Cổ Đại Khó Kiếm Cơm - Chương 100

CHƯƠNG 100

Lời phẫn nộ của Phong Triền Nguyệt nói lúc rời đi khiến Hoắc Trung Khê rất lo lắng. Tuy nàng ta đánh không lại Hoắc Trung Khê nhưng muốn nếu muốn trút giận lên người dân, hay giết chết hoàng đế Trung Nhạc thì quá dễ dàng. Làm thần thủ hộ của Trung Nhạc, Hoắc Trung Khê không thể ngồi yên mặc kệ chuyện này xảy ra được.

Hiện giờ thê tử lại bị thương, hai con trai nhỏ tuổi, đặc biệt là Bản Ngã Sơ Tâm lại lắc lư không chừng, khiến Hoắc Trung Khê thật khó rời đi được. Hắn cảm thấy nên nói chuyện tử tế với Bản Ngã Sơ Tâm một lần. Nhưng chờ từ sáng đến trưa, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, mặc kệ có phải hắn đuổi theo Phong Triền Nguyệt rồi không, Hoắc Trung Khê đều không thể đợi được nữa, thời gian nửa ngày cũng đủ để Phong Triền Nguyệt chạy được cả ngàn dặm đường, nếu Hoắc Trung Khê không dời bước, chỉ sợ đến khi hắn đi được thì Trung Nhạc đã không còn tồn tại trên bản đồ rồi.

Thẩm Hi bị thương, ốc còn không mang nổi mình ốc, còn phải chăm sóc cho Hoắc Thống vẫn còn ẵm ngửa, thật sự khó làm. Tuy Đường Thi có thể giúp đỡ nhưng chính nàng cũng là thai phụ, trong nhà lại còn hai đứa bé choai choai, thực sự không thể giúp được gì nhiều. Trong ngoài đều gấp, Hoắc Trung Khê thực sự không biết làm sao, gấp gáp đi đi lại lại trong phòng.

Thẩm Hi nằm trên kháng, suy yếu nói: “Chàng cứ đi đi, Đường Thi biết võ công, vấn đề an toàn của bọn ta đã được đảm bảo. Nếu chàng vẫn chưa yên tâm thì cứ đi đến đó rồi phái mấy người đến đây, vậy là được rồi.” Thấy thê tử hiểu đại sự như vậy, lại thông cảm cho mình, Hoắc Trung Khê rất vui mừng, nhưng nhìn lại cả phòng nhỏ nhỏ ốm ốm bệnh bệnh, hắn thực sự không yên lòng, nói: “Cứ chờ một lát đi, có khi Bản Ngã Sơ Tâm sẽ trở lại bây giờ.”

Thẩm Hi lại nói: “Chàng cứ việc đi, hắn muốn về thì về. Vạn nhất mụ điên Phong Triền Nguyệt kia thực sự đi giết An Tu Thận thật, cả Trung Nhạc không có ai chặn nổi nàng ta.”

Hoắc Trung Khê đi đi lại lại thêm mấy vòng, cuối cùng vẫn không yên lòng được, hắn gọi Hoắc Hiệp qua, dặn dò: “Con trai, cha phải rời nhà một thời gian, trong thời gian này, con chính là nam nhân duy nhất trong nhà, không được nghịch ngợm gây chuyện, phải chăm sóc tốt cho nương của con cùng đệ đệ, gánh lấy trách nhiệm của một nam nhân chân chính, con có làm được không?”

Hoắc Hiệp ngẩng đầu ưỡn ngực, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kiên quyết: “Cha yên tâm, chắc chắn con sẽ bảo vệ tốt nương với đệ đệ.” Tuy Hoắc Hiệp chưa lớn, nhưng được Kiếm thần dạy dỗ 5 năm, kiếm thuật của thằng bé đã rất ổn, đối phó dã thú không là vấn đề, chuyện này khiến Hoắc Trung Khê có thể yên tâm hơn một chút.

Dặn dò Hoắc Hiệp xong, Hoắc Trung Khê lại cố ý đi qua từ biệt Đường Thi, cố ý nhờ cậy nàng giúp hắn chăm sóc Thẩm Hi cùng Hoắc Thống, Đường Thi cũng nghiêm túc gật đầu.

Sắp xếp chuyện nhà xong, Hoắc Trung Khê lưu luyến nhìn thoáng qua vợ con, sau đó đề khí nhảy lên, dùng khinh công đi ra khỏi rừng, không dám chậm một bước.

Thẩm Hi thấy Hoắc Trung Khê đi rồi, cả người uể oải, trong lòng cũng trống rỗng, vốn sau lưng đã đau nhức giờ càng thêm đau. Thấy Hoắc Thống đang ngủ, nàng cũng nằm nghiêng người chợp mắt dưỡng thần. Hoắc Hiệp thấy nương ngủ rồi, ngoan ngoãn ngồi vào cạnh đệ đệ, ngồi trông hai người, Bản Ngã Nghênh đến rủ đi bắt vịt hoang thằng bé cũng lắc đầu.

Thấy con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy Thẩm Hi rất vui mừng, nàng mở mắt ra, nói nàng không có chuyện gì, khiến hai thằng bé đi chơi. Hoắc Hiệp rốt cuộc đã hiểu chuyện, mặc kệ nương nói gì cũng không đi, chỉ cùng Bản Ngã Nghênh chơi đùa trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Việc ‘chăm sóc’một cách thiên chân này khiến Thẩm Hi có chút sở khóc dở cười, lại cảm thấy vui mừng vì con trai ngoan ngoãn.

Cơm trưa do Đường Thi xuống bếp, cơm nước dọn dẹp xpng, hai người ngồi trong phòng Thẩm Hi cùng nhau trông Hoắc Thống. Thẩm Hi rốt cuộc đã bị thương nặng, cả người mệt mỏi, ăn trưa xong chỉ ngồi một chốc đã ngủ thiếp đi, đến khi Hoắc Thống oa oa khóc lớn vì đói sữa Đường Thi mới gọi nàng dậy cho thằng bé bú. Vừa bế con 1 vừa hỏi: “Ta đã ngủ được lâu chưa?”

“Chắc hơn một canh giờ.” Đường Thi đi xuống kháng, cầm tã mà Hoắc Thống thay ra cho vào chậu nước, bắt đầu giặt giũ.

Thẩm Hi nhìn sắc trời bên ngoài, thuận miệng hỏi nàng: “Bản Ngã Sơ Tâm trở lại chưa?”

Động tác giặt giũ của Đường Thi không dừng lại, nàng nhàn nhạt trả lời: “Trở lại rồi, nhưng lại đi tiếp.”

“Sao? Hắn trở lại?” Bản Ngã Sơ Tâm biến mất nửa ngày rồi lại trở lại, không phải hắn đuổi theo Phong Triền Nguyệt sao?

“Chàng ấy nói sợ Phong Triền Nguyệt giết người lung tung nên đuổi theo, lại không đuổi kịp. Lúc về thì nghe nói Hoắc Kiếm thần đuổi theo nàng ta nên chàng ấy không nói gì mà đuổi theo rồi.” Đường Thi bình tĩnh kể, dường như người mà nàng nói đến không phải là tướng công mình mà chỉ là một người xa lạ.

Thẩm Hi tuy bị thương nhưng đầu óc vẫn bình thường, nàng lập tức chỉ ra chỗ không thích hợp: “Nếu tất cả bọn họ đều đuổi theo Phong Triền Nguyệt, một người trở lại một người đi, vậy hẳn là sẽ gặp nhau giữa đường mới đúng chứ?”

Độngtác vò tã của Đường Thi rốt cuộc dừng lại.

Thẩm Hi cẩn thận nghĩ lại phản ứng của Bản Ngã Sơ Tâm, sắc mặt trắng bệch, nàng run rẩy nói: “Đường Thi, cô nói xem, nếu tướng công ta lại đánh nhau với Phong Triền Nguyệt, Bản Ngã Sơ Tâm sẽ giúp ai?”

Đường Thi đặt tã xuống, lau khô tay, ngồi xuống cạnh Thẩm Hi, thở dài nói: “Thẩm tỉ tỉ, trong lòng tỉ rõ ràng mà, cần gì hỏi ta chứ?”

Nếu ngay cả Đường Thi đều nghĩ như vậy, vậy chẳng phải Hoắc Trung Khê sẽ hai mặt thụ địch sao? Thẩm Hi giật mình, nước mắt tràn mi. Hoắc Trung Khê đã nói qua nếu riêng đấu với Phong Triền Nguyệt hay Bản Ngã Sơ Tâm hắn sẽ không thua, nhưng nếu hai người kia cùng lên thì hắn không đấu lại được.

Đường Thi nhìn Thẩm Hi khóc thảm thiết như vậy, không khỏi nhẹ giọng an ủi: “Thẩm tỉ tỉ, tỉ đừng khóc, chuyện tình còn chưa nghiêm trọng đến mức này, tuy Bản Ngã Sơ Tâm chưa bỏ xuống được Phong Triền Nguyệt nhưng cũng không phải người tuyệt tình. Chàng ấy ở cùng Kiếm thần đại nhân lâu như vậy, chắc chắn sẽ không ra tay với Kiếm thần đại nhân đâu.”

Nghe Đường Thi an ủi, Thẩm Hi cũng nín khóc dần, tuy Bản Ngã Sơ Tâm đắn đo không chừng trong chuyện tình cảm nhưng hắn không phải kẻ tiểu nhân hai mặt. Dù Phong Triền Nguyệt có đánh nhau với Hoắc Trung Khê thì có lẽ hắn chỉ khuyên can là chính chứ không thể ra tay với Hoắc Trung Khê được. Nhưng nàng nghĩ lại chuyện tình dây dưa hơn 20 năm của hai người kia, lại không dám lạc quan, nếu Hoắc Trung Khê muốn giết Phong Triền Nguyệt, Bản Ngã Sơ Tâm chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn không đời nào trơ mắt nhìn Phong Triền Nguyệt chết trước mặt mình.

Nhất thời trong đầu Thẩm Hi loạn tùng phèo, nàng đều đã tưởng tượng đến tất cả khả năng có thể xảy ra, tim đập thình thịch, không thể yên lòng...

“Đường Thi, cô không biết đâu, trước kia Phong Triền Nguyệt suýt nữa đã giết chết hai mẹ con ta với Hoắc Hiệp, tướng công ta vẫn luôn nhớ kĩ chuyện này, lần này vạn nhất tướng công ta muốn giết Phong Triền Nguyệt thật, vậy Bản Ngã Sơ Tâm...”

Đường Thi chưa từng nghe qua chuyện này, thù giết thê nhi chưa báo, lại thêm mối hận hôm nay, Phong Triền Nguyệt còn tuyên bố sẽ diệt Trung Nhạc, vậy thân là Võ thần, Hoắc Trung Khê không cần hạ thủ lưu tìn với nàng ta nữa. Nếu Phong Triền Nguyệt bị giết, Bản Ngã Sơ Tâm đã yêu nàng hơn 20 năm sẽ không thể đứng nhìn. Nghĩ đến đây, sắc mặt Đường Thi cũng dần nghiệm túc lên.

Từ khi đến đây sống, cả nhà Đường Thi luôn quan tâm đến nàng, Thẩm Hi lại coi nàng như muội muội ruột thịt. Hoắc Trung Khê tuy không có biểu hiện nhiệt tình gì, nhưng vẫn luôn hòa hợp với Bản Ngã Sơ Tâm, giúp đỡ xây nhà, đấu rượu chuyện trò, hặc ngẫu nhiên dẫn Bản Ngã Nghênh ra ngoài luyện võ, có thể nói là luôn đối đãi nhà nàng rất tốt. Giờ nhà nàng chưa báo đáp ân tình thu lưu với người ta thì thôi, Bản Ngã Sơ Tâm lại muốn làm hỏng chuyện, chuyện này khiến người chính trực như Đường Thi rất hụt hẫng. Nàng trầm tư một lúc, bảo Thẩm Hi: “Thẩm tỉ tỉ, vậy tỉ phải dưỡng thương cho tốt, đợi khi nào tỉ đỡ, ta sẽ đuổi theo xem tình hình ra sao, có lẽ ta sẽ khuyên được Bản Ngã Sơ Tâm dừng tay mà.”

Nghe nàng nói vậy, Thẩm Hi cũng cảm thấy có lí, nhưng nghĩ lại, chuyện này căn bản chỉ là an ủi nàng. Thứ nhất là võ công của những Võ thần này rất cao, khinh công cũng nhanh, không phải Đường Thi muốn đuổi là đuổi kịp, thứ hai là bây giờ Đường Thi đang có bầu, không thể bôn ba đường dài được. Sợ Đường Thi tự trách, Thẩm Hi vọi vàng lau khô nước mắt trên mặt, miễn cưỡng cười: “Không sao, ta chỉ biết suy nghĩ linh tinh. Bản Ngã Sơ Tâm cùng tướng công ta quen thuộc như vậy, chắc chắn sẽ không động thủ đâu.”

Đường Thi nghe vậy chỉ im lặng, cúi đầu không nói gì.

HOẮC THỐNG đã bú no, Đường Thi bế lấy thằng bé cho Đường Thi nằm xuống nghỉ ngơi.

Thẩm Hi nghĩ thầm lần này Bản Ngã Sơ Tâm đuổi theo Phong Triền Nguyệt mà đi, chắc chắn Đường Thi cũng khó chịu, nàng không thể để Đường Thi thêm suy nghĩ, chủ động dời đề tài: “Tiểu Hiệp với Tiểu Nghênh đâu rồi?” Đường Thi vừa đung đưa Hoắc Thống vừa vỗ nhẹ lưng thằng bé để ngừa trớ sữa, trả lời: “Chắc là đi bên suối nghịch nước.”

Thẩm Hilo lắng: “Giờ đang mùa hè, nước suối dâng cao, phải nói hai thằng bé đừng chơi cạnh suối nữa, nguy hiểm lắm”

“Không sao đâu, hai đứa nhỏ đều biết bơi, sẽ không có chuyện.”

...

Hai người nói chuyện phiếm một lúc, đều thức thời lảng tránh đề tài mấy người Bản Ngã Sơ Tâm kia.

Đến buổi tối, Đường Thi bảo Hoắc Hiệp dọn qua đây nghủ cùng nương với đệ đệ, nàng thì dẫn Bản Ngã Nghênh về phòng mình ngủ.

Phòng Đường Thi một lúc sau đã tắt ánh đèn, mà phòng Đường Thi thì đèn sáng đến nửa đêm mới tắt.

Trời còn chưa sáng, Thẩm Hi mới tỉnh dậy cho Hoắc Thống bú đã nghe được tiếng Đường Thi nấu nướng trong bếp. Tuy Thẩm Hi không biết sao nàng dậy sớm vậy nhưng lại không dám lên tiếng hỏi, sợ khiến Hoắc Thống mới ngủ thiếp đi lại giật mình tỉnh dậy.

Sáng sớm Hoắc Hiệp dậy, đi ra ngoài đi tiểu, một lát sau, Thẩm Hi nghe được tiếng thằng bé gọi Bản Ngã Nghênh: “Tiểu Nghênh, dậy đi, xem ca ca bắt được gì này!” Hoắc Hiệp gọi mấy lần, nhưng không có ai trả lời.

Thẩm Hi giật mình, nàng vội gọi với ra: “Tiểu Hiệp, con mau đi vào xem Tiểu Nghênh với thẩm thẩm còn ở trong phòng không?”

Tiếng bước chân của Hoắc Hiệp bịch bịch đi vào phòng Đường Thi, một lát lại chạy bịch bịch trở lại, hớt hải nói: “Nương, không thấy Tiểu Nghênh với thẩm thẩm đâu rồi, trên kháng có hai tờ giấy.”

“Mau mang qua đây nương nhìn xem.”

Hoắc Hiệp chạy vào nhà, đưa tờ giấy cho Thẩm Hi. Trang giấy nhỏ nhìn rất quen mắt, là tờ lịch mà mỗi ngày Thẩm Hi xé xuống. Mặt sau tờ lịch là mấy hàng chữ nhỏ được viết bằng than củi: ‘Thuốc rịt miệng vết thương đã đặt sẵn trong hộp, khiến Tiểu Hiệp giúp tỉ đắp’. Tờ khác thì viết ‘Ta dẫn Tiểu Nghênh đi tìm chàng ấy’. Từ chàng ấy ở đây chỉ có Bản Ngã Sơ Tâm.

*lời nói của tác giả:

100 chương, kỉ niệm nho nhỏ. Không ngờ một người lười biếng như tôi viết đi viết về cũng đã sắp xong một tiểu thuyết chỉ trong gần 2 tháng. Tự khen mình một cái.

Hôm qua soi gương, thấy bên thái dương đã mọc tóc bạc, tôi cảm thấy có lẽ là do thức đêm quá nhiều.

Vậy nên, các cô gái trẻ, hãy cố gắng đi ngủ sớm đi, thức đêm mau già đấy.