Chương 43: <tiếp>

Trong khi đó tại thị trấn Vu Dương, trong khách điếm Mộc Hiên.
Trong một gian phòng đồ đạc được bày đặt thô sơ nhưng lại không kém phần trang nhã, mùi huân hương lan tỏa trong phòng rất dễ chịu làm cho người ta có cảm giác thư thái.
Ngồi cạnh cửa sổ là một người mặc y phục màu xanh lam nhàn nhã thưởng thức trà ngon, trên tay là quyển sách.
Cánh cửa phòng mở ra một người bước vào chắp tay cung kính.
“Vương gia xe ngựa đã chuẩn bị xong.”
“Ừ.” Trần Lâm buông cuốn sách xuống nhìn Vương Kính.
“Có tin tức gì của Vực Phong không?”
“Vừa nhận được tin, sư huynh cùng tiểu sư muội đang trên đường trở về kinh thành.”
“Vậy đợi hắn cùng quay trở về.” Khóe môi Trần Lâm hơi gợn cười.
“Một tiểu nha đầu thú vị.”
Một con chim bồ câu đậu bên cửa sổ Vương Kính đi tới bên lấy bức thư được cột ở chân bồ câu, con bồ câu quẹt mỏ vào tay Vương Kính. Vương Kính lấy cho chim một ít hạt quả đặt xuống.
“Vương gia có thư từ kinh thành gửi đến.” Vương Kính vội trình lên cho Trần Lâm xem.
Trần Lâm nhíu mày nhìn nội dung trong bức thư rồi đưa cho Vương Kính xem.
“Nhị Vương gia chuẩn bị khởi binh sao?”
“Xem ra nhị hoàng huynh của ta không thể đợi được rồi.” Bàn tay Trần Lầm siết chặt, trên ngón tay nổi lên những đường vân gân đen trông rất đáng sợ.
“Chuẩn bị ngựa hồi kinh.”
“Vương gia thân thể của người không thích hợp ngồi ngựa, vẫn nên ngồi xe ngựa sẽ tốt hơn ạ.”
“Không cần, bổn vương nghĩ giờ này nhị hoàng huynh đã phái người tới ám sát ta.”
“Vương gia…”
Đúng là miệng quạ vừa mới nhắc sát thủ liền xuất hiện, một mũi tên từ ngoài bay xuyên cửa sổ may mắn Vương Kính kịp thời ngăn cản, nếu không mũi tên đó sẽ cắm đúng cổ họng Trần Lâm.
“Vương gia bên này.”
Bên ngoài có tiếng chém giết nhau, lần này Trần Lâm chỉ mang theo vài ám vệ, sát thủ được phái tới trên dưới ít nhất hơn 30 người tất cả đều là cao thủ.
Phập phập… năm mũi phi tiêu chặn lối đi của Trần Lâm trong phòng liền xuất hiện năm người, năm người họ đều mặc y phục màu đen bịt kín mặt.
“Quả nhiên tới thật mau.” Ánh mắt Trần Lâm trở nên lạnh lẽo nhìn năm người trước mắt, Khôi Vĩnh rất biết chăm sóc y phái đi năm người sát thủ giỏi nhất. Trong năm người này Trần Lâm từ giao đấu một lần nên nhận ra, thực lực của đối phương không phải tầm thường.
“Vương gia, đám người này giao cho thuộc hạ xử lý người vẫn nên nghĩ cách rời khỏi đây trở về kinh thành.”
“Ngươi không phải đối thủ của bọn chúng, thực lực của mấy người này ngang hàng với Vực Phong.” Trần Lâm không hề biết thực lực của hắn hiện giờ đang trong giai đoạn thoát cốt, ở đại lục bỏ hoang người có thực lực như vậy là trở nên cực kỳ cường.
“Con mắt của ngươi rất biết nhìn đấy, nếu biết không phải đối thủ của bọn ta thì ngoan ngoãn đem đầu lên nộp đỡ mất thời gian bọn ta động thủ.” Một kẻ cầm đầu trong nhóm cất tiếng.
“Muốn lấy đầu là có thể nhưng phải hỏi thanh kiếm trong tay của ta trước.” Vương Kính rút kiếm ra khỏi vỏ.
Một gã trong số đó rút kiếm lao lên ứng chiến bốn người kia thấy vậy cũng rút kiếm ra khỏi vỏ nhảy vào tham dự bữa tiệc màu đỏ.
Mọi đồ dùng trong căn phòng toàn bộ đều bị hủy hoại, lư hương bị đổ những tàn lửa nhỏ li ti rơi vãi trên mảnh giấy vụn, làn khói mỏng manh bắt đầu xuất hiện.
Thực lực của bọn chúng rất không tầm thường, rất thâm sâu và võ công cao hơn Vương Kính rất nhiều. Để đối phó với một người may ra Vương Kính còn có thể, nhưng để đối phó với năm người thì Vương Kính không phải là đối thủ của họ. 
So chiêu hơn trăm hiệp Vương Kính bị thương, động tác không còn linh hoạt như lúc đầu.
“Vương gia mau rời khỏi đây.”
Trần Lâm vừa tiếp chiêu với một gã, đánh bật gã ra xa không xoay người lại, nói;
“Ngươi không phải đối thủ của chúng.”
“Vương gia mau đi đi…” Vương Kính nhảy tới bên đỡ một kiếm từ phía sau bổ vào Trần Lâm, gã muốn lấy mạng Trần Lâm nên dốc toàn lực dồn vào chiêu thức đó nhưng bị Vương Kính hóa giải.
Tuy hóa giải được nhưng Vương Kính lại bị thương do nội lực của gã phản lại.
Nuốt xuống ngụm máu trực phun ra khỏi miệng, Vương Kính đẩy Trần Lâm ra khỏi vòng vây.
“Mau đi đi…”
Nhưng mà Trần Lâm vẫn đứng ngây tại chỗ, tay nắm chặt thành quyền, trong đôi mắt đen tuyền dần chuyển biến thành màu huyết dụ.
Tử Đàn từng nói không được dùng nội lực, nhưng vào lúc này không dùng không được, bàn tay Trần Lâm siết chặt gân đen nổi lên rất rõ ràng, hôm nay nếu bản thân y không chết, Khôi Vĩnh nhất định phải chết. 
Nhà trọ ở cách xa dân cư nên không bị ảnh hưởng bởi cuộc chém giết tàn khốc đẫm máu.
Dưới lầu vài xác chết nằm ngổn ngang, vắt chéo trên cầu thang, những ám vệ đi theo Trần Lâm đã chết đi hai người, trên người mỗi ám vệ ai cũng bị thương trầm trọng, nhưng bọn họ không hề cảm nhận sự đau đớn, vẫn điên cuồng chém giết, đến nỗi sát thủ được phái đến cũng phải nể phục. Họ nể phục bởi ý chí chiến đấu rất mạnh mẽ, kiên cường, là người trong đạo họ tôn trọng đối phương cũng là lẽ thường, nhưng đứng không cùng một chiến tuyến chỉ có hai con đường lựa chọn một chết, hai sống.
Ông chủ nhà trọ và phục vụ phòng sớm đã chạy mất hơi, có người tìm một góc để ẩn nấp và không ngừng run rẩy sợ hãi.
Trần Lâm không phải là con ma ốm vô dụng, tuy rằng thân mang bệnh nhưng về nội lực cũng thuộc hàng khủng bố, võ công ngang ngửa với Vực Phong, chẳng qua vì thể chất không cho phép nên y rất ít khi dơ tay nhấc chân.
“Các ngươi để lại mạng cho bổn vương.” Trần Lâm từ lòng bàn tay nội lực phóng ra đánh về phía bọn họ.
Bọn họ hốt hoảng né tránh, khuôn mặt nhìn vàoTrần Lâm rất khó coi, bọn họ không ngờ tới con ma ốm yếu này lại có nội công thâm hậu như vậy.
“Vương gia…
“Nói nhiều, mau đối phó với bọn chúng đi.”  Trần Lâm rút nhuyễn kiếm quấn bên hông đâm về phía trước. Nhuyễn kiếm là của mẫu thân để lại cho y, y chưa bao giờ dùng tới nhưng hôm nay vì bất đắc dĩ buộc phải lấy ra.
Nhuyễn kiếm mềm mại như một con rắn nước, luồn lách, uốn lượn di chuyển nhẹ nhàng, hóa giải những đòn tấn công của kẻ địch một cách dễ dàng, bức cho kẻ địch không kịp trở tay.
Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, thời gian kéo càng dài sẽ bất lợi cho Trần Lâm, vì cơ thể đặc thù nên thể lực tiêu hao rất nhiều.
Sau vài chiêu bị rơi vào thế hạ phong, năm người bọn họ rốt cuộc cũng lấy lại được ưu thế, thật không hổ danh là những sát thủ tài giỏi do Khôi Vĩnh đào tạo ra.
Vương Kính bị thương nặng nên tốc độ không còn linh hoạt như lúc đầu, thể lực cũng không còn tốt hơn.
Uỳnh…
Cơ thể Trần Lâm kích ra một chiêu đánh về phía một gã, gã không kịp né liền bị chưởng phong đánh tới, cơ thể bay vào tường làm đổ đi một góc.
Nhuyễn kiếm trong tay không hề nghỉ ngơi, mềm mại uốn lượn như mỹ nữ đang vũ lên một khúc, làm say đắm lòng người, động tác rất mềm mại nhìn vào thì như vô hại, nhưng lại mang theo lực sát thương rất lớn. Kiếm pháp quỷ dị khó lường, làm cho năm gã sát thủ hoang mang, đây là kiếm pháp thâm thúy nhìn như đứa nhỏ đang chơi đùa, nhưng nào ngờ toàn là những chiêu lấy mạng người.
Bọn họ không hề nghe Khôi Vĩnh nhắc tới tứ vương gia có võ công thâm hậu.
“Số hai cẩn thận.” Một gã vội hô hoán, khi mũi kiếm của Trần Lâm bất ngờ di chuyển với tốc độ nhanh chóng.
Gã được gọi là số hai luống cuống chân tay đưa kiếm lên đỡ, khóe môi Trần Lâm hơi nhếch lên một cách đầy quỷ dị. Nhưng bất ngờ, Trần Lâm thay đổi mũi kiếm lệch sang hướng khác, mũi kiếm sượt qua cổ gã mang tên số hai lao tới đâm vào kẻ có thực lực mạnh nhất, chính là người vừa hô lên.
Mũi kiếm đâm trúng cổ họng xuyên qua như xiên một con cá, gã không kịp phản ứng, đôi mắt mở to tròn như thể không tin vào mắt, nhuyễn kiếm trong tay Trần Lâm rất thần kỳ, có thể dài và ngắn theo ý của người cầm kiếm.
“Số một.”
Số một trước lúc ngã đã quỳ xuống trước mặt Trần Lâm, ôm lấy cổ họng, máu từ khe hở phun ra như một mạch nước nhỏ, thân thể gã co quắp ngã xuống.
“Giết.” Bọn chúng cùng nhau xông lên, điên cuồng chém giết để báo thù cho số một, bọn họ từng thề sống chết có nhau.
Cuộc chém giết điên cuồng lại xảy ra ngày càng gay cấn khốc liệt, Trần Lâm cho tới giờ phút này đang có dấu hiệu suy giảm, mỏi mệt khi thể lực dần tiêu hao.
**********
Trong khi đó, hai người bọn họ vẫn đi với tốc độ thong thả, nàng tựa đầu vào ngực hắn, trên tay cầm bông lau phe phẩy đi qua đi lại, miệng ngậm nhánh cỏ râu mèo, miệng ngân nga ca khúc nhạc hoa do ca sĩ Hồ Quang Hiếu thể hiện.
“Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá. Người gần bước chân vẫn như còn xa, dù lòng nhớ thương người vẫn luôn âm thầm mà không nói lên lời. Ngày tháng qua tình trong anh chôn giấu, dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau. Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười... chỉ cần nhớ người là lòng hú hú hu, hận tình chẳng lâu dài ù ù ú ù u, shao qu zhi hui mai yan liu... thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm, thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm, đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em...”
Đây là thể loại hát ngẫu hứng, đang hát bài này chợt nhảy sang bài kia, không một bài hoàn chỉnh.
Hắn cụp mí mắt xuống nhìn nàng, tuy rằng thể loại ca từ nàng vừa ca nghe không quen, lại thấy lạ nhưng bù lại giọng hát của nàng nghe rất ngọt ngào. Nếu nàng biết trong đầu của hắn nghĩ như vậy, lúc đó nàng sẽ nói rằng; Ôi chuyện, bà đây là giáo viên thanh nhạc, nếu giọng hát không hay thì thật có lỗi với năng khiếu bẩm sinh quá.
Đang tính hát xuyên tạc vài bài, hắn ra hiệu im lặng.
“Sao vậy?” Nàng nhả cọng cỏ râu mèo ra hỏi.
“Ta ngửi thấy mùi huyết nồng trong không khí.” Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, thứ mùi này đối với hắn mà nói rất nhạy bén.
“Máu á.” Nàng ngửa đầu hít hít vài cái...
“Hắt xì... hắt xì... hắt xì... hắt xì hơi... móe nó.” Nàng doay doay mũi khi bị hoa bông lau bay vào mũi. Nhìn bông lau trên tay nàng ném xuống.
Bủm...í í í...pẹt pẹt... từ một nơi khác đi ra, tác dụng phụ của việc hắt hơi.
“Ta có ngửi thấy mùi gì đâu...”
“Phía trước, cách đây gần một trăm dặm.” Hắn trả lời, trong không khí mùi máu tươi ngày càng nồng nặc.
“Mũi ngươi là mũi chó hả, ta hít hà một hơi chẳng có mùi gì ngoài cái mùi rắm...”
“Ngươi...” Hắn nhíu mày. Thứ mùi kinh khủng, do hay ăn gà tạo thành, hắn liền phong bế hô hấp.
“Ha ha... ngại quá, là do ta hít đầy một bụng khí, căng quá nên khí mới bị thủng.” Nàng xoa xoa bụng mình, trong đầu thầm mắng; Hừ, bà đây nhịn suốt chặng đường khiến bụng khó chịu, không chịu được liền thả ra thôi có xíu mà cũng kêu, biết trước không thèm hãm để ngươi ngửi chơi.
“Ngươi... ngươi... ngươi...” Hắn không biết phải nói như thế nào. Hết cách để trị nữ nhân này rồi, hắn di trán tỏ ra bất lực cạn lời để nói, chuyện như thế này mà cũng có thể cho ra tự nhiên như thế.
“Ngươi cái gì mà ngươi, bộ ngươi không bao giờ đánh rắm hả, đánh rắm chứng tỏ hệ tiêu hóa rất tốt nha. Muốn đánh rắm không dám đánh cứ phải nhịn rất khó chịu có biết không hả, chẳng qua ta xả ra là do lỗi kỹ thuật.”
“Nhưng ngươi là nữ nhân, phải biết chừng mực một chút chứ.”
“Nhưng bên dưới của ta nó không biết như thế nào là chừng mực à, kiềm không được tự nhiên nó chui ra thôi, ta cũng hết cách à?” Nàng nhún vai.
“Mặt dày.”
Nàng nhún vai, cứ cho là mặt dày đi, nhưng mà nhịn hoài khó chịu lắm á, nàng cũng nhịn chứ chẳng qua càng nhịn bụng càng đầy hơi, nó lỡ chui ra rồi thì thôi chứ nhét vào sao được.
“Hình như có tiếng đánh nhau.” Nàng vểnh tai lắng nghe, lúc này tai nàng rất thính nhưng cái mũi lại không được nhạy bén như hắn.
“Hướng nhà trọ, nơi đó là...” Hắn cho hắc mã chạy nhanh về phía trước.
“Dừng dừng dừng...” Nàng nói to khi tiếng gió quật bên tai.
“Còn chuyện gì?” Trong lòng hắn rất vội vì nơi đó chính là Trần Lâm đang ở.
“Bà đây đi lái một chút.”
“Đi lái cái gì, phía trước là tới nhà trọ.”
“Không xong rồi, cho đi lái đi, đi mà.” Mặt nàng nhăn nhó.
“Lái cái gì?” Hắn không hiểu ý của nàng muốn nói gì.
“Mẹ kiếp, cho bà đây xuống đi đái, đi đái có biết không hả, nếu không bà đây không ngại vạch trên lưng ngựa mà phun.” Nàng nổi cáu, vừa muốn đi tiểu mà cũng muốn đi đại.
Tay hắn cứng đờ, kéo dây cương ngựa, hắc mã đang phi nước đại đột nhiên bị kéo lại, hai chân trước tung lên hí vang rồi mới đứng yên tại chỗ.
Nàng nhảy xuống ngựa, tốc độ nhanh nhất phi vào bụi cỏ, còn hắn đỡ trán trong lòng khổ não, vì sao hắn lại gặp một nữ nhân quái dị như nàng chứ, rất chi vô sỉ và đặc biệt là không biết xấu hổ, chuyện xấu hổ nào khi tuột ra khỏi miệng đều rất trôi chảy.
Nàng nhảy ra khỏi bụi cỏ, xoa xoa cái bụng và cảm thấy dễ chịu.
“Đi thôi.” Hắn liếc nàng.
“Ờ.” Nàng nhảy lên lưng ngựa, vị trí lần này ngồi phía sau lưng hắn.
“Ngươi...”
“Sao?”
“Không có gì?” Ý của hắn nói là; ngươi ngồi lên phía trước. Hắn thúc giục hắc mã lên đường.
Tại khách điếm Mộc Hiên.
Ám vệ Trần Lâm mang theo chỉ có năm người, hai người chết còn lại bị thương nặng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor