyết định mai sẽ đi tìm chỗ khác, dù xa hơn chút nhưng còn đỡ, nàng lại có tiền, không sợ không có chỗ mà chuyển, dù có đắt một chút nhưng tìm được chỗ riêng không bị ai quấy rầy càng tốt. Nàng hạ quyết tâm, sau đó bắt đầu ăn cơm, một đũa cá vào miệng, mới biết tay nghề của Yến nương khá tốt, cá hầm rất ngon.

Nàng đang ngồi ăn, chợt có tiếng gõ cửa, sau đó giọng nói nhút nhát của Yến nương vang lên: “Thẩm tỉ tỉ, mở cửa cho ta với.” Không muốn làm khó nữ nhân đáng thương này, Thẩm Hi đi mở cửa, để Yến nương vào phòng. Yến nương cúi đầu, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Thẩm tỉ tỉ, nhiều cá hầm như vậy ngươi cũng không ăn hết, chia một nửa cho ta được không? Mẹ chồng bảo ta đến, nói là nếu không lấy được cá về thì sẽ hưu ta.” Lời dọa hưu về nhà mẹ đẻ ngày nào Thẩm Hi cũng nghe được, chán đến sắp chai cả lỗ tai rồi, huống chi Phùng nương tử lấy Yến nương làm cớ uy hiếp nàng, nàng cũng không sợ. Dù sao nàng một không nợ tiền phòng, hai hai không nợ tiền người ta, chắc chắn không sợ Pnt, Thẩm Hi dằn lòng, lạnh giọng nói: “Đây là chuyện nhà các ngươi, liên quan gì đến ta? Hơn nữa cả một chậu hải sản kia còn không đủ ăn hay sao? Ngươi đi nói cho mẹ chồng ngươi, bảo nàng chuẩn bị tiền tra cho ta, cả chậu hải sản kia không phải cho không.”

Hiển nhiên Yến nương không có da mặt dày như Pnt, Thẩm Hi cự tuyệt xong nàng cũng đi về.

Thẩm Hi từ chối Yến nương xong lại tiếp tục ăn cơm, cảm khái trong lòng, không biết từ bao giờ nàng trở nên lạnh lùng như vậy, đúng là hoàn cảnh ác liệt sẽ khiến con người thay đổi. Nàng chưa ăn được nốt cái bánh bao, Yến nương đã trở lại, vào nhà không nói một lời đã quỳ xuống đất, khóc thút thít không ngừng.

“Mau đứng dậy đi, ngươi làm cái gì vậy?”, chưa từng có ai quỳ nàng, Thẩm Hi luống cuống thật sự, vội vàng đi dìu Yn. Yến nương không chịu đứng lên, yên lặng vươn tay ra, trên mu bàn tay nàng ta là một lỗ máu chưa khô, không biết bị cái gì chọc vào. Thẩm Hi vội đi tìm mảnh vải lau sạch vết máu, lại lấy ít bông, định băng lại cầm máu cho nàng ta, nào ngờ Yến nương lại rút tay về, khóc nói: “Thẩm tỉ tỉ, không cần băng bó cho ta, cầu xin ngươi lấy cá cho ta đi, nếu không mẹ chồng ta không biết sẽ hành hạ ta thế nào đây.”

Thẩm Hi thở dài, đành đi xuống nhà bếp cầm cái bát đến, sẻ mấy con cá nàng đã động đũa vào bát, vừa gắp vừa nói: “Ngươi sợ cái gì, nhìn mấy con người đáng ghét kia xem, muốn hưu thì hưu. Ngươi nhìn ta xem, không có nam nhân vẫn sống tốt đấy thôi. Ngươi lại thêu giỏi như vậy, cho dù không có bọn họ cũng sẽ sống tốt mà.” Yến nương lau khô nước mắt đứng dậy tiếp lấy bát cá, nói: “Nếu con gái bị hưu về, nhà mẹ đẻ cũng mất hết mặt mũi, hơn nữa, ta còn có con trai.” Nàng nói xong, bưng bát cá đi về. Thẩm Hi nhìn mu bàn tay nàng nhỏ máu, có mấy giọt đã chảy vào trong bát. Nàng không khỏi thở dài: Lũ đàn ông vô sỉ, các ngươi có biết thứ các ngươi ăn, các ngươi mặc đều dính máu của người phụ nữ không?

* Lời nói của tác giả: Làm phụ nữ đúng là không dễ dàng, nhất là sau khi có con. Tôi thấy làm mẹ là việc khổ cực nhất trên thế giới này, không có ngày nghỉ, không có giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi bình thường, không có thời gian dành cho chính bản thân mình. Mệt mỏi là điều chắc chắn, ai bảo cô đã làm mẹ rồi? Còn năn nỉ mãi mới mời được mẹ chồng lên ở cùng để giúp trông cháu, cuối cùng, thôi, không nói cũng được, dù sao chỉ có một câu: Mẹ chồng nói coi con dâu như con mình, đừng dại dột mà tin!

Giờ tôi chỉ muốn được trẻ lại tầm 10 tuổi, vậy sẽ không có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng như bây giờ...

_Lời tự sự của tác giả đang trong giai đoạn con mọn đây mà_

_T k muốn lấy chồng đâu (ノ﹏ヽ)