Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 23 - Gặp lại bạn Đăng

Năm đầu tiên học đại học của hai bạn trẻ Vân và Huy trôi qua êm đẹp. Việc Huy bận học tập tại trường Y làm Vân hơi buồn một chút, nhưng Vân cũng rất hiểu Huy đang cố gắng vì tương lai của hai đứa. Còn Vân, việc học chuyên ngành đồ họa không quá gian khổ, có khi lại còn nhàn nhã hơn thời cấp ba nhiều nên Vân thấy khá là thoải mái.

Có một điều làm Vân áy náy, ấy là tiền học phí của Vân rất cao do Vân học trường tư. Khoản học phí này nằm ngoài khả năng chi trả của bố mẹ Vân. Lúc chọn trường, chính Huy khuyên Vân nên học trường này, Huy bảo sẽ cho Vân vay tiền học, nên là Vân cũng nghe Huy. Nhưng, nhìn lại số tiền mà Huy đã bỏ ra cho Vân cho đến thời điểm này, Vân cảm thấy mình nợ Huy nhiều quá. Vân thực lòng không muốn như thế.

Bước sang năm học thứ hai, Vân cảm thấy mình cần tự lập hơn, cần gom góp tiền Vân có lại để ít nhất cũng đủ khả năng đóng học, may ra lại còn có thể bù đắp chút nào đó cho Huy. Việc học cũng không quá bận rộn, Vân cũng đã đủ khả năng đi làm thêm rồi, thế nên là Vân quyết định đi xin việc làm thêm.

Nghe Vân chia sẻ dự định, Huy phản đối ngay.

- Cậu không cần phải đi làm, giờ học tập là quan trọng nhất.

- Cậu cho tớ tự lập được không, tớ dựa dẫm vào cậu nhiều quá rồi.

Nói rồi Vân rơm rớm nước mắt, Huy sợ Vân khóc lắm nên là Huy đành chiều Vân.

Sinh viên đi làm thêm thì cũng chỉ có một số lựa chọn. Vân cảm thấy thích môi trường nhộn nhịp trẻ trung nên Vân muốn xin làm nhân viên phục vụ ở một quán đồ ăn Hàn Quốc cho sinh viên gần trường Vân.

Sáng hôm đó, Vân mang hồ sơ đến xin phỏng vấn, anh Tâm quản lý ở đó vui vẻ ra tiếp Vân.

Sau mấy câu phỏng vấn, anh Tâm bảo Vân.

- Tối nay anh sẽ gọi cho em để báo kết quả. Khả năng là ổn thôi, em yên tâm.

- Vâng, em cảm ơn anh.

Rồi đúng là tối đó, Vân đã nhận được thông báo bắt đầu đi làm vào ngày mai.

Mặc bộ quần áo đồng phục cửa hàng, Vân đứng cùng năm bạn sinh viên khác, ba nam hai nữ trạc tuổi Vân để vỗ tay khởi động buổi sáng, sau đó lau dọn lại cửa hàng, sắp xếp lại bàn ghế cho đẹp mắt một chút rồi ngồi chờ khách. Thường ngoài giờ đông khách là trưa và tối ra thì cũng không có mấy người.

Trúc bằng tuổi Vân, đang học năm hai đại học Tài chính làm quen với Vân. Hai đứa buôn chuyện với nhau một lúc nhân lúc vắng khách, bỗng Trúc bảo Vân:

- Cậu biết chủ quán của mình không?

- Tớ không, sao hả cậu?

- Đẹp trai lắm cậu ạ, như người mẫu ấy, tớ chưa thấy ai đẹp trai thế. Có khối đứa muốn xin vào làm ở đây là vì chàng đó. Thế mà cậu không biết à, phí thế!

- Ui đẹp trai thì sợ bỏ xừ ra ấy chứ.

Vân nói thế là thật lòng luôn, Huy đẹp trai làm Vân chết mệt vì lo rồi còn gì, kể thì cũng thích nhưng mà sợ lắm.

Vân đang mải lau bàn thì Trúc bỗng gõ gõ tay vào vai Vân.

- Chủ quán đến rồi kìa, cậu xem xem tớ nói có đúng không.

Vân giật mình quay ra, ơ anh này nhìn quen quen, hình như là… bạn Đăng. Vân thoáng thấy Đăng thì ngại lắm, giờ Vân lại là nhân viên của Đăng sao, nhưng Vân cũng chẳng có gì phải ngại cả, chuyện năm xưa cũng chẳng có gì mà.

- Đăng đến đấy à?

- Chào anh Đăng ạ.

- Em chào anh.

Có mấy tiếng chào của anh Tâm và hội nhân viên, Đăng nhìn thẳng vào phía bàn Vân, làm Vân ngường ngượng.

- Ơ, Vân, Vân làm ở quán tớ à?

- Ừ… hì hì, giờ tớ là nhân viên của cậu rồi đấy.

Trúc không ngờ Vân lại quen chủ quán, nhưng cũng chẳng có gì đáng quan ngại, Vân cũng chỉ khá xinh mà thôi, không xứng tầm bạn Đăng đẹp trai của Trúc đâu.

Nhưng điều Trúc không ngờ hơn là Đăng lại bảo Trúc pha trà sữa cho Vân, Trúc hơi bực bực. Nó cũng là nhân viên như Trúc cơ mà, sao Trúc phải hầu hạ nó chứ. Vân đang lúng túng nên cũng không để ý đến cái mặt cau có của Trúc, Vân chỉ bảo Đăng.

- Thôi, lúc nào rảnh mình nói chuyện sau, giờ tớ làm việc đã nhé.

- Giờ đang rảnh còn gì, trưa bận lắm đấy.

Vân cũng không nỡ từ chối chủ quán, dù sao cũng là bạn cũ, nên là Vân theo Đăng lên tầng ba ngồi nói chuyện một lát.

Vân hỏi Đăng.

- Sao hồi ấy cậu không đi học thêm ở nhà thầy Bình nữa, thầy dạy hay mà.

- Ừ… tớ học dốt nên nghỉ thôi.

- Giờ Đăng lại làm sếp của tớ, còn tớ, tớ trượt đại học đấy, Đăng biết không?

- Tớ biết.

Vân sững sờ. Vân không ngờ là Đăng lại biết điều đó. Vân lúng túng cúi mặt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor