Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 35 - Cố gắng phải quên

Hai tuần tiếp theo trôi qua trong sự chán nản và bận rộn của Vân. Nỗi nhớ Huy vẫn luôn gào thét trong Vân, nhưng Vân không còn cách nào ngoài việc ép mình phải quên đi. Rồi tất cả sẽ ổn thôi, người ta yêu nhau sống chết mà vẫn còn phải chia xa nữa là.

Huy đã tốt với Vân như vậy, thế mà Vân lại làm Huy thất vọng quá nhiều. Vân nợ Huy nhiều lắm. Vân hoàn toàn không xứng có được Huy. Huy có tất cả, Vân tin Huy cũng sẽ sớm quên được Vân thôi.

Suốt hai tuần qua, Huy hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Vân, như hai tuần đằng đẵng của mấy năm về trước. Chỉ khác là, giờ Vân không thể tìm đến Huy được nữa. Nỗi đau, nỗi nhớ trong Vân của hiện tại cũng dai dẳng, mệt nhoài hơn lúc trước rất rất nhiều lần. Mỗi đêm, nước mắt Vân vẫn chan hòa ướt gối, để rồi sáng ra Vân lại phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để không ai phải lo lắng cho mình. Vân cũng đủ lớn để hiểu nỗi buồn của Vân sẽ làm bố mẹ không yên, Vân không thể ích kỷ mà tỏ ra đau đớn như hồi trẻ dại được.

Hàng ngày, Đăng đến đưa Vân đi ăn sáng rồi đưa đến quán ăn. Sau khi thoa thuốc cho Vân thì Đăng đi có việc, trưa đến Đăng về ăn cơm cùng Vân. Lúc nghỉ trưa, Vân nằm một mình trên giường, còn Đăng kê ghế nằm gần đó. Đăng không muốn làm Vân sợ, Đăng muốn dần chinh phục trái tim Vân. Có điều cửa phòng khóa chặt làm Vân ngượng chín mỗi khi từ đó bước ra. Chiều chiều Đăng đưa Vân đi học rồi đón Vân về. Cuối tuần thì Đăng đưa Vân đi chơi công viên đây đó, Đăng thích đưa Vân đi ngắm nhìn thiên nhiên hoa lá mà. Đăng cũng không có gì giấu giếm Vân cả, bởi lẽ Đăng đưa Vân điện thoại, mật khẩu các kiểu như mọi anh bạn trai đáng tin cậy khác.

Chiều nay chủ nhật, Vân được nghỉ, nên là sau khi nghỉ trưa xong, Vân định xuống quầy thu ngân ngồi. Nhưng Vân vừa bước xuống giường, Đăng bỗng bảo Vân:

- Vân đi với tớ đến một nơi!

- …

Vân theo Đăng đến một siêu thị mini, người bán hàng là hai cô chú rất đẹp, còn trẻ lắm. Thấy hai người, Đăng cười tươi chào họ:

- Bố, mẹ, con dẫn Vân về gặp bố mẹ!

Ơ Đăng dẫn Vân ra mắt bố mẹ Đăng sao, bất ngờ quá, Vân chẳng biết phải nói gì. Vân hoàn toàn chưa sẵn sàng cho điều này tí nào.

- Cháu… cháu chào hai bác.

- Vân đấy à cháu, thằng Đăng nhà hai bác nhắc cháu suốt mà giờ nó mới dẫn cháu về đấy. Hai bác cứ mong mãi.

Nói rồi cô Loan mẹ Đăng ra kéo tay Vân vào trong cửa hàng. Siêu thị nhỏ này tầng một là nơi kinh doanh của nhà Đăng, hai tầng trên là nơi sinh hoạt của gia đình, cũng khá rộng rãi.

Thái độ đon đả đón tiếp của bố mẹ Đăng làm Vân cảm thấy ấm lòng. Cô chú gần gũi quá. Căn bản gia đình Đăng cũng không phải quý tộc gì, chỉ đơn giản là hộ kinh doanh mà thôi.

Thường thường Đăng chạy đi chạy lại mấy nơi là giữa mấy cửa hàng. Đăng có một chị gái hơn Đăng hai tuổi, đang quản lý một cửa hàng quần áo thời trang cho nam giới, thế nên chị Bích chị gái Đăng hay nhờ Đăng sang làm người mẫu kiêm bán hàng luôn.

Cô Loan gọi Bích về để xem mặt em dâu tương lai. Một lúc sau, chị Bích của Đăng cũng xuất hiện. Úi chà hoa hậu là đây chứ đâu, mặt cực xinh dáng cực chuẩn, xứng đáng là chị gái của Đăng. Bích tươi cười chào Vân một cách thân thiện rồi xin phép về cửa hàng kẻo lại có khách.

Cô Loan pha trà mời Vân uống, rồi cô kể nhiều chuyện về Đăng cho Vân nghe. Cô nói Đăng từ bé lúc nào cũng được con gái theo hết á, có cô còn ngồi ở cửa nhà Đăng cả đêm luôn không chịu về, thế nhưng mà Đăng nó chả ưng ai, cô cứ lo nó có vấn đề gì về giới tính cơ. May mà rồi nó cũng chịu khoe có bạn gái là Vân.

Chú Hùng bố Đăng cũng chêm vào, nói có lần bạn chú có con gái định giới thiệu cho Đăng, thế mà Đăng cứ ngồi như phỗng ấy làm chú ngượng đỏ cả mặt với bạn chú.

Vân ngượng ngùng. Đăng lý tưởng thế sao? Vân có gì mà thu hút được Đăng thế nhỉ?

Đăng nhìn Vân âu yếm, bố mẹ Đăng nhấm nháy nhau ra ngoài trông hàng để đôi trẻ được tự nhiên.

Đăng vẫn nhìn Vân hồi lâu làm Vân ngượng ngùng. Vân chẳng biết mình đang buồn hay vui nữa, hình như tim Vân đang đập nhanh hơn một chút thì phải. Liệu có phải Đăng mới là người hợp với Vân hơn là Huy không? Gia đình Đăng gần gũi với gia đình Vân, Đăng cũng không khiến Vân cảm thấy Vân không xứng như với Huy. Vân đang so sánh sao? Nhưng giờ Vân cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa mà.

Bất chợt Đăng cầm lấy tay Vân, Vân giật mình nhưng vẫn để yên cho Đăng nắm. Bàn tay Đăng cũng thật là ấm áp, đó cũng là bàn tay của một chàng trai thực sự yêu Vân.

Chuyện đã như vậy, hay là… Vân cứ mở cửa trái tim thêm một lần nữa cho Đăng? Vân tự xấu hổ với chính bản thân khi có suy nghĩ đó. Có phải là… Vân đã bị Đăng chinh phục rồi không?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor