Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 09 - Đi học thêm thì không được

Có thể chắc chắn một điều, một điều luôn đúng, ấy chính là no cơ bụng ắt sẽ chùng cơ mắt.

Thế nên là, khi hai đứa ăn xong, bác gái cũng đã dọn khay, Vân mệt mỏi muốn trèo lên giường.

Cơ mà, giường là giường của Huy!

Vân ỉu xìu thở dài, đành vừa ngồi vừa gật gật gù gù một lúc rồi gục xuống bàn.

*****

Chăn ấm đệm êm thích quá, chả muốn dậy chút nào, cơ mà có chuông báo thức Vân dậy đi học thêm rồi. Vân lấy tay quờ điện thoại trên mép gối, nhưng không thấy đâu, Vân bắt đầu tỉnh tỉnh rồi hốt hoảng.

Vân đang nằm trên giường Huy!

Nhưng, phòng chẳng có ai, quần áo Vân vẫn đầy đủ, thế tức là… không sao cả.

Có tiếng mở cửa, Huy đi vào, trên tay cầm một cốc sữa ấm.

- Cậu đã ngủ suốt hai tiếng rồi đấy.

Vân đỏ mặt. Có ai ngủ trưa suốt hai tiếng như Vân thế không?

Mà còn nửa tiếng nữa là đến giờ đi học thêm, Vân vội chạy ra ba lô tắt báo thức rồi xem lại sách vở. May là Vân cũng đã mang vở đi học thêm đến đây. Xong, Vân khoác ba lô lên vai, đi vội ra cửa. Nhưng, vừa bước được mấy bước, Huy đã giữ tay Vân lại.

- Cậu đi đâu đấy?

- Tớ đi học thêm.

- Ai cho cậu đi học thêm?

- Cậu chẳng bảo cho tớ đi học còn gì?

- Đi học thêm thì không được.

- Sao cậu vô lý thế?

Vân ức lắm, đã sắp muộn rồi, hôm nào Vân cũng đi muộn ngại hết cả người mà tên này còn giữ Vân lại. Vân giật tay Huy đi tiếp.

- Cậu bước ra khỏi cửa một bước, tớ sẽ kiện cậu.

Vân chết sững. Hắn là kẻ có quyền. Thế nhưng mà, Vân vẫn đi. Vân mặc kệ, hắn kiện Vân thì kiện, Vân chẳng sợ nữa. Cùng lắm là Vân vay tiền khắp người trong họ trả lại cho hắn là được chứ gì.

Vân chạy vội xuống nhà, chưa kịp nhìn xem xe Vân ở đâu, thì hỡi ôi, cái cổng nó bị khóa. Nó hầu như là bị khóa mà, có nhà giàu nào thích mở cửa thường xuyên để mời trộm không?

Vân lại chạy lên phòng Huy. Mặt hắn cũng hầm hầm lên rồi, mà Vân kệ.

- Cậu mở cổng cho tớ đi.

- Cậu không được đi đâu hết.

- Cậu định nhốt tớ? Cậu có biết làm thế là phạm pháp không?

Huy không nói gì, bỏ xuống dưới. Vân đi theo Huy, Vân nhất định phải thuyết phục được hắn mở cổng cho Vân đi.

- Cậu cần tớ trả tiền, tớ sẽ tìm cách trả lại cho cậu, tớ không quỵt của cậu đâu.

- …

Huy xuống phòng khách, bật tivi lên xem, coi như mặc kệ Vân. Vân ức đến phát khóc. Rồi, Vân khóc thật.

- Sao cậu quá đáng quá thể thế, tớ mà biết cậu thế này tớ đã không bao giờ thèm nhận lời!

- …

- Thôi được rồi, tớ sẽ mở cổng cho cậu đi.

- Thật á?

- Ừ, nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Cậu tự nghĩ đi.

Tất nhiên là Vân biết thừa Huy muốn gì. Nhưng, Vân đã muốn buông tay thì làm sao Vân đáp ứng được.

- Tớ không biết, cậu nói đi.

- Cậu trở thành người của tớ.

Nói xong, mặt Huy đỏ bừng lên.

Biết ngay mà, hắn vẫn muốn Vân làm bạn gái hắn.

- Không được, chúng ta đã chia tay, tớ không thích cậu, cậu hiểu chưa?

- Cậu hiểu lầm rồi, giờ tớ không cần cậu làm bạn gái nữa.

- Thế tức là sao?

- Cậu tự nghĩ đi.

Vân ấm ức lắm, Vân hiểu hắn muốn nói gì. Sao trên đời lại có người như hắn chứ?

Vân đành quay lại phòng Huy, nằm vật ra giường mà khóc. Tại Vân ngu quá mà, cũng sắp hết giờ học thêm rồi, có ra ngoài cũng chẳng để làm gì nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor