Chuyện Quái Dị Ở Trường Học - Chương 20

Chuyện Quái Dị Ở Trường Học
Chương 20: Lớp sương mù thứ năm (2)
gacsach.com

Thái độ dứt khoát của Chu Văn Xương khiến tôi ngạc nhiên. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ chèn ép tôi vì chuyện cầu nguyện. Hôm qua khi gặp anh ta ở khu nhà kí túc, chút xíu nữa chúng tôi còn cãi nhau. Hứa Thế Cường cũng vậy, anh ta còn kiên quyết hơn, buổi chiều khi qua khu kí túc nữ, tôi đã bị những bạn nữ ủng hộ anh hắt nước rửa chân vào người.

Từ trong lòng tôi muốn gửi lời hỏi thăm tới những người trong nhà hai người bọn họ. Thật chẳng ngờ qua một đêm, Chu Văn Xương lại thay mặt, anh ta lợi dụng mâu thuẫn giữa tôi và Hứa thế Cường để kéo tôi về.

Nhất định Trương Phong là đối thủ cạnh tranh của Chu Văn Xương, chỉ có anh ta mới có thể ý thức được đây là cơ hội.

- Thế nào? Không cần suy nghĩ nữa chứ?

- Cậu... không hận tớ à?

- Hận cậu gì chứ? Ha ha, cậu có cái gì để tôi hận? Đúng rồi, nghe nói cậu và Đới Hiểu Phương là bạn học tiểu học, thật không thế? Có cái ảnh nào hồi tiểu học của cô ấy không?

Chu Văn Xương khi nhắc đến Đới Hiểu Phương khuôn mặt đầy tình cảm khiến cho tôi tận đáy lòng hận anh ta tới ngứa cả chân răng, nhưng khuôn mặt tôi vẫn giữ được sự bình tĩnh.

- Có chứ, tuy vậy mình không định cho cậu, cũng không định làm đối thủ cạnh tranh của cậu đâu, vì mình còn chưa biết điều kiện của Hứa Thế Cường là gì, không chừng điều kiện của anh ta còn tốt hơn ấy chứ.

Tôi cố gắng dùng ngữ khí thương xót để nói, nó khiến cho Chu Văn Xương tức tím cả mặt, nhưng anh ta vẫn nhẫn nại. Anh ta không muốn giở mặt với tôi lúc này. Tôi cười nhạt, trong lòng đắc ý, Chu Văn Xương với chút lanh lợi vặt ấy làm sao đấu lại được với tôi? Còn cả Hứa Thế Cường nữa, không biết anh ta sẽ đưa ra điều kiện thế nào đây.

Rời khỏi quán ăn, đúng lúc gặp phải Hứa Thế Cường và Đới Hiểu Phương, hai người vừa nói vừa cười sánh vai nhau đi tới. Hơn thế lại tay trong tay nữa!

Một ngọn lửa không tên đang định bốc lên thì đột nhiên tôi nhìn thấy bên cạnh Hứa Thế Cường có một chiếc bóng lóe lên, rồi rụt về phía sau lưng anh ta. Tuy đó chỉ là chuyện trong chốc lát nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ, đó chính là người phụ nữ mặc váy trắng đứng trước gương luyện tập!

Vào lúc tôi cho rằng mình đang tưởng tượng thì cô ta thò đầu ra. Từ bên vai trái của Hứa Thế Cường, cái khuôn mặt không cắt ra giọt máu, đôi mắt không có con ngươi nhìn chằm chằm về tôi. Dường như một cơn gió lạnh thổi qua, tôi như rơi vào một hầm đá lạnh, đứng đờ người giữa buổi trưa nắng chiếu đỉnh đầu.

Đới Hiểu Phương khi đi qua đã nhìn tôi bằng một ánh mắt quở trách. Chắc cô ấy nghĩ là tôi đang mất cân bằng vì ghen. Tôi cố gắng chớp chớp mắt, khi quay người lại, sau lưng Hứa Thế Cường chẳng có gì nữa.

- Cái thằng háo sắc! Ngay cả người con gái trong trắng như Hiểu Phương mà hắn cũng không tha, cầm thú cũng chẳng bằng!

Chu Văn Xương đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói bên tai tôi. Tôi định thần lại, khi quay người lại nhìn đã phát hiện Hứa Thế Cường và Đới Hiểu Phương đi vào trong quán ăn nhỏ. Ngọn lửa ghen trong tim tôi như có gai góc thổi qua, nhưng sau cùng tôi vẫn không làm gì, chỉ cười nhạt một cái.

- Người ta là sát thủ phụ nữ, một hoàng tử cưỡi bạch mã, chúng ta không sánh nổi đâu.

- Sẽ có một ngày hắn phải bẽ mặt!

Chu Văn Xương cười một cách hận thù, tôi mừng thầm trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn để lộ ra sự bất an.

- Bố anh ta là một nhà doanh nghiệp lớn, đừng nên chọc tức thì tốt hơn.

- Hừ! Bố mình còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục cơ!

Tôi chẳng nói gì nữa, đi theo sau anh ta, khóe miệng không đừng được nụ cười nhạt.

Khi chia tay trước giảng đường, Chu Văn Xương khuyên tôi chân thành rằng hãy suy nghĩ lại, còn ám chỉ rằng có thể sắp xếp cho tôi vào đội bóng rổ của trường. Tôi cũng là cán bộ của Hội sinh viên, tôi sẽ vì một cái tên trong đội bóng rổ mà bỏ đi sự cạnh tranh chức Chủ tịch Hội sinh viên sao? Thật đáng cười!

Đúng lúc Chu Văn Xương thở dài để ra đi, khóe mắt tôi giật lên, tôi kinh hoàng nhìn thấy trên vai Chu Văn Xương đặt một bàn tay! Đó chỉ là một bàn tay nhỏ trắng bệch không chút máu, mà ngay sau đó, khuôn mặt của người con gái đã xuất hiện trong chiếc gương và phía sau Hứa Thế Cường lại xuất hiện một lần nữa.

Toàn thân tôi cứng đờ, đứng yên không thể động đậy. Chu Văn Xương vẫy vẫy tay một cách tự nhiên và đi về phía khu kí túc. Trong khi người con gái đó lại ôm ngay lấy eo anh ta, phần đầu đặt trên vai, nhìn chằm chằm vào tôi, từ từ đưa cánh tay trắng xanh lên vẫy vẫy. Dường như có tiếng rung lạo xạo của ống tay áo, ẩn hiện còn có tiếng đốt xương lách cách. Mồ hôi lạnh trong phút chốc tuôn ra, chỉ trong một phút ngắn ngủi thôi, chiếc áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm.

Là ảo giác chăng? Tôi nói với mình, cái thế giới này làm gì có quỷ? Nhất định là ảo giác rồi.

Buổi tối trong phòng tự học lớn, Hứa Thế Cường nhờ người gọi tôi đến, xem ra đối thủ cạnh tranh Vương Chiếm Xuân của anh ta cũng không ngốc. Tất cả đều như những gì Đới Hiểu Phương đã dự đoán, anh ta đến tìm tôi là để bàn về điều kiện. Tuy nhiên không vào hẳn chủ đề mà là hỏi tôi về truyền thuyết chiếc gương luyện tập trong phòng vũ đạo.

Truyền thuyết về chiếc gương luyện tập có rất nhiều. Tôi vừa vào nhập trường đã nghe người ta nói đến rồi. Hai mươi năm trước có một thiên tài về vũ đạo, hàng ngày đều nhảy múa trước chiếc gương luyện tập, mọi người đều cho rằng sau này cô ấy sẽ trở thành người nổi tiếng, chính cô ấy cũng chắc chắn là như vậy, bởi vì cô ấy quá xinh đẹp. Nhưng điều này đã mang đến cho cô ấy tai nạn. Cái chết của cô ấy vô cùng bất ngờ, người bị sáu nhát dao, nhát nào cũng chí mạng, hơn nữa xác chết còn bị hiếp dâm tại chính trước chiếc gương này.

Sau khi cô ấy chết, phòng vũ đạo đã không còn xảy ra chuyện kì quái nữa. Nhưng nếu có người cầu nguyện trước gương cô ấy sẽ lại xuất hiện, tuy nhiên không thể rời khỏi trường học. Từ đó trở đi truyền thuyết về hồn ma của chiếc gương cầu nguyện đã được đồn đi, hết khóa này sang khóa khác.

Hứa Thế Cường tất nhiên bị truyền thuyết này làm cho sợ hãi. Sắc mặt xanh xao, bàn tay kẹp điếu thuốc lá không ngừng run lên.

- Cậu sợ cái gì chứ? Trên thế giới này làm gì có quỷ, trừ khi trong lòng cậu có quỷ.

Nhìn thấy Hứa Thế Cường sợ hãi bất an như vậy, tôi nói một cách vui vẻ. Hứa Thế Cường nuốt nước bọt rồi hít hai hơi thuốc, anh ta định thần trở lại.

- Nói ra cậu cũng chẳng tin. Mình đã thấy quỷ rồi... thôi bỏ qua đi, không nói chuyện này nữa. Mình đến là để xin lỗi. Chiều hôm qua có người hắt nước vào cậu, đó là các anh của mình làm đấy, nhưng lúc đấy mình không biết, thật đấy.

- ồ, chuyện đấy à, không có gì, coi như là đi tắm đi, ha ha! - Tôi nói ngoài mồm vậy nhưng trong lòng lại thầm cười nhạt. Các anh? Là các chị em mới đúng chứ? Hứa Thế Cường cười một cách ngại ngần. Anh ta kéo tôi xuống đi dưới ánh đèn phía sau giảng đường.

Sau giảng đường là một cái hồ, chu vi khoảng 200 mét. Trên hồ có dựng một cây cầu được đặt rất phù hợp. Các đôi sinh viên yêu nhau thích nhất là được đi qua cây cầu này, nhưng sau khi trời tối ở đây là đất cấm. Bởi theo truyền thuyết, ở đây có con quỷ nước là một hồn ma, mỗi năm đều có một người chết một cách khó hiểu. Lúc này Hứa Thế Cường đang kéo tôi đến đấy, tự nhiên tôi lại có chút tim đập chân run.

Người chết năm ngoái tôi biết. Đó là vị Trưởng ban giáo dục. Nghe nói anh ta bị loại khỏi đội ngũ của tỉnh nên nhất thời nghĩ quẩn đã nhảy xuống hồ. Nhưng trên thực tế hôm anh ta chết tôi có đi với anh ta, anh ta còn nói đội ngũ cán bộ của trường có là gì, anh ta muốn vào đội ngũ cán bộ của nhà nước cơ. Một người lạc quan như vậy cũng tự sát? Khi tôi chuẩn bị quay về phòng dạy học, anh ấy còn muốn ở lại hồ một lát. Tôi cười hỏi anh ta có phải đợi bạn gái không, anh ta nói rất thật thà: Đúng vậy, gần đây ngày nào cũng hẹn ở đây.

Tôi thường xuyên ngắm hồ từ hành lang của giảng đường, tôi thường xuyên nhìn thấy anh ta ở trên cầu, lúc nói, lúc cười. Liên tưởng tới việc quỷ tìm người thế thân, tôi đột nhiên run bắn người. Tôi nói với anh chuyện thực tế mà tôi đã gặp, anh cau mày, nói rằng hôm nay muốn hỏi cho rõ ràng. Kết quả là hôm đó anh ta không quay lại, chết tại hồ biển.

Mà năm nay, hồ vẫn chưa cướp đi sinh mạng của một sinh viên nào.

- ấy, cậu làm sao thế? Chắc không phải sợ những tin đồn nhảm về quỷ nước đấy chứ? Ha ha! - Hứa Thế Cường cười lớn. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta dưới ánh đèn đường có chút méo mó.

- Ha ha, đương nhiên không phải rồi. Nói đi, mình biết hôm nay cậu đến tìm mình không phải là để xin lỗi, có điều kiện gì đưa ra mình xem nào? Chu Văn Xương nói sẽ để lại cho mình chức phó, còn nói để cho bạn gái sau này của mình một vị trí nữa. Cậu có điều kiện gì tốt hơn không?

Nụ cười trên mặt Hứa Thế Cường tắt ngóm. Tôi đoán điều kiện mà anh ta dự tính cũng tương tự như vậy. Nhưng Chu Văn Xương đưa điều kiện trước, chính vì thế anh ta phải nghĩ ra điều kiện tốt hơn. Tôi nhìn chằm chằm mặt của Hứa Thế Cường, anh ta đang do dự. Điều này khiến tôi có chút tò mò, còn có điều kiện gì tốt hơn của Chu Văn Xương đây? Tuy nhiên ở vị trí là Chủ tịch Hội sinh viên, anh ta chắc sẽ không dùng tiền để lôi kéo tôi đấy chứ?

Điều khiến tôi không nghĩ tới là, Hứa Thế Cường đã đưa ra một điều kiện thế này:

- Ngoài những điều kiện mà anh ta đưa ra, tôi thêm vào một điều kiện nữa. Bạn gái hiện tại của tôi, Triệu Lệ Na, hoa khôi khoa tiếng Trung, nếu cậu đồng ý về bên tôi, cô ấy là của cậu.

Tôi sững người ra. Hứa Thế Cường hình như điên rồi.

Nói thêm một lúc nữa, do gió thổi lạnh lẽo nên tôi và Hứa Thế Cường đi về. Từ xa tôi nhìn thấy Chu Văn Xương và Đới Hiểu Phương đang đứng nói chuyện với nhau ở khu kí túc nữ. Hai người vừa nói vừa cười. Hứa Thế Cường sắc mặt xám lại, bước thật nhanh về phía đó. Tôi theo sát anh ta, sắc mặt chắc chắn cũng chẳng ra làm sao cả.

Chu Văn Xương liếc nhìn thấy chúng tôi, cố ý kéo tay Đới Hiểu Phương quay người lại, để lưng cô ấy đối diện với chúng tôi. Hành vi đó của Chu Văn Xương khiến Hứa Thế Cường tức điên lên. Anh ta định xông tới làm gì dó, nhưng may sao tôi nhanh mắt nhanh tay đã kéo được lại. Thế là trận tranh cãi lớn đã diễn ra.

- Nhìn cái tên tiểu nhân kia đắc chí kìa, đúng là hắn đã coi mình thành nhân vật quan trọng rồi đấy!

- ừ, đúng là chẳng tốt đẹp gì cả!

- Đới Hiểu Phương cũng thế. Loại người đê tiện thế mà cũng để ý, đúng là hiểu nhau quá rồi!

- Đủ rồi đủ rồi, đừng xúc động quá, chúng là ma quỷ đấy!

- ừ, xem như nể mặt Hiểu Phương đi, hôm nay không tính sổ với hắn nữa. Đúng rồi, điều kiện của mình thế nào? Mình biết cậu cũng đang theo đuổi Hiểu Phương, có điều Triệu Lệ Na cũng chẳng kém gì cô ấy đâu, hợp với cậu lắm đấy.

Tôi như nuốt phải một con nhặng, chỉ muốn nôn ra. Tuy tôi chẳng phải là một chính nhân quân tử gì, nhưng cũng không đến mức tồi tệ như Hứa Thế Cường được. Anh ta dám lấy bạn gái ra để làm vật trao đổi, đúng là thấy lợi mà tối mắt. Anh ta đã thử hỏi Triệu Lệ Na có đồng ý không chưa? Kể cả Triệu Lệ Na đồng ý, tôi cũng chẳng đồng ý! Kể cả người đẹp như tiên trên trời, tôi cũng chẳng dám quay lưng lại với Đới Hiểu Phương.

Tuy nhiên tôi cũng phải giả vờ do dự một lúc, từ từ mở chức năng ghi âm của điện thoại ra, sau đó mới làm ra vẻ oai phong lẫm liệt.

- Mình thích Đới Hiểu Phương là chuyện của mình, cô ấy có đồng ý hay không là chuyện của cô ấy, huống hồ mọi người đều cạnh tranh công bằng, cậu lại lấy bạn gái của mình ra làm quả cân cạnh tranh để tặng cho mình. Thực sự là quá đáng quá rồi. Nếu cậu được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên, mình nghĩ mình sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các sinh viên, đó là nỗi đau của trường đại học Thiên Nam!

Hứa Thế Cường nhìn tôi một cách ngạc nhiên, mặt anh ta dần dần trở nên độc ác đáng sợ. Tôi lùi lại một bước theo bản năng, anh ta lại bước theo một bước.

- Cậu cho rằng mình là cái thứ gì chứ? Còn dám dạy mình nữa? Cậu và cái thằng họ Chu kia đều là những tên diễn viên phụ trong vở kịch nhỏ thôi, tin hay không tôi cũng sẽ tìm người làm việc với các cậu!

Cái tôi đợi là câu nói này của Hứa Thế Cường. Trong lòng muốn cười nhưng khuôn mặt vẫn ra vẻ oai phong lắm.

- Chú ý cách ăn nói của mình. Cậu cũng là một Đảng viên đấy, lẽ nào chưa được học tám điều vinh, tám điều nhục sao?

- Được, coi như cậu có học! Đi đi cho khuất mắt!

Nhìn theo phía sau của Hứa Thế Cường, tôi cười không thành tiếng. Nhưng nụ cười đã bị chặn lại rất nhanh, bởi tôi lại nhìn thấy người phụ nữ mặc váy trắng đó. Cô ta lưng kề vào lưng của Hứa Thế Cường, giống như chiếc bóng dính vào sau lưng vậy. Hứa Thế Cường đi một bước, mái tóc dài xõa trước ngực lay động sang trái sang phải theo, còn cả cánh tay dường như không có xương, cũng chuyển động không ngừng.

Cô ta ngửng đầu lên, nhìn tôi ủ ê, khi chân tay tôi cứng đờ lại, đột nhiên cô ta cười. Bên tai tôi dường như nghe thấy tiếng cười ấy, từ bốn phương truyền tới, lại giống như được truyền tới từ sâu thẳm trong tâm hồn.

Đây là ảo giác ư? Làm gì có ảo giác nào chân thực đến thế? Tôi muốn gọi Hứa Thế Cường lại nhưng không chữ nào thoát ra khỏi miệng cả.

Khi về đến kí túc, chân tôi vẫn còn run, đến mức mà Lưu Cao ở giường trên còn hỏi xem có phải tôi bị động kinh không. Tôi hỏi Lưu Cao lá bùa đầu giường tôi đâu rồi, anh ấy nói đã đốt rồi, còn giải thích lá bùa phải đốt mới có hiệu quả. Tôi định nói anh ta ngớ ngẩn thì điện thoại rung. Đó là Đới Hiểu Phương gọi. Tôi hít thở vài lần thật sâu mới trấn tĩnh trở lại, cầm điện thoại lên, tôi đi ra ngoài để nghe.

- Sao rồi? Em nhìn thấy bọn anh rồi, anh ta nói thế nào?

- Anh đã ghi âm một đoạn, một lát nữa gửi cho em nghe, chỉ có một từ có thể hình dung: Man rợ!

- Ha ha, một tên ngốc không biết đường tính, gửi nhanh em nghe xem nào. Em đang trong phòng vệ sinh, phải tắt máy đây, có người đến rồi.

Sau khi tôi gửi đi xong, chẳng bao lâu nhận được tin nhắn của Đới Hiểu Phương, chỉ có mỗi ba chữ: Vô liêm sỉ!

Chỉ còn một ngày nữa là tới này tranh cử, Chu Văn Xương đã nhảy lầu tự sát.

Sáng sớm hôm đó tôi và Đới Hiểu Phương chia tay nhau ở nhà trọ. Cô ấy về kí túc còn tôi đến giảng đường để lấy vở ghi hai hôm trước. Khi đi qua một khu rừng toàn cây nhỏ, đột nhiên tôi cảm thấy trước mắt tối om lại, ngẩng đầu lên phát hiện ra đâu đâu cũng có quạ. Cánh của chúng chạm vào nhau kêu sột soạt, lại chẳng có con nào kêu cả, cái kiểu trầm lắng đó kiến người ta cảm thấy bất an.

Tôi đi qua rừng một cách cẩn thận. Khi đến cửa bên của giảng đường, tôi đã nhìn thấy ngay Chu Văn Xương nằm trên vũng máu. Mặt anh ta ngẩng lên trời, khuôn mặt sợ hãi, mắt đã trắng dã, mồm mở rộng như còn muốn hét gọi gì đó.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là Chu Văn Xương phải chịu lời nguyền của chiếc gương ma quái kia. Nhưng sau khi nghĩ lại, anh ấy vẫn chưa giành được vị trí Chủ tịch Hội sinh viên, vậy anh ấy đã cầu nguyện điều gì? Tôi đến gần quan sát tỉ mỉ, cổ tay của Chu Văn Xương có bị thương, vết thương rất sâu nhưng dường như chưa động đến động mạch.

Có vẻ như não sau anh ấy chạm đất trước, do vậy cả khuôn mặt trông có chút biến hình. Máu có lẽ chảy từ động mạch cổ ra. Tôi nhìn và không kìm được đã tự sờ vào não sau và động mạch cổ của mình, toàn thân tôi phát lạnh.

Sau khi báo với cảnh sát của trường, không lâu sau đội trưởng đội bảo vệ mới nhận chức Trang Gia cùng vài người bảo vệ khác đã tới.

Trang Gia là một người béo trung tuổi cao gần hai mét. Anh ấy đứng trước mặt ai cũng giống như một bức tường, ngay cả tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nghe nói anh ấy là họ hàng thân thiết của vợ hiệu trưởng, một người dựa vào cặp váy người phụ nữ để xây dựng sự nghiệp. Làm đội phó đội bảo vệ trong trường hơn hai mươi năm, đến gần đây anh ta mới được lên chức.

Điều này có vài phần giống với tôi, tôi đứng bên xác Chu Văn Xương và tự chế giễu mình. Không khí sặc mùi máu, còn cả mùi thối chỉ có ở nội tạng. Nếu là gia súc, có thể tôi sẽ nói nó rất tươi, nhưng hiện tại lại là người, do vậy trong dạ dày không cảm thấy thoải mái.

- Là anh phát hiện?

- Vâng, là tôi phát hiện.

Trang Gia hỏi dò như một cảnh sát, ánh mắt như điện. Điều này khiến tôi thay đổi cách nghĩ về anh ta. Nói không chừng người này thực sự có tài.

- Cậu biết người chết không?

- Có, em biết. Đó là đối thủ cạnh tranh cho chức Chủ tịch Hội sinh viên.

- Hả? Thế giữa hai cậu có mâu thuẫn gì không?

Tôi cảm giác như anh Trang Gia này hơi khó đối phó, nhưng tôi vẫn thành thực trả lời:

- Mâu thuẫn không thể nói không có, rốt cuộc đều đang tranh chức Chủ tịch Hội sinh viên mà. Nhưng em không phải là đối thủ cạnh tranh chính của anh ta.

- ừ, hai người cậu trông cái xác, đừng để cho sinh viên đến gần. Cậu, lên trên theo tôi xem... à, không đúng, là bảo vệ hiện trường.

Trang Gia nói muốn cùng một nhân viên bảo vệ lên gác, tôi gọi gấp anh ta, hỏi xem mình có thể lên đó xem được không. Trang Gia nghiêm túc từ chối thỉnh cầu của tôi. Đồng thời gọi một nhân viên cao tuổi mời tôi lên phòng bảo vệ, đợi cảnh sát đến tra hỏi rồi mới được phép đi.

Người bảo vệ già đưa tôi qua đường chính để đến phòng bảo vệ. Chưa đi được bao xa thì phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng kêu ầm ĩ của bọn quạ. Quay đầu lại nhìn, trong rừng bọn quạ bay lên che hết cả trời đất, chúng gào thét và bay về phía Tây.

Tôi còn chú ý đến cả một việc khác. Một cửa sổ trên giảng đường có người, đó là người con gái mặc váy trắng. Tôi cảm nhận được một trận gió lạnh u ám và rùng mình. Người bảo vệ đi bên cạnh thở dài một tiếng, nói một câu: Quạ bay về hướng Tây, hoang sơ nghìn dặm, giống hệt như hai mươi năm trước vậy. Tôi hỏi ông ấy có ý gì, người bảo vệ đó chỉ lắc lắc đầu.

Khi ở phòng bảo vệ đợi cảnh sát đến, những bảo vệ ban đầu cùng Trang Gia lên gác bảo vệ hiện trường đã quay lại, mấy vị bảo vệ đang bàn tán sôi nổi ở một phía. Điều khiến tôi không thể hiểu nổi là, di chúc của người chết lại là trò cười cho những người bảo vệ. Họ đang cười, trong khi sắc mặt tôi lại đang chuyển sang màu xám.

Di chúc của Chu Văn Xương có viết, anh ấy đã cầu nguyện trước gương là có thể đạt được tình yêu của nữ thần trong trái tim mình. Nào ngờ chỉ một đêm, anh ta đã có được cô ấy. Chỉ là do Chu Văn Xương có quan niệm nghiêm ngặt về trinh tiết. Khi anh ta phát hiện ra nữ thần của mình không phải là gái trinh, tinh thần anh ta đã sụp đổ. Anh ta cảm giác như sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế là anh ta đã để lại di chúc và nhảy lầu.

Nữ thần của Chu Văn Xương? Là đang nói đến Đới Hiểu Phương đây, tôi lại bị cắm sừng cơ đấy! Tuy Chu Văn Xương đã chết nhưng tôi vẫn cảm thấy phẫn nộ không thể chịu nổi. Tôi đá lật đổ chiếc bàn làm việc trong phòng bảo vệ. Những bảo vệ trong phòng đều sững người ra, chính tôi cũng phải sững người. Nhưng may mà suy nghĩ nhanh, tôi lập tức đã nghĩ ra cách.

- Không cho phép mọi người nói... nói về bạn học cùng tôi như thế! Càng huống hồ anh ấy đã chết, mạng người là chuyện lớn, lẽ nào các anh không có một chút thương cảm sao?!

Nhân viên bảo vệ không còn cười nói nữa, họ nghiêm túc thu dọn lại các thứ rồi để tôi lại một mình trong phòng.

Đợi đến khi cảnh sát Ngô Minh Thiên đến tra hỏi tình hình, tôi đã chỉnh sửa lại biểu cảm trên khuôn mặt. Tôi tỏ ra đau xót, thậm chí còn nhỏ vài giọt nước mắt. Cách tra hỏi của Ngô Minh Thiên chẳng khác gì so với Trang Gia, chẳng qua nó tường tận hơn. Anh còn hỏi tôi đêm qua ở đâu, có ai chứng kiến không.

Mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ra. Nếu nói theo sự thật, tôi sẽ để lộ ra Đới Hiểu Phương mất. Mà trong di chúc của Chu Văn Xương cũng đã nhắc đến nữ thần của anh ta, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết đó là chỉ Đới Hiểu Phương. Tình hình như vậy sẽ phát triển theo hướng không có lợi cho chúng tôi.

Chẳng ai làm chứng cả. Hôm qua hơn chín giờ khi trường học đóng cửa tôi mới đi ra ngoài, hơn năm giờ sáng đã dậy rồi. Tôi đi lại một lúc bên bờ hồ rồi quay về trường.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor