Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 107

CHƯƠNG 107 – kết thúc

Không biết Bản Ngã Sơ Tâm nấu nướng gì, đến lần này hắn lại bưng cơm nước vào phòng, Phong Triền Nguyệt ngoan ngoãn ăn uống không gây chuyện nữa. Tuy vậy chắc chắn bát đũa nàng ta sẽ không rửa, cuối cùng vẫn là Bản Ngã Sơ Tâm bưng mâm xuống bếp dọn dẹp.

Rửa bát xong, hắn đun nước đổ vào phòng tắm, đi bế Phong Triền Nguyệt đến tắm rửa, Phong Triền Nguyệt tắm bao lâu hắn đứng ở ngoài đợi bấy lâu. Nàng ta tắm xong, Bản Ngã Sơ Tâm lại bế trở về phòng, xong xuôi mới trở lại tắm rửa. Buổi tối Bản Ngã Sơ Tâm không vào phòng Phong Triền Nguyệt mà đi sang chỗ phòng khách ngủ.

Thẩm Hi vừa nghe động tĩnh bên ngoài vừa bảo Hoắc Trung Khê: “Này, tướng công, họ không ngủ cùng nhau. Chẳng lẽ hai người kia chưa viên phòng sao?” Hoắc Trung Khê bình tĩnh sờ tai nàng: “Lỗ tai nàng đã dựng cả nửa ngày rồi, nó không mệt sao?”

Thẩm Hi nhìn thân trên trần trụi của hắn, bỗng nhiên nảy ra ý xấu, bổ nhào lên người hắn, cười xấu xa thì thầm: “Tướng công, nào, hai ta bỏ thêm ít lửa cho Bản Ngã Sơ Tâm, xem hắn có bụng đói ăn quàng mà mò vào phòng của Phong Triền Nguyệt không. Nếu hắn nhịn được, chứng tỏ hắn vẫn có lương tri đấy chứ, có lẽ hắn vẫn chưa quên Đường Thi đâu.”

Hoắc Trung Khê nhìn thê tử nhà mình, cảm giác nàng lại muốn làm chuyện xấu, cảnh giác hỏi: “Nàng định làm gì...?” Hắn chưa nói xong, Thẩm Hi đã gọi: “Tướng công,... nhanh lên, mạnh hơn một chút...nhanh lên... ừm... tướng công...”

Hắn đổ mồ hôi hột, vội nhào qua bịt lấy miệng Thẩm Hi, mà Thẩm Hi vẫn không quên việc diễn xuất, bị Hoắc Trung Khê bịt miệng mà còn cố gắng phát ra mấy thanh âm khiến người ta mơ màng, làm bộ như bị hắn hôn lên vậy. Hoắc Trung Khê nhìn thê tử, tức giận đến vỗ mông nàng một cái, mà Thẩm Hi lại càng thêm nhập tâm diễn xuất: “Ối chao, tướng công, chàng đúng là đồ đáng ghét...” Giọng nói mềm mại uyển chuyển đến độ nổi cả da gà.

“Ta còn không trị được nàng đúng không?” Hoắc Trung Khê một tay kéo quần Thẩm Hi xuống, đè lên người nàng, nghiến răng nói nhỏ bên tai Thẩm Hi: “Nếu nương tử gọi êm tai như vậy, không bằng làm thật đi, diễn kịch giả lắm.”

Thẩm Hi không diễn nữa, lập tức phản kháng: “Không được, ta không thể diễn đông cung trực tiếp cho người ta xem được, ta chỉ làm khách mời hữu nghị là được, không cần nhập tâm như thế chứ?”

Cuối cùng tránh vẫn không tránh được, Thẩm Hi đành nín nhịn giúp Kiếm Thần đại nhân diễn xuất, tuy vậy lần này nàng không dám gọi nhiệt tình như lúc nãy nữa, cố gắng bịt miệng sợ phát ra âm thanh khó nghe để người ta nghe thấy, rất trái ngược với mục đích ban đầu.

Ngày hôm sau Thẩm Hi cả người thoải mái mà xuống bếp nấu cơm, mới bưng thức ăn lên đã thấy Bản Ngã Sơ Tâm mặt mày hốc hác đi vào trong bếp.

Vừa ăn cơm Thẩm Hi vừa nghĩ đến Bản Ngã Sơ Tâm, tính ra hắn cũng còn có chút lương tâm, không chui vào phòng Phong Triền Nguyệt, xem ở mặt mũi Đường Thi, Thẩm Hi cũng không nói gì nữa, tạm thời tha cho hắn.

Đang ăn, Thẩm Hi nàng bỗng nhớ ra một chuyện, vội hỏi Hoắc Trung Khê: “Chàng đánh trọng thương Phong Triền Nguyệt hay sao mà nàng ta có vẻ bết bát thế? Chàng đã lành rồi mà nàng ta còn phải có người bế đi lại?” Hoắc Trung Khê thản nhiên nhai cơm, nuốt xong miếng cơm hắn mới nói: “Huyệt Khí Hải bị phá, chính là hoàn toàn mất hết nội công mà thôi, nếu về vết thương thì chỉ cần chỗ ta đâm kiếm đã lành là không có gì đáng lo, ăn ăn uống uống thoải mái, không có gì khác biệt với người bình thường. Mà không, còn hơn nàng ấy chứ, người ta vẫn có các chiêu thức võ công có thể thi triển được, nàng ngay cả mấy chiêu cơ bản cũng không biết.”

Thẩm Hi bị trêu chọc cũng không bực, vẫn tiếp tục đề tài: “Thế vết thương của chàng đã lành hẳn rồi, nàng ta hẳn cũng không kém bao nhiêu, thế mà vẫn khiến Bản Ngã Sơ Tâm bế qua bế lại, đúng là làm dáng.”

“Ăn cơm đi, mặc kệ chuyện người ta. Nàng cứ yên lặng nhìn là được rồi.”

Thẩm Hi khinh bỉ liếc hắn một cái: “Câu này đã bộc lộ rõ nét bản tính vui sướng khi người gặp họa của chàng rồi, từ điểm này mà xem thì chàng với ta chả khác gì nhau cả.”

Hoắc Trung Khê: ...

Buổi sáng Bản Ngã Sơ Tâm vào rừng săn thú. Hắn mới đi được một chốc, Thẩm Hi đã thấy Phong Triền Nguyệt đi vào trong phòng hắn, hùng hổ ném hết đồ đạc, quần áo đồ chơi của hai mẹ con Đường Thi ra sân, ném rồi còn chưa xong, nàng ta đi vào trong bếp lấy hỏa thạch ra, một mồi lửa đốt sạch.

Thẩm Hi kinh ngạc cảm thán: “Ôi chao, ghê gớm thật, cả mấy thứ đồ đạc cũng không bỏ qua.” Hoắc Trung Khê nhìn thê tử rình rập hóng chuyện, yên lặng không làm gì được.

Đến gần trưa Bản Ngã Sơ Tâm khiêng một con lợn rừng trở lại, thấy đống tro ngoài sân, hắn rất hiểu Phong Triền Nguyệt, nghĩ một chốc đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ném con lợn rừng xuống, Bản Ngã Sơ Tâm chạy nhanh vào phòng mình, thấy trong phòng đã trống rỗng, hắn phẫn nộ đi vào phòng Phong Triền Nguyệt, tức giận nói: “Những thứ đồ kia không phải là của nàng, ai khiến nàng được động vào!?”

Phong Triền Nguyệt một chút cũng không nhường, quát lên: “Ta cứ đốt đấy, làm sao? Ai khiến chàng giữ những thứ đó làm gì? Làm như báu lắm không bằng, dấm dúi giấu trong phòng như giấu của. Ta đốt sạch rồi, mà không chỉ đồ đạc, chỉ cần thấy nàng ta ló mặt ra, ta cũng đốt cả người cho mà xem!”

Một tiếp đập tay vang lên cái chát. Tiếng Phong Triền Nguyệt càng thêm chói tai, nàng ta điên cuồng hét lên: “Bản Ngã Sơ Tâm, ngươi dám đánh ta! Vì tiện nhân kia mà ngươi đánh ta, gan lớn đúng không? Giờ ta đã bị phế võ công, ngay cả ngươi cũng khinh thường ta! Ta khiến ngươi khinh ta, ngươi coi thường ta đúng không...?”

“Không thể nói lí!” Bản Ngã Sơ Tâm tức giận xông ra khỏi phòng, nhún người một cái, dùng khinh công bỏ đi mất hút.

Phong Triền Nguyệt đuổi theo, ra đến cửa phòng đã không thấy Bản Ngã Sơ Tâm đâu, nàng ta nhìn ra ngoài, vừa khóc vừa mắng: “Ta bị phế võ công, ngay cả chàng cũng coi thường ta, Bản Ngã Sơ Tâm, ta hận chàng...”

Cái tát của Bản Ngã Sơ Tâm đánh cho Thẩm Hi thoải mái cả người, nàng dựa vào cửa sổ lẩm bẩm: “Đường Thi, lúc trước cô không nên đi sớm như vậy, cô nên ở lại nhìn hai kẻ kia đánh nhau chửi nhau cho đã mắt. Không sao, ta xem giúp cô, về sau có cơ hội gặp lại ta sẽ kể lại cho cô nghe, bảo đảm cô như được xem trực tiếp luôn.”

Nàng vốn tưởng Bản Ngã Sơ Tâm sẽ đi biền biệt cả ngày, không ngờ chẳng mấy chốc hắn lại trở về, không nói một lời mà nhấc con lợn rừng lên mang ra bờ suối làm sạch, đi vào bếp nấu cơm. Lăn lộn trong bếp cả buổi trưa, hắn mới bưng tô thịt lợn hầm vào phòng Phong Triền Nguyệt.

Hắn nấu trước nên Thẩm Hi không vội nấu cơm, đợi Bản Ngã Sơ Tâm bưng thức ăn đi rồi nàng mới vào bếp, mới nhấc chân qua bậu cửa, Thẩm Hi đã nghe được một tiếng ‘xoảng’ vang lên, có vẻ như thứ gì đó nát, sau đó là tiếng Phong Triền Nguyệt gào khóc: “Cút đi, ta không ăn! Qua đây, giỏi thì lại đánh ta nữa đi, cả ân nhân cứu mạng mình cũng dám đánh, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”

Không nghe được giọng của Bản Ngã Sơ Tâm, hình như hắn chỉ im lặng dọn dẹp, một lúc sau Thẩm Hi đã thấy hắn cầm cái tô sứ vỡ trở lại. Nàng nhìn mà đau lòng không được, loại tô sành này nhà nàng chỉ có mấy cái, là lúc tốp thị vệ của Cù Minh Tuyết đi mua, mỗi lần như này lại mất một cái thì chẳng mấy chốc không còn cái nào mất!

Đến buổi chiều Thẩm Hi ra ngoài vứt rác, mới đi đến ven rừng đã thấy Bản Ngã Sơ Tâm đi theo sau, nàng cũng không giật mình, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Bản Ngã Sơ Tâm thấp giọng hỏi: “Đường Thi với Tiểu Nghênh đi đâu rồi?”

Thẩm Hi khó chịu: “Ta không biết, Đường Thi cũng không nói.” Nói đến đây, nàng nhớ hình như hắn còn chưa biết chuyện Đường Thi bị sảy thai. Nhớ đến đứa trẻ nho nhỏ còn nguyên cuống rốn, lửa giận trong lòng Thẩm Hi bùng lên, nàng căm giận bảo Bản Ngã Sơ Tâm: “Ngươi cùng ta đi một chỗ.”

Bản Ngã Sơ Tâm không biết nguyên do, đi theo nàng vào rừng.

Nơi mai táng đứa bé kia là một chỗ trong rừng, khi đó Quy Hải Mặc cuống lên nên tìm vội một chỗ để chôn, nên cũng không xa nhà gỗ mấy. Thẩm Hi dẫn Bản Ngã Sơ Tâm đến cạnh một gốc đại thụ, chỉ vào đống đất nhô lên dưới tàng cây, nói: “Nhớ kĩ chỗ này đi.”

“Chỗ này làm sao?” Bản Ngã Sơ Tâm nghi hoặc nhìn Thẩm Hi, không hiểu nàng đang nói gì.

Câu trả lời của Thẩm Hi vang lên như lời phán quyết, đẩy Bản Ngã Sơ Tâm xuống địa ngục: “Đứa bé thứ hai của ngươi chôn cất ở đây.”

Bản Ngã Sơ Tâm ngơ ngẩn, phải suy nghĩ hồi lâu mới hiểu ý, hắn nắm lấy cổ tay Thẩm Hi, không dám tin tưởng: “Đường Thi bị sảy thai?”

Thẩm Hi tàn nhẫn gật đầu: “Đúng vậy. Ngươi bế Phong Triền Nguyệt chạy đi trước, Đường Thi cứ đuổi theo sau, cứ thế nên đứa bé không giữ được.”

“Vậy nương tử ta thế nào rồi?” Bản Ngã Sơ Tâm sốt ruột hỏi, có vẻ trong lòng hắn vẫn có vị trí nhỏ nhoi cho thê tử.

Thẩm Hi đầy mặt châm chọc: “Còn có Tiểu Nghênh phải chăm sóc, nàng ấy còn có thể thế nào? Dẫn Tiểu Nghênh đi chứ gì nữa, dù sao nam nhân đã không phải của mình nữa, chỉ đành tự lực cánh sinh vậy...”

Nàng chưa nói xong, bỗng ngừng lại, Bản Ngã Sơ Tâm thế nhưng đỏ mắt, tựa hồ có lệ chảy ra.

Không châm chọc Bản Ngã Sơ Tâm nữa, Thẩm Hi lẳng lặng rời đi, để lại không gian cho Bản Ngã Sơ Tâm hối hận tự trách. Sai lầm của hắn không chỉ khiến thê tử phải rời bỏ, còn khiến hắn mất đi một đứa con, sự trừng phạt này đủ để hắn hối hận cả đời, nàng không cần tiếp tục xát muối vào vết thương lòng người ta. Hối hận thì có ích gì chứ? Thê ly tử tán, cô độc cả đời mà thôi.

Sau lưng là tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, Thẩm Hi không đành lòng nghe nữa, bước vội về nhà.

Bản Ngã Sơ Tâm bần thần ở ngoài suốt cả ngày, đến chập tối, nhà Thẩm Hi đã ăn cơm xong hắn mới trở lại, không đi xem Phong Triền Nguyệt mà đi thẳng xuống bếp. Phong Triền Nguyệt bị đói cả buổi trưa, đến giờ chắc cũng đói bụng, nàng ta ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa bếp lải nhải: “Chàng đánh ta mà còn cho là mình đúng sao? Cơm cũng không nấu, định để ta đói chết chắc? Ta biết bây giờ ta vừa già vừa xấu, chàng chán ta rồi phải không? Chàng dám...”

“Mai ta sẽ dẫn nàng trở về Đông Nhạc.” Bản Ngã Sơ Tâm lên tiếng, đánh gãy lời Phong Triền Nguyệt.

Nàng ta nghe câu nói này, ngừng lại một chốc, sau đó nổi giận: “Võ công ta đã bị phế đi, còn trở lại Đông Nhạc làm gì, để người ta cười cho thối mũi sao? Chàng muốn đi đâu? Có phải chàng muốn bỏ ta lại để đi tìm nữ nhân kia không? Ta không cho chàng đi...”

“Đường Thi bị sảy thai, hai ta mất con rồi.” Bản Ngã Sơ Tâm nhẹ giọng nói, trong giọng nói không có vẻ đau buồn chua xót gì, tựa như người khóc rống hôm nay không phải là hắn, hoặc là nỗi đau quá lớn, hắn kiệt sức, không muốn tranh cãi với Phong Triền Nguyệt nữa.

Phong Triền Nguyệt cũng bị tin tức này khiến cho giật mình, nàng ta im lặng một lúc lâu mới nói: “Ta không muốn trở về Đông Nhạc, chàng đi đâu ta theo đó.” Bản Ngã Sơ Tâm nghe vậy không nói gì, im lặng thêm củi vào bếp.

Có lẽ Phong Triền Nguyệt biết bây giờ Bản Ngã Sơ Tâm đang nản lòng, trở nên yên tĩnh hẳn, nàng ta không chê bai thức ăn, không oán giận kêu than một câu, cơm nước xong hai người ai về phòng nấy ngủ.

Hôm sau sáng sớm tinh mơ Bản Ngã Sơ Tâm đã dậy nấu cơm sáng, hai người ăn sáng xong, Bản Ngã Sơ Tâm đi đến nhà Thẩm Hi, không đi vào nhà mà chỉ nói qua cửa sổ: “Hoắc huynh, đệ muội, nếu về sau có tin tức gì của Đường Thi thì báo cho ta một câu.”

Mọi người không một câu từ biệt, không đưa tiễn, Bản Ngã Sơ Tâm bế Phong Triền Nguyệt lên, hai người đi ra khỏi nhà. Phong Triền Nguyệt không muốn đi, kêu khóc không ngừng: “Ta không đi, ta không muốn về Đông Nhạc, mau buông ta ra, Bản Ngã Sơ Tâm! Ta muốn ở đây...” Bản Ngã Sơ Tâm mặc kệ, bước chân không dừng.

Hoắc Trung Khê thở dài: “Hắn hối hận.” Thẩm Hi lại không có lòng đồng tình: “Tự làm tự chịu, đây là báo ứng. Cứ nghĩ thứ không chiếm được mới là tốt nhất, bây giờ hắn có được rồi đấy, kết quả đâu? Cửa nát nhà ta, cô đơn một mình, nửa đời sau tha hồ mà hối hận!”

Hoắc Trung Khê nói: “Ta thấy Đường Thi là người quyết đoán như vậy, xem ra rất khó quay đầu, nếu Bản Ngã Sơ Tâm muốn hai người trở lại như xưa, có lẽ không có khả năng đó xảy ra.” Thẩm Hi cũng thở dài: “Cái này thì chưa nói chắc được. Người mẫu thân nào cũng nghĩ cho con nhiều nhất, nếu Bản Ngã Sơ Tâm cứ lì lợm bám theo, Tiểu Nghênh lại làm chất trung gian, có lẽ Đường Thi sẽ vì con mà chấp nhận chắp vá lại.”

Hoắc Trung Khê cứng họng, nữ nhân đúng là khó hiểu, ý tưởng của các nàng sao lúc nào cũng nằm ngoài ý nghĩ của hắn vậy?

Bản Ngã Sơ Tâm dẫn Phong Triền Nguyệt đi rồi, cuộc sống nhà Thẩm Hi lại yên bình trở lại. Nấu cơm quét tước, trông con, chính là toàn bộ cuộc sống ngày thường của nàng.

Những lúc rảnh rỗi, Thẩm Hi sẽ dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, quần áo chăn đệm không dùng đến thì gấp hết vào trong tủ, lương thực đổ vào túi buộc gọn lại, cất ở chỗ thoáng, đóng hết các cửa sổ trong những phòng trống...

Nhìn ngôi nhà do chính tay mình xây cất sắm sửa, Thẩm Hi vô cùng tiếc nuối không tha. Hoắc Trung Khê ôm thê tử vào lòng, an ủi: “Không cần khó chịu như thế, sau này có thời gian chúng ta vẫn trở lại đây mà.” Thẩm Hi quay người lại ôm lấy hắn, cảm khái: “Về sau thì để sau hẵng bàn, bây giờ cả nhà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau, chỗ nào cũng là nhà cả.” Hoắc Trung Khê cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Kiếm Thần sơn ở kinh thành lần đầu nghênh đón nữ chủ nhân của nó.

Xe ngựa chưa dừng hẳn, Thẩm Hi đã nghe được tiếng rống vang rung trời: “Tôn tử Hoắc Trung Khê kia, ngươi dấu khuê nữ nhà ta đi đâu rồi? Mau trả lại cho lão tử!?”

Nghe tiếng rống của An Tu Cẩn, bỗng dưng tâm tình thấp thỏm của Thẩm Hi biến mất không thấy tăm hơi.

Thì ra dù ở đâu đi nữa, chỉ cần có người quen, còn có người nam nhân bên cạnh cùng với đứa con nàng đang bế trong lòng, nơi đó sẽ là nhà!

_Kết thúc_

Lời nói của tác giả:

Cuối cùng truyện đã kết thúc, mặc kệ các bạn đọc đánh giá ra sao, tôi cũng phải tung hoa ăn mừng cái đã... Blablabla (quảng cáo truyện mới)

Vô cùng cảm ơn các bạn đọc đã không bỏ truyện, luôn sát cánh bên tôi để tôi kết thúc truyện, yêu các bạn!

Blabla (cảm ơn những người đã tặng thưởng cho truyện)