Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 102

CHƯƠNG 102

Thẩm Hi cuống lên, toàn thân run rẩy, gáo nước trong tay bị hắt ra gần nửa.

“Tiểu Hiệp, con có hắt nước chưa?” Nàng run giọng hỏi con trai, không dám ngẩng đầu lên, sợ câu trả lời là ‘Chưa’.

“Nương, con hắt rồi, xem này.” Giọng của Hoắc Hiệp như thiên âm, giải phóng Thẩm Hi khỏi địa ngục. Nàng vui mừng nhìn xuống sân, trên sân có một vệt nước ướt đẫm.

“Tiểu Hiệp, thật may còn có con, thật may mắn khi có con ở đây!” Thẩm Hi xúc động ném gáo nước đi, ôm chặt lấy con trai.

Hoắc Hiệp đã biết ngượng ngùng, cái ôm của mẫu thân khiến thằng bé hơi thẹn, đành đứng thẳng người, không ôm lại cũng không quẫy ra, chỉ đỏ mặt nói: “Nương, đệ đệ đang khóc kìa.”

Lúc này Thẩm Hi mới nhớ đến Hoắc Thống đang oa oa khóc trong nhà, vội chạy về phòng dỗ thằng nhóc hư suýt làm hỏng chuyện.

Tĩnh dưỡng một thời gian sau vết thương của Thẩm Hi đã đỡ, nàng không cho Hoắc Hiệp xuống bếp hay làm việc nhà nữa, thằng bé chưa lớn, lại là đứa bé trai, không thể suốt ngày loanh quanh kệ bếp được. Hoắc Hiệp không phải nấu cơm nữa, lại chuyển sang mấy việc khác, cố gắng lo liệu mọi việc nặng giúp mẫu thân, chẻ củi gánh nước thằng bé đều cướp làm, quyết không để Thẩm Hi nhúng tay vào, sợ vết thương mới lên vảy của mẫu thân lại bị nứt ra.

Mẹ con 3 người cứ lẳng lặng sinh sống, ngày tháng dần dễ dàng hơn trước.

Chiều hôm mùng 8 tháng 6, hai mẹ con đang ngồi chơi với Hoắc Thống, bỗng nghe có tiếng đập cửa. Thẩm Hi vội đi đến bên cửa sổ dòm ra bên ngoài xem ai, đang nghi hoặc, nàng đã thấy một hình bóng quen thuộc nhảy vào trong sân.

Quy Hải Mặc!

Thẩm Hi mới liếc qua đã nhận ra hắn, yên tâm thở phào một hơi. Nàng vội xuống kháng chạy ra ngoài đón hắn, nhìn nhìn chung quanh, hỏi: “Thanh Phù đâu rồi? Không cùng ngươi đến đây à?”

Cả người Quy Hải Mặc đầy bụi đất, xem ra là gấp gáp lên đường, nhưng người vẫn còn khá tỉnh táo: “Lên đường gấp, không dẫn theo.”

“Sao ngươi lại đến đây? Tướng công của ta nhờ ngươi đến?” Quy Hải Mặc đến rất đúng lúc, Thẩm Hi đoán hẳn là hắn được Hoắc Trung Khê nhờ đến đây.

“Ừ.” Quả nhiên câu trả lời của hắn chứng thực suy đoán của Thẩm Hi.

Hoắc Hiệp đi ra sau, vui sướng chào hỏi: “Mặc thúc thúc!”

Quy Hải Mặc sờ sờ đầu thằng bé, có chút kinh ngạc: “Cao vậy rồi.” Nói xong, hắn lấy ra một thanh nhuyễn kiếm đưa cho Hoắc Hiệp: “Cho cháu.”

“Cảm ơn Mặc thúc thúc!”

Hoắc Hiệp rất vui mừng, cầm thanh kiếm không buông, chắc không kìm nén được tâm tình kích động nên mang thanh kiếm ra sân luyện lên.

Thẩm Hi thấy Quy Hải Mặc lại đưa kiếm, không khỏi nhớ đến món quà của hắn hồi Hoắc Hiệp mới biết đi đường, bảo với hắn: “Thanh kiếm mà trước đây ngươi đưa làm quà sinh nhật cho thằng bé ta còn chưa mang ra cho nó kia, ngươi lại đưa nó một thanh nữa rồi.”

Quy Hải Mặc chỉ mỉm cười.

Thấy người hắn bụi đường lấm lem, Thẩm Hi nói: “Ngươi đi nghỉ một lát đi, ta tìm bộ quần áo sạch sẽ, lát nữa ngươi đi tắm rửa một cái.”

Quy Hải Mặc dõi theo thân ảnh bận rộn của Thẩm Hi, ánh mắt dịu dàng.

Thẩm Hi vừa tìm quần áo vừa hỏi: “Lúc ngươi đến đây, tướng công ta với Phong Triền Nguyệt đã đánh nhau chưa?”

Quy Hải Mặc cẩn thận ngồi xuống cạnh Hoắc Thống, đưa tay ra chọc chọc khuôn mặt nhỏ phình phình của thằng bé, nói gọn lỏn: “Không biết.” Chắc cảm thấy mình nói không rõ ràng, hắn lại giải thích: “Ta được tin nên đến đây ngay.”

“Vậy ngươi đến rất nhanh đấy.” Hoắc Trung Khê mới đi được 9 ngày, Quy Hải Mặc đã đến được đây, xem ra tốc độ của hắn cũng rất đáng gờm.

Quy Hải Mặc chỉ cười nhẹ, không nói chuyện hắn với Hoắc Trung Khê đã thành lập một mạng lưới thư từ, chuyện liên lạc với nhau vừa nhanh lại chuẩn.

“Thằng bé mấy ngày rồi? Nhìn nhỏ quá.” Quy Hải Mặc có vẻ rất tò mò với trẻ sơ sinh, không ngừng lấy ngón tay chọc chỗ này, sờ chỗ kia.

“Mới được hơn tháng. Bây giờ là lớn hơn rồi đấy, lúc mới sinh ra mới gọi là nhỏ.” Thẩm Hi tìm một bộ quần áo của Quy Hải Mặc trước không mang đi ra đưa cho hắn, nói: “Đi tắm rửa trước đi, ta làm cơm cho ngươi. Muốn ăn gì không?”

Quy Hải Mặc nhận lấy quần áo liền đi ra ngoài: “Ăn gì cũng được.”

Hắn đi tắm rửa, Thẩm Hi bắt đầu vào bếp nấu cơm. Cơm đã nấu sẵn trong nồi, Thẩm Hi chỉ làm tiếp mấy món thức ăn, mùa này đúng là rau dưa mọc tốt, ra vườn quơ tay là được một mớ to.

Quy Hải Mặc tắm xong đi ra đã thấy trên bàn bày bốn món một canh, đều là những món thường gặp nhưng đủ khiến Quy Hải Mặc vốn thiếu thốn tình cảm gia đình nôn nao trong lòng. Hắn nhìn Thẩm Hi dịu dàng chăm chỉ như trước, không nghĩ nghĩ đến lúc trước, nếu khi đó hắn nhanh tay hơn một chút, hay không phải do dự không quyết, có lẽ...

Ý nghĩ này mới lóe lên, Quy Hải Mặc lập tức hung hăng đè xuống, sự việc đã qua, có một số việc không thể nghĩ tiếp!

Lúc ăn cơm, Quy Hải Mặc như sực nhớ tới điều gì, hỏi Thẩm Hi: “Đường Thi cùng Tiểu Nghênh đâu?”

Thẩm Hi thở dài một hơi, kể lại đầu đuôi câu chuyện, nguyên nhân Đường Thi rời đi cho hắn nghe. Quy Hải Mặc nghe xong chỉ nói một câu: “Không cần.” Thẩm Hi hiểu ý của hắn là Đường Thi không cần gánh vác trách nhiệm của Bản Ngã Sơ Tâm. Tuy hai người là phu thê, vốn phu thê chung đường nhưng chỉ cần người sáng mắt đều có thể nhìn ra Bản Ngã Sơ Tâm đã nhạt tình với Đường Thi, nàng cũng là người bị tổn thương, không cần phải gánh lấy món nợ của Bản Ngã Sơ Tâm.

Nhưng giờ Đường Thi không ở đây, nói chuyện này có tác dụng gì đâu?

Quy Hải Mặc đến đây khiến Thẩm Hi nhẹ nhõm cả người, vấn đề an toàn của 3 mẹ con nàng đã được bảo đảm. Chỉ là nỗi mong nhớ Hoắc Trung Khê không giảm xuống mà tăng dần theo từng ngày. Nỗi nhớ thương phu quân của Thẩm Hi không có chỗ bày tỏ, chỉ đành một mình gặm nhấm, mỗi đêm bọn nhỏ ngủ rồi, nàng nằm trằn trọc lo lắng không ngủ được.

Quy Hải Mặc đã đến nhà Thẩm Hi ở mấy lần nên rất quen thuộc. Bây giờ ngày ngày hắn đóng vai trò như trụ cột chính trong nhà, sáng sớm dạy Hoắc Hiệp luyện võ, dẫn thằng bé vào rừng săn thú, buổi chiều gánh nước, đốn củi, sửa lại chỗ tường gỗ đã hỏng... Nhịp sống thường ngày bình thản êm đềm, khiến hắn cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống gia đình, biết được mình đã mất đi thứ quý giá gì, mà Hoắc Trung Khê được đến nhiều đến mức hào, hắn may mắn hơn chính mình!

Mấy ngày sau, buổi sáng Quy Hải Mặc đang dạy Hoắc Hiệp luyện nhuyễn kiếm trên sân bỗng nghiêm mặt lại, xách Hoắc Hiệp lên đi vào trong bếp, để hai người đứng sau lưng mình để che chở, mới ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài.

“Sao vậy? Có người đến đây?” Thẩm Hi giật mình, sốt ruột hỏi: “Có phải tướng công ta đã trở lại không?”

Quy Hải Mặc nhíu mày trả lời: “Là Bản Ngã Sơ Tâm, còn ôm một người.”

“Bản Ngã Sơ Tâm? Hắn còn đến đây làm gì?” Thẩm Hi phẫn nộ gào lên, nhưng nghĩ lại nguyên nhân, nàng lại nôn nóng: “Tướng công của ta bị thương? Hắn mang tướng công ta về đây?”

Nàng mới dứt lời, Bản Ngã Sơ Tâm đã xông vào sân, không phải Hoắc Trung Khê, hắn bế Phong Triền Nguyệt đến!

Thẩm Hi đang muốn lên tiếng hỏi, Bản Ngã Sơ Tâm đã xé giọng gọi: “Nương tử, mau ra đây, nhanh lên xem Nguyệt Nhi thế nào rồi? Nương tử, nàng ở đâu...?” Tiếng gọi thê lương như sói tru.

Một chân đá văng cửa phòng, Bản Ngã Sơ Tâm bế Phong Triền Nguyệt xông vào, không thấy ai trong phòng hắn lại đi ra, quát Quy Hải Mặc cùng Thẩm Hi: “Đường Thi đâu? Đường Thi đâu rồi? Mau gọi nàng ấy ra đây!”

Quy Hải Mặc ấn lại đầu Thẩm Hi, không cho nàng lộn xộn, bình tĩnh đáp: “Cô ta đi rồi.”

Bản Ngã Sơ Tâm ngẩn người, sau đó phẫn nộ quát: “Quy Hải Mặc, bây giờ ta không có thời gian lí sự với ngươi, mau khiến Đường Thi ra đây xem vết thương cho Nguyệt Nhi đi!”

Thẩm Hi kiễng chân, nhòm qua bờ vai Quy Hải Mặc, chỉ thấy Bản Ngã Sơ Tâm tóc tai rối bời rất chật vật, bộ quần áo trắng trên người đầy vết máu đã khô cạn, đọng lại từng vệt màu nâu khô cứng. Mà Phong Triền Nguyệt bị hắn bế trong ngực đã bất tỉnh, nếu không phải người nàng ta còn đang hít thở phập phồng, Thẩm Hi đã nghĩ nàng ta chết rồi. Phong Triền Nguyệt chôn đầu trong lòng ngực Bản Ngã Sơ Tâm, chỉ lộ đầu tóc ra, mái tóc đã hoa râm điểm bạc, Thẩm Hi nhìn bộ quần áo đỏ rực kia mới nhận ra người này là Phong Triền Nguyệt.

Phong Triền Nguyệt ra chuyện gì Thẩm Hi không quan tâm nữa, nàng thấy những vệt máu trên quần áo Bản Ngã Sơ Tâm, sốt ruột hỏi: “Bản Ngã Sơ Tâm, ngươi đã làm gì tướng công ta rồi? Ngươi giết chàng ấy rồi ư?!?” Giọng nói thê lương chói ta không phân cao thấp với Bản Ngã Sơ Tâm.

Hoắc Trung Khê vốn đã sinh tử không rõ, khiến Thẩm Hi càng thêm căm giận Bản Ngã Sơ Tâm, nàng thê lương cười: “Bản Ngã Sơ Tâm, ngươi đừng gọi nữa! Ngươi đi rồi, hôm sau Đường Thi cũng dẫn Tiểu Nghênh rời đi. Hahaha! Ý trời, ý trời đấy! Ông trời đều không muốn Phong Triền Nguyệt được sống, cố ý an bài cho Đường Thi rời đi, chính là không muốn nàng cứu người nữa nhân ngoan độc này, không thành toàn cho tên sở khanh phụ bạc nhà ngươi!”

Không biết là tin ‘Đường Thi đã rời đi’ hay từ ‘kẻ phụ bạc’ đánh trúng, Bản Ngã Sơ Tâm im lặng một chốc, không nói một lời bế Phong Triền Nguyệt đi ra ngoài.

“Nguyệt Nhi, ta biết nàng ấy ở đâu, ta sẽ dẫn nàng đi tìm Đường Thi, nàng ấy là đồ đệ duy nhất của Khởi tử hồi sinh Tô Vấn, chắc chắn nàng ấy sẽ chữa được nàng...” Hắn lẩm bẩm, xoay người nhảy lên, đuôi câu sau đã không có ai nghe được.

Bản Ngã Sơ Tâm đi rồi, Thẩm Hi cũng nguôi lửa giận, nàng mềm chân ngã xuống lưng Quy Hải Mặc. Hắn vội xoay người đỡ lấy nàng, lại nghe được Thẩm Hi uể oải nói: “Tướng công ta có phải đã...” Từ còn lại nàng không dám nói ra, run môi không nói được thành lời.

Thấy Thẩm Hi ngơ ngác, mắt đăm đăm, Quy Hải Mặc biết nàng đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, hắn nắm lấy đôi tay nàng đang run rẩy, an ủi: “Hắn không sao. Nếu có chuyện gì, Bản Ngã Sơ Tâm đã không có mặt mũi tìm đến đây.”

“Vậy, sao... sao chàng ấy còn chưa trở lại?” Thẩm Hi cảm thấy đầu óc ong ong, không thể suy nghĩ được gì.

“Hẳn là có việc chưa làm xong.” Nhìn Thẩm Hi như sắp ngất đi, Quy Hải Mặc chưa từng có cảm xúc tự giận mình miệng vụng như lúc này, ngay cả nói mấy câu an ủi cho ra hồn cũng không làm được.

Hoắc Hiệp thấy mẫu thân run rẩy, mặt trắng bệch cũng sợ hãi, vội hỏi: “Nương, nương làm sao vậy?”

Nghe được tiếng gọi của con trai, Thẩm Hi mới thoát khỏi cỗ cảm xúc hoảng loạn kia, nàng hoang mang ngồi xuống, nói năng lộn xộn: “Tiểu Hiệp, con đói à? Ngoan, đợi lát nữa nương cho con bú.”

Hoắc Hiệp đã hiểu chuyện, thằng bé không hiểu được vì sao Bản Ngã thúc còn tươi cười ở cạnh nhà mình hôm nay lại nhìn khác lạ đáng sợ như vậy, muốn giết cha thằng bé, cha đang ở đâu, Hoắc Hiệp cũng rất muốn biết, nhưng mấy chuyện này thằng bé không dám hỏi, nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của mẫu thân, Hoắc Hiệp ngoan ngoãn nói: “Nương, con không đói. Là đệ đệ đói, đệ ấy mới bú sữa.”

“Được rồi, để nương đi.”

Thẩm Hi run rẩy đứng dậy, lơ mơ đi vào phòng.