Chương 5 - Phần 06.

Khi ra đến sân trước của Viện, Sao lập tức vỡ òa trong sửng sốt.

Trước sân Mai Viện xuất hiện một con thuyền rất lớn. Đó là một chiếc thuyền khổng lồ, chiều ngang hơn mười mét, chiều dài hơn ba mươi mét. Thuyền rất cao, có đến hai tầng, toàn thân được làm bằng gỗ sơn son[1] bóng loáng, có thể phản chiếu được cả cảnh vật xung quanh. Những chi tiết trên thuyền được chạm trổ tinh xảo, thậm chí là khảm trai[2]. Trên thuyền cờ lộng bay phấp phới, vô cùng nguy ngoa, tráng lệ.

- Lớn quá! - Sao thốt.

- Đây là lâu thuyền. - Mai Lang Vương nói - Chiếc thuyền này dù to lớn nhưng tốc độ không cao. Ta chỉ dùng nó để đi du ngoạn thôi.

- Lâu thuyền ư? - Sao lặp lại cái tên mà chàng vừa nói ra trong sự lạ lẫm.

- Mai Lang, ta chuyển hành lý của Sao lên thuyền rồi. - Ưu Liên tiến đến, chu đáo dặn dò - Giữ gìn sức khỏe đấy, ăn uống phải điều độ, tối đến nhớ mặc thêm áo. - Nàng lại quay sang Sao, nói thêm - Em chăm sóc Vương hộ chị nhé.

- Vâng ạ! - Sao hăm hở đáp.

- Mà này, nãy giờ em đi đâu vậy? - Xích Phượng khó hiểu.

Sao đột nhiên đỏ mặt, cúi xuống. Đôi mắt to tròn rơi lên mũi chân.

- Em ấy nghĩ là mình sẽ bị bỏ lại đấy mà. - Mai Lang Vương cười cười.

- Ôi trời. - Xích Phượng vỗ tay lên trán.

- Ha ha - Bạch Sứ khúc khích. Sao nghe tiếng cười của nàng, mặt càng đỏ hơn.

- Được rồi, chúng ta đi đây. - Mai Lang Vương không nán lại lâu nữa, chàng quay lưng bế Sao lên thuyền.

Nhóm Hoa Tiên đứng bên dưới dõi theo bóng họ hồi lâu.

Khi lên thuyền rồi Sao mới được nhìn rõ mọi thứ hơn. Con thuyền thật hùng vĩ, mạn thuyền được bao bọc bởi một lớp lan can gỗ chạm khắc cầu kì. Em đứng bên lan can nhìn xuống, vẫy tay với các chị.

- Ngoan ngoãn đấy! - Xích Phượng nhắc nhở.

- Vâng ạ! - Sao đáp.

Trên mũi thuyền có một cây trụ lớn hình chữ thập, cũng như những chi tiết khác, nó được tạo nên một cách kì công và xinh đẹp. Trên trụ có bốn con cò trắng. Để nâng thuyền lên, đôi cánh của những chú cò lần lượt sải rộng.

- A! - Sao kinh ngạc.

Thuyền đang từ từ bay lên. Mây, gió và mặt trời của vùng Tây Nam rực rỡ rạng chiếu trước mắt em.

- Thuyền bay ư?! - Sao không thể tin nổi.

- Em sẽ còn ngạc nhiên về nhiều điều hơn nữa. - Mai Lang Vương đứng bên cạnh mỉm cười.

- Chúng ta sẽ mất hai ngày để được Kon Chư Răng. - Lúc này Lãm cũng từ trong khoang thuyền bước ra. Chàng ta bế Yang đang say ngủ lên thuyền từ trước.

- Không còn cách nào khác. - Mai Lang Vương nói.

- Ngài không dùng thuyền Mông đồng[3] ư? Nếu dùng Mông đồng thì có lẽ chỉ mất một ngày. - Lãm nhăn nhó.

Mai Lang Vương choàng tay qua vai Sao, đưa em rời đi. Chàng không đáp lời Lãm ngay. Ba người đi vào trong thuyền, ngay tại khoang đầu tiên của thuyền, cạnh cửa sổ, có một bộ tràng kỷ được bố trí để uống trà.

- Tình hình ở Kon Chư Răng không đơn giản như vậy đâu. - Mai Lang Vương ngồi xuống, lấy đĩa bánh được chuẩn bị sẵn trên khay trà đưa cho Sao. Kể từ khi em đến Mai Viện, mỗi lần Sao ở gần chàng, Mai Lang Vương đã mặc định rằng những đĩa bánh sẽ thuộc về em.

- Ngài lo rằng nếu đem chiến thuyền đến đó thì sẽ vấp phải sự kháng cự ư? - Lãm rót trà cho chàng trong khi Sao ngoan ngoãn tựa vào người chàng ăn bánh.

- Phải. Ta muốn điều tra một chút.

- Hừ, ngài đúng là… Ngài lại định mạo hiểm như bao lần?

- Chúng ta thật sự có quá ít thông tin. Với lượng thông tin ít ỏi đó, chúng ta không thể vồ vập lao vào Kon Chư Răng được. Trong trường hợp này, chúng ta phải kiểm tra xem những gì mà cậu bé kia nói có đúng hay không đã. Nếu đúng, chúng ta cũng không thể vội vàng trừng trị bọn phản loạn ngay mà phải ẩn nhẫn, điều tra xem đứng sau chúng còn có kẻ nào nữa hay không.

- Ngài nói đúng… Nhưng bây giờ ngài mang Sao theo, lỡ gặp chuyện gì không hay thì sao?

- Em không sợ đâu. - Sao ngây thơ nói.

Mai Lang Vương nhìn em, Sao đang gặm bánh rất vô tư. Em hẳn là chưa hình dung được những gì mà họ sắp phải đối mặt…

- Ta biết - Chàng đáp - Nhưng ta muốn Sao hiểu rõ một số điều. - Giọng chàng rất dứt khoát.

- … - Lãm sầm mặt, cằn nhằn trong miệng.

Thật là… Ngài có chắc là một mình ngài sẽ bảo vệ được hai đứa nhóc không? Đã vậy còn có một đứa đang bị thương?

 

Thời gian đầu ở trên thuyền bay Sao vô cùng háo hức. Em háo hức đến nỗi quên mất Mai Lang Vương. Một mình chạy ra boong thuyền[4], ngắm nhìn mây trời, phong cảnh và những cánh chim chao liệng.

Mai Thần ở trong khoang thuyền làm việc cùng Lãm. Dù đi xa nhưng chàng không để công việc buông tha mình giây nào. Tuy nhiên, vì có Sao nên chàng phải chọn chỗ làm việc thuận tiện hơn một chút, chủ yếu giúp chàng có thể quan sát em từ xa.

Yang vừa tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, khi cậu thức giấc, trời đã sụp tối rồi. Cậu lơ ngơ rời khỏi phòng riêng của mình và đi ra ngoài, vừa ra đến khoang đầu tiên, cậu đã thấy Mai Thần và Lãm ngồi đối diện nhau, nghiêm trang làm việc. Những tiểu đồng theo hầu Mai Thần cung kính đứng nép một bên. Không gian yên lặng và nghiêm cẩn, chỉ có tiếng gió réo vẳng vào từ khung cửa sổ.

Yang nuốt nước bọt.

Hazz… Sự nghiêm túc của họ khiến cậu không dám thở mạnh.

Cậu bé người Bana cố kiễng chân thật khẽ, thật khẽ. Cậu sẽ không ở đây làm phiền nữa.

- Này. - Khi sắp ra khỏi khoang thuyền, cậu đột ngột bị gọi giật lại.

- Sao ạ? - Yang giật thót, quay đầu.

Mai Lang Vương xếp công văn trên tay lại, đặt sang một bên, hỏi cậu với vẻ mặt bình thản - Em đói chứ?

- Em không đói ạ. - Yang chun mũi, cười khì khì - Nhưng nếu có gì đó để ăn cho đỡ buồn miệng thì em cũng không từ chối.

Mai Lang Vương buồn cười.

Lãm thì đang cố nín nhịn để tiếng cười không bật ra khỏi miệng.

- Người đâu, chuẩn bị bữa tối ngoài boong thuyền đi. - Mai Thần nói.

- Vâng.

- Gọi Sao đến dùng bữa nữa, em ấy chưa ăn gì từ nãy đến giờ rồi.

- Vâng ạ.

 

Nhóm tiểu đồng thoăn thoắt chuẩn bị theo lệnh của Mai Thần. Yang thì tiếp tục đủng đỉnh đi ra boong thuyền. Vừa ra ngoài, cậu đã thấy Sao đang đứng bên cạnh cây cột mà đám cò đậu, tinh nghịch với tay lên, muốn chạm vào chúng.

- Này, đừng có mà quấy phá, nếu lũ cò không giữ được thăng bằng hay vô tình dịch chuyển cánh thì cả con thuyền sẽ chao đảo đấy. - Yang bước đến, nhắc nhở.

- A! - Sao quay lại - Bạn dậy rồi hả?

- Ừm. Vương bảo chúng ta cùng dùng bữa tối đó. - Yang đáp.

Bấy giờ, khi mọi chuyện đã trở nên ổn thỏa hơn, Yang mới có dịp nhìn kĩ Sao thêm một lần nữa. Cậu thật sự rất tò mò về thân phận của em. Đôi mắt nâu hoang dã quan sát Sao từ đầu xuống chân. Cô nhóc này không giống tiểu đồng, trang phục của em ấy đặc biệt hơn. Trông như thể là tiểu chủ nhân của Mai Viện vậy, lẽ nào em là con gái của Vương?

Yang xoa cằm, đi quanh Sao một vòng.

Sao chớp chớp mắt, không hiểu cậu đang nghĩ gì.

- Càng nhìn càng thấy giống đấy. - Yang lẩm bẩm.

- Gì chứ? - Sao cau mày, bỏ qua Yang mà tiến đến bàn ăn vừa được chuẩn bị xong.

Trên bàn vẫn như cũ, là những món chay đẹp mắt. Sao rất vui vẻ thưởng thức bữa tối. Em đã quen với chế độ ăn này, chỉ có Yang là bỡ ngỡ thôi.

- Đây là gì? - Yang gắp một miếng củ sen, giơ lên, nhăn nhó.

- Sen đấy. - Sao đáp.

- Còn đây?

- Khoai môn.

- Ôi trời! Cả đống này toàn là rau củ?

- Ừ. Có gì không đúng ư?

- Hazzz… - Yang quay lưng về phía Sao, vò đầu bứt tóc.

Cậu không quen với thức ăn ở đây. Tiểu tiên ở Kon Chư Răng các cậu đều ăn thức ăn lấy từ khu rừng. Chúng bao gồm thịt và mật ong, các loại hoa quả rừng… Nói cách khác, thực đơn của tiểu tiên vùng Kon Chư Răng luôn có thịt.

- Chúng tôi chỉ ăn chay thôi. - Sao nói. Em nhớ đến lời của Ưu Liên mấy hôm trước, rằng Hoa Tiên chỉ ăn chay và đặc biệt thích ăn rau củ.

- Ta muốn ăn thịt mùi nấu cà đắng[5]. - Yang khổ sở.

- Không có thịt đâu, chỉ có rau củ thôi, không ăn sẽ đói đấy.

- Hic… - Yang không nói gì, cậu chỉ đành quay lại, gắp lấy số rau trên bàn mà nhai một cách vô cảm.

- Mà này, nàng là tiểu nữ của Vương hả? - Cuối cùng, Yang không nhịn được, hỏi rõ.

Sao đã dùng bữa xong, đang ăn món tráng miệng, nghe vậy suýt nữa bị sặc. Em ho khụ khụ, cố vỗ cho số chè vướng lại cổ họng trôi xuống.

- Ai… Ai nói với bạn mình là con của Mai Lang chứ! - Sao dằn bát chè lên bàn, đỏ bừng mặt.

- Không phải? - Yang kinh ngạc - Thế thì nàng là gì của Vương?

- Mình… - Sao định trả lời ngay nhưng rồi em nhận ra, em chẳng là gì của Mai Lang cả.

Sao đưa mắt nhìn vào khoang thuyền. Bên trong, Mai Thần vẫn đang làm việc, em thậm chí còn chẳng thể đến gần. Giờ nghĩ lại… Em với Mai Lang là gì chứ?

Trong lòng em, Mai Lang như cha, như chú, như anh.

Nhưng thực tế, chàng chẳng phải là người thân của em.

Em và chàng gặp nhau trong một dịp kì lạ. Chàng là ân nhân đã cứu em thoát khỏi một vụ buôn người. Dù chính chàng đưa em về nơi này nhưng Sao đã luôn dựa dẫm vào chàng. Nếu không có chàng thì em đã không thể sống sót đến ngày hôm nay.

Lần đầu tiên Sao nhìn thấu hoàn cảnh của mình.

Nếu một ngày nào đó Mai Lang không còn cần em nữa… Thế thì em sẽ đi đâu?

Sao run run đẩy bát chè ăn dở ra xa, sợ hãi đứng dậy, chạy ra boong thuyền phía sau.

- Ơ? - Yang khó hiểu nhưng cậu cũng chẳng bận tâm. Cậu lại chán nản nhìn bàn ăn toàn rau, cố ăn được chút nào hay chút đó.

[1] Loại sơn đặc biệt của Việt Nam được làm ra từ nhựa cây sơn (Hay còn gọi là Sơn ta - Một loài thực vật có hoa trong họ đào lộn hột). Sơn son được làm bằng cách lấy nhựa cây sơn pha với nhựa thông, tạo thành một loại sơn có màu đỏ cánh gián hoặc màu đen huyền. Đây là loại sơn phổ biến dùng để phủ lên các đồ thủ công mỹ nghệ hoặc nội thất.
[2] Còn gọi là khảm xà cừ hay khảm ốc, người ta dùng vỏ ốc, vỏ trai có lớp xà cừ óng ánh bên trong để khảm lên các đồ thủ công mỹ nghệ hay nội thất, tạo thành những chi tiết trang trí tinh xảo như họa tiết hoa lá, động vật hoặc những bức tranh.
[3] Một loại thuyền chiến của Việt Nam, được ghi nhận trong An Nam chí lược của Lê Tắc và vẽ trên Chương Đỉnh - Một trong Cửu Đỉnh của nhà Nguyễn (Cửu Đỉnh: chín cái đỉnh bằng đồng đặt trước sân Thế miếu ở Hoàng thành Huế)
[4] Sàn lộ thiên trên thuyền.
[5] Một món ăn truyền thống của người Bana.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor