Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 26 - Không có gì để giải thích

Đăng vừa bước vào, Vân nói ngay với Đăng dù Vân cũng hơi áy náy:
- Cảm ơn Đăng nhé, giờ tớ có người lo cho tớ rồi, Đăng đi về đi.
Đăng vẫn đến ngồi cạnh Vân rồi nói:
- Tớ lo cho nhân viên của tớ không được sao?
Huy cũng vào ngay sau đó, thấy Đăng bên cạnh Vân, mặt Huy đỏ bừng bừng lên vì tức giận. Vân nhìn Huy rồi bỗng tái mét mặt mày. Tại Vân giấu Huy chuyện làm ở chỗ Đăng. Căn bản, Vân đã nghĩ cũng không quan trọng lắm, Vân hoàn toàn không có ý gì với Đăng mà.
Huy thấy thái độ Vân như thế càng giận hơn. Huy nén giận hỏi Vân:
- Cậu làm gì ở chỗ nó?
Vân mặt trắng bệch, vừa vì đau bỏng, vừa vì sợ Huy, nước mắt Vân lại bắt đầu trào ra.
- Tớ… tớ xin lỗi, tớ đã không kể với cậu.
Huy nghe Vân xin lỗi mà càng điên hơn, nếu không có gì khuất tất tại sao Vân lại sợ hãi rồi xin lỗi Huy như thế?
- Cậu hẹn hò với nó sau lưng tớ phải không?
Huy đã hiểu lầm Vân thật rồi. Nhưng tại sao Huy không quan tâm đến Vân để rồi bây giờ lại nghi ngờ Vân?
- Cái gì? Sao cậu nghi ngờ tớ?
Huy gằn giọng:
- Tớ hỏi cậu có phải thế không?
- Đương nhiên là không. Cậu biết là tớ chỉ có cậu thôi mà.
- Cậu vẫn còn yêu nó có đúng không?
- Cậu…
Vân cũng giận lên rồi. Huy hoàn toàn không tin tưởng Vân. Tại sao bao lâu Vân ở bên Huy mà giờ Huy còn hỏi Vân như thế? Vân lạnh lùng nói với Huy:
- Tớ không có gì để giải thích. Tớ làm nhân viên trong nhà hàng của Đăng. Chỉ có vậy thôi.
Vẫn với cái điệu bộ không cần ấy ở Vân, Huy đã từng gặp một lần rồi. Giờ mọi cái đã quá rõ ràng như thế mà Vân cũng không mảy may sợ mất Huy. Bỗng Huy thấy Đăng nói đúng. Có lẽ nào Vân thực sự không yêu Huy?
Huy im lặng nhìn Vân với ánh mắt vừa trách giận vừa bi thương, ánh mắt ấy làm Vân đau đớn quá. Nhưng, Vân không có gì để phải van xin Huy tha thứ cả, Vân có xin lỗi Huy nữa cũng chỉ làm Huy tổn thương mà thôi. Vân quyết định nằm xuống, mặc kệ tất cả, cái chân đau của Vân giờ hình như lại càng đau đớn hơn sau những xúc động vừa rồi. Vân nhắm mắt lại.
- Tớ mệt rồi, các cậu kệ tớ, đi về hết đi.
Đăng cười khẽ, cảnh vừa rồi đúng ý Đăng quá mà. Đăng ra ngoài mua cháo cho Vân ăn trưa. Còn Huy, Huy lặng lẽ quay lại phòng thí nghiệm, tiếp tục làm việc trong tâm trạng đau đớn của một kẻ vừa bị phản bội, thậm chí biết đâu còn không được gọi là bị phản bội mà chỉ đơn giản là một kẻ thất tình, một kẻ không được yêu mà thôi.
*****
Ba mươi phút sau, Đăng cầm hộp cháo quay lại. Cô Hà mẹ Vân cũng đã đến rồi. Cô đã nghe anh Tâm gọi điện cho cô báo Vân bị bỏng phải vào viện lúc sáng, ngay sau đó là cô đã gọi báo cho Huy mà. Giờ cô mới có thời gian mà vào với Vân. Nhưng đến nơi, cô thấy Vân nằm chán nản ở giường bệnh, nước mắt rơi ướt gối. Chẳng lẽ vết đau làm nó mất tinh thần đến thế sao? Còn Huy đâu? Cô hỏi Vân mà Vân chẳng buồn trả lời.
Thấy cô Hà ngồi cạnh Vân, Đăng tươi cười chào cô, đưa hộp cháo cho cô.
- Cháu chào bác.
- Ơ… chào cháu. Cháu là bạn Vân à?
- Vâng, bác cho Vân ăn trưa giúp cháu ạ.
- Ừ, cảm ơn cháu.
Vân bực mình, đã nói Đăng thế rồi mà Đăng vẫn quan tâm Vân. Có lẽ nào Đăng đã nói gì đó với Huy làm Huy hiểu lầm Vân? Mà dù có là như thế, không lẽ Huy không có niềm tin ở Vân như Vân đã tin Huy nhiều đến thế?
- Con không ăn đâu.
- Cái con bé này, mày không ăn thì làm sao mà khỏe được. Có cần mẹ xúc cho mày không?
- …
Vân nằm quay mặt vào trong tường, mặc kệ cô Hà dỗ dành. Cô Hà cũng đành bó tay với Vân. Đăng thấy thái độ của Vân như thế thì cũng chào cô Hà ra về, không quên hẹn chiều nay quay trở lại.
Cô Hà thở dài rồi ngồi đó một lúc, bỗng cô thấy Huy đi vào, trên tay cũng cầm một hộp cháo. Cô đoán chắc hai đứa đang giận nhau nên thái độ con Vân mới thế.
- Cháu chào bác.
- Huy đấy à cháu?
Huy liếc thấy có hộp cháo còn nguyên để trên bàn, chắc là Vân chưa chịu ăn gì rồi.
- Bác cho Vân ăn giúp cháu ạ.
- Cháu xúc cho Vân ăn đi, nãy bác xúc nó không chịu ăn.
Vân thấy hơi buồn cười, nãy vừa nghe giọng Huy là Vân cũng vui lắm rồi, ra là Huy vẫn chưa bỏ mặc Vân, Huy lại còn mua cháo cho Vân nữa chứ, Vân thấy lòng hân hoan khó tả. Vân nói bằng giọng mũi tại khóc nãy giờ.
- Mẹ này…
- Tớ xúc cho Vân ăn nhé.
Vân đỏ mặt. Vân nhớ có lần Huy xúc cho Vân ăn, Huy kiên nhẫn cẩn thận lắm ấy. Nhưng mà, hai đứa đang giận nhau thế này, Vân ngại lắm. Chẳng biết Huy đã nghĩ thông chưa nữa?
- Thôi, Huy để tớ tự ăn. Cảm ơn Huy.
Nói rồi Vân ngồi dậy, đỡ cháo từ tay Huy. Huy ngồi cạnh cô Hà nhìn Vân, nhưng vừa thấy ánh mắt Vân, Huy cụp mắt xuống. Nhìn Huy buồn tội nghiệp quá, Vân thấy thương Huy. Vân cũng yêu Huy lắm mà sao Huy không chịu tin Vân? Chắc có lẽ… tại Vân vô tâm quá, Vân đã không nghĩ đến suy nghĩ của Huy, Vân cảm thấy mình có lỗi với Huy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor