Chuyện bắt đầu từ một nụ hồng - Chương 05 - Bạn Huy ghen

Con gái đang độ trổ mã, có không xinh cũng phải xinh lên mấy phần, mà Vân thì lại có sẵn nét xinh, thế nên bước sang năm học lớp mười một, Vân làm cho khối bạn nam trong lớp phải ngỡ ngàng. Chúng nó cứ len lén nhìn Vân trong giờ học ấy, mà Vân mặc kệ, Vân giờ đã có bạn trai rồi mà, dù Vân cũng chưa thích bạn ấy cho lắm.

Thế nhưng mà, dạo này Vân lại hay để ý đến một bạn nam trong lớp học thêm của thầy Bình mới chết. Bạn ấy mới đến lớp của thầy học. Nhìn bạn ấy, sao mà đẹp trai, cứ như người mẫu ấy, mà hình như bạn ấy lại… để ý đến Vân.

Chả là, vào năm học mới, thầy Bình đã mở lớp trở lại. Vân vẫn đến học, vẫn ngồi cạnh Huy như mọi lúc, nhưng sao ánh mắt Vân thi thoảng lại liếc đi, là liếc sang bạn nam kia. Bởi là, bạn nam kia cũng ngồi cạnh Vân mà. Nhưng Vân cũng ý thức được mình đã có bạn trai, lại còn đang ngồi ngay cạnh, nên Vân không dám bắt chuyện với bạn. Mà bạn ấy cũng không có bắt chuyện với Vân, cứ chỉ đến sớm ngồi cạnh chỗ trống mà Huy đã để sẵn cho Vân mà thôi. Thi thoảng trong lớp, bạn ấy lại quờ nhẹ tay sang cánh tay Vân. Thì tại lớp học đông quá mà, ngồi chật ních cả ra. Mỗi lúc như thế, Vân lại run bắn lên, tim đập thình thình, cứ như có dòng điện chạy qua Vân ấy.

Tuy Vân và Huy đã là một đôi, nhưng không hiểu sao Vân vẫn rất giữ khoảng cách với Huy, thế nên, trong lớp học thêm, hầu như không ai để ý hai người là một cặp. Lúc Vân đến, Huy đã đến, lúc về, Huy ra trước chờ Vân rồi đi sau Vân về.

Chiều hôm ấy, sau khi học thêm xong, Vân bước ra lấy xe. Vân lấy tiền ra gửi tiền xe thì chú trông xe lại bảo có người trả cho Vân rồi. Vân định ra mắng cho Huy một trận, đã nói thế rồi mà còn không nghe, thì bỗng bạn nam đẹp trai kia đã đứng chờ Vân, ngay trước Huy một đoạn. Bạn ấy ngượng ngượng cười với Vân.

- Bạn cho tớ làm quen nhé!

- Ơ… ơ…

Thấy Huy đứng đó nhìn, Vân không dám nói gì, vội phóng xe lên cạnh Huy. Nhưng, mặt Vân đỏ bừng bừng còn tim Vân thì nhảy tưng tưng. Bạn nam ấy muốn làm quen với Vân mà.

*****

- Mình nghỉ học lớp thầy Bình nhé!

Huy đề nghị với Vân. Có lẽ Huy đã biết chuyện, nhưng Vân, Vân không muốn, Vân muốn được đi học, được gặp bạn nam kia. Vân im lặng không trả lời.

Buổi học nhà thầy Bình hôm nay, Vân đến lớp, vẫn có một chỗ trống bên trên do có người giữ ghế, thế nhưng, Huy không đi học. Bạn nam kia quay lại, vẫy Vân vào ngồi. Vân lúng túng, thấy hơi nhói lòng, có lẽ nào Vân đã sai?

Thế rồi, Vân cũng không lên ngồi cạnh bạn ấy. Vân cảm thấy nếu làm vậy Vân thật có lỗi với Huy.

Buổi tiếp theo học nhà thầy Bình, Vân nhìn lên vẫn không thấy Huy.

Vân nghĩ học nhà thầy Bình hay, Vân không việc gì phải nghỉ cả, với lại, Vân không tiếp xúc với bạn nam kia là được, Vân chẳng có lỗi gì với Huy cả.

Vẫn với cái tính hay đến muộn, Vân lại rón rén lấy cái ghế rồi đặt ngoài mé cửa. Thế mà Vân vừa ngồi một lúc, chưa kịp định hình, bỗng cạnh Vân có người đến ngồi, Vân quay sang, là bạn nam đẹp trai đó. Tim Vân lại nhảy lên một nhịp. Sao bạn ấy lại đến muộn ngay sau Vân thế nhỉ?

- Cậu hay đến giờ này nhỉ?

Bạn ấy mở lời. Vân ngượng ngượng trả lời:

- Ừ, tại tớ hay ngủ quên.

Vân thật thà. Bạn ấy cười cười.

- Thế để tớ nhắc cậu dậy nhé!

Vân tròn mắt. Bạn ấy đang tán tỉnh Vân? Vân đỏ mặt lên, nhưng Vân chẳng biết nói gì, Vân đã có bạn trai rồi mà. Vân im lặng.

Bỗng, trước mắt Vân, ngay cái cửa đối diện, là lối đi lại của thầy, bạn Huy vừa vào lớp, ngồi ngay sát thầy. Cửa ấy thường dành cho các bạn mà thầy ưu tiên, như học giỏi hay chăm chỉ, thế mà bạn ấy lại vào được. Cơ mà, lúc giải lao, bạn ấy cũng chả thèm quay xuống nhìn Vân cái nào. Hình như bạn ấy đang giận Vân?

Lúc về, bạn ấy cũng không thèm chờ Vân luôn, thấy Vân lấy xe ra, bạn ấy đi trước, Vân theo sau về nhà.

“Cậu giận gì tớ à?”

Vân nhắn tin cho Huy, Vân thấy từ lúc Vân không nghe Huy, Huy lạnh lùng với Vân hẳn, không còn cười hay nói gì với Vân nữa, dù Huy vẫn theo Vân đi học và đến học cùng Vân.

“Tại sao cậu vẫn còn học nhà thầy Bình?”

Đúng là bạn ấy giận Vân chuyện này thật.

“Thầy dạy hay mà, tớ thích cách dạy của thầy.”

“Thích thầy, hay thích thằng đó?”

“Tớ chẳng việc gì phải giải thích với cậu, cậu tin tớ hay không thì tùy.”

*****

Buổi tiếp theo, như mọi khi, Vân lại đến muộn. Thế mà, Huy đã chờ Vân ở chỗ gửi xe, rồi Huy kéo tay Vân vào lớp. Hình như, đây là lần đầu tiên Huy nắm tay Vân, nhưng chả nhẹ nhàng chút nào, mà Huy nắm chặt ơi là chặt, đau cả tay ấy.

Huy với Vân lại ngồi ở mé cửa, tại làm gì còn chỗ mà ngồi. Hai đứa vừa ngồi xuống, bạn đẹp trai kia cũng đến ngay, ngồi ở bên kia Vân.

- Chào cậu!

Bạn đẹp trai chào Vân. Vân lúng túng, bàn tay Vân đang bị nắm chặt hơn thì phải.

- Ơ ờ… chào cậu!

- Cậu tên là gì thế?

- Tớ… tớ… có bạn trai rồi!

Chả hiểu sao Vân lại huỵch toẹt ra như thế. Bạn kia chỉ hỏi tên Vân thôi mà. Nhưng hình như tay Vân được nơi lỏng hơn thì phải.

Bạn đẹp trai nghe thế, bạn hơi buồn. Rồi bạn ấy bảo Vân:

- Có bạn trai rồi thì không lẽ không được có bạn khác phái?

- Không được!

Huy nghiêm giọng. Bạn kia thấy có tiếng con trai thì cũng đoán ra, bạn ấy cũng im lặng không nói gì nữa.

Vân khẽ thở phào, nhưng sao lòng Vân thấy man mác buồn tiếc nuối. Lẽ ra Vân không nhận lời làm bạn gái Huy, thì giờ đây Vân đã được tự do, được đến với bất cứ ai mà Vân thích. Vân có quyền cơ mà.

Thế rồi, lần đầu tiên trong đời, Vân quyết định… chia tay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor