Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 27 - Chỉ cần ở bên

Vân ăn một lúc cũng hết hộp cháo Huy mua. Cô Hà thấy thế cô cũng yên tâm, cô bảo Huy:
- Chiều nay cháu có bận gì không?
- Cháu không bác ạ.
Huy có bận, nhưng Huy quyết định nghỉ để ở bên Vân. Vân biết chứ, bởi tối qua Huy nói là Huy phải học ở phòng thí nghiệm cả ngày mà, Vân quay sang nhìn Huy.
- Thế cháu ở lại với Vân nhé, bác có việc phải đi.
- Vâng, bác cứ đi đi ạ, cháu sẽ ở đây với Vân.
Cô Hà đi rồi, Vân mới hỏi Huy:
- Cậu phải học cơ mà?
- Tớ nghỉ.
- Thôi, tớ không sao đâu, cậu cứ vào lớp đi.
- Chân cậu thế này làm sao mà đi lại được, ít nhất cũng cần có người đỡ cậu đi chứ.
Huy tốt với Vân quá, vậy mà Vân toàn làm Huy đau lòng thôi. Vân nói nhỏ với Huy.
- Huy ơi, cậu phải tin tớ nhé, tớ chỉ có cậu thôi.
- Ừ. Cậu có muốn uống nước không?
- Cậu rõ ràng là không tin tớ.
- Điều đó quan trọng không?
- Có chứ, tớ muốn cậu vui mà.
Huy im lặng, rồi Huy ngượng ngùng, mặt hơi ửng hồng. Huy nhìn vào mắt Vân khẽ nói:
- Ở bên cậu là tớ vui rồi.
Vân thấy vui quá, hình như nỗi buồn ban nãy tiêu tan hết cả. Huy đúng là chẳng đòi hỏi gì Vân. Sao Vân lại may mắn thế chứ? Vân cười tủm tỉm. Nhưng Vân vẫn muốn Huy tin là Vân chỉ có Huy, không thì Vân khó chịu lắm. Nên là Vân hỏi Huy:
- Ừ, nhưng mà tớ phải làm sao để cậu tin tớ yêu cậu?
- Cậu kết hôn với tớ.
Á… sao Huy lại nói đến chuyện kết hôn dễ dàng thế chứ, Vân ngượng chín mặt. Tại lần Huy xin cưới Vân lúc thuyết phục bố mẹ Vân, Vân không được biết, nên đây là lần đầu tiên Vân nghe Huy nói đến chuyện kết hôn mà lại nhẹ như lông hồng thế.
- Mà… tớ còn chưa gặp bố mẹ cậu nữa, không biết hai bác có chê tớ không?
- Bố mẹ tớ dễ tính lắm, tớ đã nói về cậu lâu rồi, bố mẹ tớ không phản đối gì cả.
Ừm, đúng là phải thế thì Huy mới ở bên Vân suốt được chứ. Vậy là Vân không gặp phải tình huống kiểu “con nhà giàu” rồi.
- Mình chưa đủ tuổi kết hôn đâu.
- Tớ biết. Thế nên tớ muốn cậu chuẩn bị tinh thần thôi.
- Ừ.
Vân hạnh phúc quá, nhưng mà cầu hôn thế này chẳng lãng mạn tẹo nào nhỉ. Mà Huy cũng chẳng lãng mạn gì luôn ấy. Bao năm bên nhau mà có dịp gì đặc biệt là Huy toàn dẫn Vân đi ăn thôi, chẳng có thảm hoa hồng hay trái tim thắp nến gì hết á. Cơ mà, tim Vân đang đập thình thình. Có phải mối quan hệ của hai đứa đã bước thêm một bước không?
Vân không biết là Huy cũng đang hạnh phúc lắm, bởi lẽ Vân đồng ý kết hôn với Huy mà. Huy chỉ sợ Vân yêu Đăng mà từ chối Huy như đã từng một lần như vậy thôi.
Huy mỉm cười, rồi Huy lấy thuốc cho Vân uống. Vân bỗng thấy muốn đi vệ sinh, nên là Vân đỏ mặt nhờ Huy.
- Huy ơi, Huy đỡ tớ vào nhà vệ sinh nhé.
Huy nhẹ nhàng đỡ Vân từng bước. Phòng bệnh cũng chỉ có một bà cụ đang nằm đó thôi, bà bị bỏng nước sôi, hình như do bà cầm cái phích nước mà run tay ấy, nên là phòng cũng vắng người, hai bạn đi lại khá dễ dàng về phòng vệ sinh nằm ở góc trong cùng. Đến cửa phòng vệ sinh, Vân ngượng ngùng.
- Thôi, Huy đưa tớ đến đây được rồi.
Cơ mà, Vân tự đi một bước là suýt ngã ra rồi. Đau quá ấy, Vân nhăn nhó. Huy lại bồng Vân vào tận trong nhà vệ sinh luôn. Huy cười cười.
- Không phải ngại đâu, mình là vợ chồng rồi mà.
- Thôi… cho tớ xuống đi. Tớ ngại lắm.
Huy thả Vân xuống chỗ cần rồi ra ngoài. Một lúc, Vân gọi Huy vào đỡ Vân ra. Huy lại bồng cô nàng ra tận giường. Huy thì thầm vào tai Vân:
- Tớ muốn được chăm sóc Vân cả đời.
Vân thích thú cười híp mắt. Huy tuyệt vời quá thôi.
Vân uống thuốc giảm đau xong thì thấy buồn ngủ, nên là Vân bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Huy vẫn ngồi yên lặng bên Vân, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu kia khẽ nhíu mày vì đau mà vẫn say sưa ngủ.
Huy cũng có một quyết định quan trọng làm Huy đau đớn, nhưng Huy vẫn lựa chọn điều này vì Vân.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor