Chương 21. Nhất Tiễn Song Điêu

Đàm Hoa xoay người, chợt thấy Lệ Uyển đang đứng bên cửa, liền đưa môi lạnh giọng: “Ngươi nói thế là có ý gì?”
 
Chỉ nghe Lệ Uyển cẩn thận nói: “Chén thuốc này là do Thái hậu đích thân chuẩn bị. Nếu đúng thật là thuốc tốt, thì thuốc này là do tâm sức của phòng Ngự dược. Nếu chẳng may là thuốc xấu, không phải là vì thâm kế của Thái hậu hay sao?”
 
Đàm Hoa đưa ánh mắt sắc lẹm tựa dao găm nhìn Lệ Uyển: “Ngươi muốn dùng chén thuốc bổ này giá hoạ cho Thái hậu sao? Mưu hại long thai là chuyện lớn, huống hồ trước giờ Quan gia vẫn luôn trông ngóng hoàng tử đầu lòng. Ngươi dám nghĩ ra chuyện này, có phải là quá ác độc rồi không?"
 
Lệ Uyển trông thấy ánh mắt của Đàm Hoa như thế thì có chút khiếp hãi: “Thục Phi xin đừng hiểu lầm. Chuyện này vốn dĩ thiếp chỉ muốn hạ bệ Thái hậu, không phải muốn cắt bỏ long duệ của Quan gia. Hơn nữa nếu Thục Phi là người sinh được trưởng tử cho Quan gia trước, thì chuyện này quả thật là chuyện tốt!”
 
Đàm Hoa nghe đến đó thì có chút nghĩ ngợi. Hạ Thuỷ bên cạnh nàng ta cũng tiếp lời: “Hạ Phu Nhân nói thế không phải là không có lý. Trưởng tử trước giờ vẫn luôn được xem trọng. Thái thượng hoàng và Quan gia đều là hoàng trưởng tử. Thái hậu còn có cháu gái là Thánh Tư Phu Nhân trong cung, lẽ nào chẳng muốn cô ta mang được long thai đầu tiên. Nếu vì chuyện này mà Thái hậu cho các phi tần khác uống thuốc tránh thai, thì cũng là chuyện có căn cứ để người ta nghi ngờ!”
 
Đàm Hoa nghe xong thì trầm tư hồi lâu. Lệ Uyển thấy thế thì cúi đầu nịnh bợ: “Thật ra sâu xa chuyện này, cũng là do hạ thiếp uất ức thay cho Thục Phi!”
 
Đàm Hoa thở ra một hơi chán ghét: “Ngươi cần gì phải uất ức? Thái hậu nghĩ rằng chỉ cần tước bỏ quyền quản lý lục viện của bổn cung thì có thể khiến cho bổn cung trở nên thất thế ư? Quan gia trước giờ luôn sủng ái bổn cung. Bổn cung không tin tiếng nói của mình chẳng còn có thể thị uy đám phi tần còn lại. Có điều việc khiến bổn cung chán ghét nhất là lần này Quý Phi được lợi. Xem bộ chúng ta cần phải dùng toàn lực để đấu với Quý Phi. Chuyện của Tĩnh Huệ và Thánh Tư, nếu hai ả ta đã có hiềm khích, bổn cung sẽ không đếm xỉa đến bọn chúng nữa. Thay vào đó hãy để bọn chúng tự đấu đá lẫn nhau là được!”
 
Lệ Uyển nghe đến đó thì cũng đồng thuận mà tiếp lời: “Vốn dĩ Thái hậu cũng không thể tước đi quyền hạn của Thục Phi. Mọi chuyện lần này tất cả cũng là do Quý Phi tạo cho Thái hậu một cái cớ!”
 
Lệ Uyển nói đến đó thì mỉm cười: “Có điều công việc tại ba viện mà hiện giờ Quý Phi quản lý cũng không dễ dàng gì. Nhất là việc tính toán ở Thượng khố viện. Ngộ nhỡ có việc gì sơ sảy, như vậy chẳng phải là Thái hậu đã tin lầm người hay sao?”
 
Đàm Hoa mỉm cười: “Nếu đúng thật là có việc sơ sảy xảy ra ở Thượng khố viện, thì bổn cung vừa dập tắt được uy nghiêm chớm nở của Quý Phi, vừa hạ thấp tín nhiệm của Thái hậu! Như thế quả là…”
 
Lệ Uyển cúi đầu đáp: “Là một mũi tên trúng hai con nhạn!”
 
***
 
“Người nói chiêu này là một mũi tên trúng hai con nhạn sao?”
 
Thiên Tuyết gật đầu quay người lại nói với Cẩm Tú: “Đúng vậy, chiêu này của Thái hậu đúng thật là thâm sâu! Vừa có thể bảo toàn được cho cháu gái của mình, vừa có thể khiến cho Thục Phi và bổn cung thanh trừ lẫn nhau.”
 
Thiên Tuyết nói đến đó thì cười lạnh: “Trước giờ bổn cung vẫn luôn“toạ sơn trông hổ đấu”. Nhưng nếu Thái hậu xem trọng bổn cung đến vậy, bổn cung sẽ không làm Thái hậu thất vọng!”
 
***
 
Lúc Nguyên Ninh đến Thượng nghi viện thì đã thấy Quế Chi cô cô đứng chờ ở đó. Vừa mới nhập cung không lâu mà đã chịu giáo huấn hai lần, cho nên Nguyên Ninh không giấu nổi nét ngượng ngập.
 
Chỉ thấy Quế Chi cô cô vẫn ôn hoà như thế, dẫu là chưởng quản ở Thượng nghi viện, nhưng bà ta thực sự rất dịu dàng, khác biệt một trời một vực với nét nghiêm khắc của các nữ quan khác.
 
Quế Chi cô cô dẫn Nguyên Ninh đến một căn phòng rồi để nàng quỳ xuống, nhẹ giọng bảo Nguyên Ninh đọc lại mấy điều quan trọng trong Nữ tắc diễn âm.
 
Nguyên Ninh đọc lại một lần chẳng sót chữ nào, lại nghe Quế Chi cô cô nhẹ giọng: “Phu Nhân đã tường tận quy tắc lễ nghi trong cung, có điều người vẫn bị phạt đến đây nghe giáo huấn. Chẳng hay Phu Nhân có hiểu tại sao hay không ạ?”
 
Nguyên Ninh lễ phép đáp lời: “Thánh Tư ngu muội, cúi xin cô cô thương tình dạy bảo!”
 
Lại nghe Quế Chi cô cô nhẹ giọng đáp: “Nô tỳ không dám. Chỉ là trong cung, thật ra vẫn có những quy tắc ngầm mà Nữ tắc diễn âm không đề cập, hoặc giả trong sách có đề cập, nhưng không đi đến sâu xa!”
 
Nguyên Ninh ngẩng mặt lên đáp: “Lần trước cô cô tặng cho Thánh Tư một chữ “Thận”! Đây chính là bài học mà Nữ tắc diễn âm chưa dạy dỗ sâu xa đúng không ạ?”
 
Quế Chi cô cô ôn hậu gật đầu: “Nữ tắc diễn âm dạy các chủ nhân đi đứng, ăn nói cẩn thận. Nhưng không chỉ tường tận rằng, ngoài đi đứng, ăn nói, các vị chủ nhân còn phải cẩn thận với những người khác trong hậu cung. Người mà Phu Nhân cần phải lưu tâm để ý đến, đôi khi không chỉ có kẻ địch bên kia chiến tuyến, mà còn là những kẻ địch xung quanh mình. Cuộc tranh đấu này giống như thế trận trên bàn cờ, mỗi bước đi nước đánh cần phải được suy tính cẩn thận. Nếu bị mồi nhử của kẻ thù làm mắc mưu, e là sẽ lâm vào hiểm cảnh. Có khi đằng sau sách lược cay nghiệt này, lại là một thâm kế hiểm độc khác. Địch nhân có thể lấy lui làm tiến, cốt để chiêu dụ chúng ta vội vàng lỡ bước. Nếu không tính toán cẩn thận để bảo toàn bản thân, e là không sớm thì muộn cũng sẽ bại trận!”
 
Nguyên Ninh cố gắng ghi nhớ những lời Quế Chi cô cô vừa nói mà nghiền ngẫm. Có điều chung quy nàng cũng chỉ là một nữ nhân mười sáu tuổi vừa mới nhập cung, mấy lời sâu xa của một người dày dặn kinh nghiệm như Quế Chi cô cô, trong phúc chốc Nguyên Ninh chưa thể hiểu trọn được.
 
Quế Chi cô cô dường như cũng nhận ra điều này mà khẽ thở dài. Sau đó bà lấy từ trong tay áo một chiếc túi gấm, đưa đến cho Nguyên Ninh rồi nhẹ giọng: “Phu Nhân lễ nghi tường tận, nô tỳ không có gì để nhắc nhỡ thêm, chỉ đành tặng cho Phu Nhân chiếc túi gấm này. Thái hậu có dặn Phu Nhân phải ở lại Thượng nghi viện hai canh giờ, chỗ này có chuỗi Phật châu mà nô tỳ đang xâu dang dở. Nô tỳ biết Thái hậu thích Phật châu, vốn định đích thân xâu cho người một chuỗi. Có điều đôi mắt của nô tỳ đã già yếu, không thể so sánh được với sự tỉ mỉ của Phu Nhân. Chi bằng Phu Nhân hãy giúp nô tỳ chuyện này!”
 
Nguyên Ninh ngộ ra, liền gật đầu đưa tiễn Quế Chi cô cô: “Cảm ơn cô cô, Thánh Tư đã hiểu tâm ý của người!”
 
Quế Chi cô cô theo đó mà cúi đầu lui ra. Nguyên Ninh liếc mắt nhìn chuỗi Phật châu, liền thấp giọng nói với Tố Liên: “Em giúp ta trở về Nhã Cúc Viện lấy một thứ!”
 
***
 
Trưa hôm đó trời đổ mưa lớn. Thái hậu đang ngồi ăn điểm tâm, đưa mắt nhìn cảnh mưa rồi chép miệng: “Chuẩn bị giày da hươu cho bổn cung!”
 
Tịnh Văn cô cô đứng bên cạnh nghe thấy, liền hiểu được ẩn ý của Thái hậu. Không những bà ta chuẩn bị giày, mà còn lấy thêm áo khoác lông điêu để giữ ấm cho Thái hậu, cùng với áo khoác soa y và nón nhược lạp. Mấy thứ này đều là y phục dùng để đi mưa.
 
Tịnh Văn cô cô sớm đã nhận ra, Thái hậu muốn đến Thượng nghi viện gặp cháu gái của bà, nhân lúc trời đổ cơn mưa to này.
 
Có tiếng xe ngựa đánh “lộc cộc”, mưa lớn làm trắng xoá cả Hoàng Thành, cho nên thanh âm của xe ngựa cũng bị át đi.
 
Phút chốc thì chiếc xe cũng đã đến trước Thượng nghi viện. Tịnh Văn cô cô đưa tay bung ô rồi bước xuống, một mình đi vào bên trong bằng cửa chính. Chiếc xe ngựa sau đó rời đi, rồi rẽ vào lối dẫn đến ngõ sau Thượng nghi viện. Vừa hay Tịnh Văn cô cô đã vào Thượng nghi viện rồi có mặt tại cửa sau, cùng với Quế Chi cô cô đón Thái hậu từ trên xe ngựa.
 
Quế Chi cô cô đưa Thái hậu đến căn phòng mà Nguyên Ninh đang chịu phạt, rồi cùng với Tịnh Văn cô cô canh giữ bên ngoài. Thái hậu theo đó mà lặng lẽ bước vào trong. Nguyên Ninh nghe tiếng cửa mở thì quay đầu lại, không hiểu vì sao Thái hậu lại di giá đến chỗ của mình trong thời tiết thế này. Nghĩ đến đó mà nàng gấp rút dập đầu xuống: “Nguyên Ninh xin cúi chào cô mẫu!”
 
Thái hậu khựng chân lại rồi nhẹ giọng: “Bởi vì ở đây chỉ có bổn cung và con, cho nên con có thể tuỳ tiện xưng hô thân mật như thế. Nếu ở chỗ khác thì tuyệt đối không nên như vậy, phải biết cẩn thận có hiểu không?”
 
Nguyên Ninh liền dập đầu xuống mà đổi cách xưng hô: “Hạ thiếp đã hiểu thưa Thái hậu điện hạ!”
 
Thái hậu nói đến đó thì liếc nhìn Tố Liên. Tố Liên hiểu ý mà khiếp sợ lui ra. Thái hậu chờ Tố Liên khép cửa lại, trong phòng bây giờ chỉ còn có bà và Nguyên Ninh: “Được rồi, ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta. Con hãy gọi bổn cung một tiếng “cô mẫu” là được. Quỳ cũng đã lâu rồi, mau đứng dậy rồi lại đây ngồi cạnh cô mẫu!”
 
Nguyên Ninh cúi đầu khẽ nói: “Bên ngoài mưa rơi lạnh lẽo, Nguyên Ninh còn để cô mẫu lo lắng di giá đến đây, quả thật là đứa cháu gái bất hiếu! Cúi xin cô mẫu hãy cho con tiếp tục quỳ ở đây, để con khỏi dằn vặt vì tội của mình.”
 
Thái hậu nghe đến đó thì cũng thở dài: “Có phải con thấy bổn cung quá nghiêm khắc hay không?”
 
Nguyên Ninh liền ngẩng mặt lên: “Nguyên Ninh không dám có ý đó. Chỉ là bản thân con thực sự cảm thấy hổ thẹn.”
 
Thái hậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm: “Bổn cung ngoài việc là cô mẫu của con, còn là đương kim Thái hậu của Đại Việt. Vì thế đối với con không những buộc phải thưởng phạt công minh, mà còn phải đặc biệt khắt khe hơn người khác, nếu không sẽ có người cho rằng bổn cung là kẻ thiên vị. Nhưng mà ngoài việc là Hoàng thái hậu của Đại Việt, bổn cung thật ra còn mang dòng máu của nhánh Yên Sinh, đương nhiên đối với con thương yêu vô kể!”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó thì vô cùng cảm động: “Nguyên Ninh hiểu được nỗi khổ của cô mẫu ạ!”
 
Thái hậu gật gù: “Con và Yên Ngôn cũng chịu chung một nỗi khổ như vậy. Vốn dĩ tình cảm hai con vô cùng đậm sâu, vậy mà hiện tại cả hai phải tỏ ra ganh ghét trước mặt người khác. Có điều kế “lấy không làm có” này của hai con, ấy vậy mà lại hữu ích vô cùng. Không những khiến cho bè cánh của Thục Phi phải trúng một đòn “gậy ông đập lưng ông”, mà còn tạo thế “tổ kiến phá đê”, giúp cho cô mẫu có thể quản giáo Thục Phi thích đáng. Bởi lẽ tuy Thục Phi trước giờ hống hách, nhưng quản lý lục viện vẫn đâu ra đấy. Nếu không có biến sự ở Sùng Uyên Điện, khiến cho Thục Phi háo thắng mà lộ ra sơ hở, e là cô mẫu cũng chẳng thể nào danh chính ngôn thuận sắp xếp lại thế cục ở hậu cung. Có điều…”
 
Thái hậu nói đến đó thì chép miệng nói: “Có điều “đâm lao thì phải theo lao”, kế này sẽ khiến cho con và Yên Ngôn phải tiếp tục diễn cảnh đấu đá nhau trong thời gian tới. Bằng không, cái giá phải trả sợ là sẽ cao hơn nhiều. Kế này là do ai nghĩ ra?”
 
Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp: “Là do Xuân Nhi bên cạnh nghĩa tỷ nghĩ ra thưa cô mẫu?”
 
Thái hậu lẩm bẩm: “Xuân Nhi?”
 
Nguyên Ninh thấy Thái hậu chau mày nghĩ ngợi thì liền thắc mắc hỏi: “Có chuyện gì sao thưa cô mẫu?”
 
Thái hậu không trả lời Nguyên Ninh mà gọi to một tiếng “Tịnh Văn”. Tịnh Văn cô cô nghe đến đó thì lễ phép bước vào, chỉ nghe Thái hậu gấp gáp hỏi: “Bên cạnh Tĩnh Huệ Phu Nhân có một cận tỳ tên Xuân Nhi, lai lịch của cung nữ này như thế nào?”
 
Tịnh Văn cô cô liền cúi đầu nói: “Dạ thưa Thái hậu, theo lệnh của người, cung nữ được sắp xếp hầu hạ Tĩnh Huệ Phu Nhân và Thánh Tư Phu Nhân đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Xuân Nhi này là trẻ mồ côi, lúc bốn tuổi thì được ni cô ở Quán Thanh Tự nhận về nuôi. Trong một lần trên dưới hậu cung đến thăm Quán Thanh Tự, Xuân Nhi lúc đó đã mười tuổi may mắn lọt vào phượng nhãn của Tiên Thái hậu, rồi được người đem về hậu cung, giao đến Hội Xuân Cung của Thục Thái Phi hầu hạ Thiên Trân công chúa. Có lần công chúa nghịch ngợm làm vỡ bình hoa Bát Tràng của Thục Thái Phi, là do Xuân Nhi đứng ra nhận tội thay cho công chúa!”
 
Thái hậu “a” một tiếng: “Thì ra là đứa bé đó! Bổn cung nhớ lúc đó con nhóc này khăng khăng bản thân là người làm vỡ bình hoa. Cho dù chuyện tốt của Thiên Trân đã được vạch trần! Nghĩ lại thì nó quả thật có chút trung thành!”
 
Tịnh Văn cô cô cúi đầu: “Sau sự việc đó, Xuân Nhi đã được điều đến làm cung nữ quét dọn ở Lạc Thanh Trì. Hai năm trước, Xuân Nhi ở Lạc Thanh Trì thuận lòng Nguyên Phi nên được điều đến Thượng nghi viện dạy dỗ quy tắc cung nữ, định bụng sẽ được đến Nghênh Xuân Cung hầu hạ. Có điều sau đó không lâu thì Tĩnh Huệ Phu Nhân đã nhập cung. Nô tỳ theo lời dặn dò của Thái hậu, đến Thượng nghi viện lựa chọn cung nữ hầu hạ cho Tĩnh Huệ Phu Nhân, trong số đó Xuân Nhi là người thích hợp nhất!”
 
Thái hậu lộ nét ưng thuận: “Con nhóc này không còn người thân nên không sợ bị kẻ khác dùng gia đình uy hiếp. Hơn nữa từ nhỏ nó đã nương nhờ cửa Phật, cốt cách có lẽ cũng được rèn luyện từ đó. Quan trọng nhất là lòng trung thành. Bổn cung nhớ lúc đó bàn tay của nó bị đánh đến rớm máu, mà miệng vẫn không khai ra Thiên Trân là kẻ làm vỡ bình hoa!”
 
Thái hậu nói đến đó thì chép miệng: “Được rồi, ngươi lui xuống đi!”
 
Thái hậu chờ Tịnh Văn cô cô đóng cửa lại thì quay đầu nhìn Nguyên Ninh. Chỉ nghe nàng nể phục nói: “Thì ra cô mẫu sợ Xuân Nhi hãm hại chúng con à?”
 
Thái hậu gật gù: “Trong hậu cung, thành hay bại nhiều khi phụ thuộc rất nhiều vào những người bên cạnh của con. Ông nội của con đã từng nói câu này với môn hạ của mình là Yết Kiêu và Dã Tượng: Chim hồng hộc bay cao như vậy chính là nhờ sáu trụ xương cánh. Nếu không có sáu chiếc trụ xương cánh này, thì cũng chỉ là chim thường mà thôi! Cô mẫu cũng như vậy, lúc này cô mẫu có thể đứng vững tại đây, là vì bên cạnh có Tịnh Văn và Khương Hồ giúp sức!”
 
Thái hậu nói đến đó thì thở ra một hơi nhẹ lòng: “Cũng may Xuân Nhi này lai lịch rõ ràng! Ở bên Yên Ngôn có một người phò tá đắc lực như thế, cô mẫu cũng có chút yên tâm.”
 
Thái hậu chậm lại một nhịp rồi nói tiếp: “Trái lại Thuỷ Linh mà cô mẫu sắp xếp đến viện của con là người cẩn thận. Bởi lẽ cô mẫu muốn cận tỳ này tính toán chu toàn bảo vệ con, chứ không phải chủ động tính kế với đám phi tần còn lại. Hiện tại cô mẫu đã sắp xếp lại trật tự trong hậu cung, để cho Quý Phi và Thục Phi đấu đá lẫn nhau. Con và Yên Ngôn hãy an phận chờ thời cơ, rốt cuộc rồi cũng sẽ ngày con được diện kiến Quan gia!”
 
Nguyên Ninh có khá nhiều suy nghĩ lượn qua trong đầu, nhưng cũng đành ngoan ngoãn “dạ” một tiếng.
 
Thái hậu nói đến đó thì bước đến chỗ Nguyên Ninh đỡ nàng lên, đưa tay bắt lấy đôi bàn tay của nàng. Bất chợt Thái hậu thấy trên đầu ngón tay của Nguyên Ninh có vài vết máu, liền chau mày ngạc nhiên hỏi: “Khi không sao con lại để ngón tay bị thương thế này?”
 
Nguyên Ninh lúc này mới ngợi ra mà liền rụt rè thu đôi tay lại: “Nguyên Ninh bất tài, vốn định thêu một chiếc khăn tay dâng lên cho cô mẫu, trái lại còn khiến người phải lo lắng!”
 
Thái hậu đưa mắt nhìn đến khung thêu hãy còn dang dở: “Phải thêu gấp lắm thì mới để tay bị thương như vậy! Con làm gì nôn nóng như thế?”
 
Nguyên Ninh nhẹ giọng đáp lời: “Khi nãy Quế Chi cô cô có nhờ con hoàn thành chuỗi Phật châu dâng lên cho cô mẫu. Sáng nay ở đại điện, con thấy hình thêu trên chiếc khăn tay của cô mẫu bị sứt chỉ, cho nên con mới dốc công thêu thêm một chiếc dâng lên cho người, cùng với chuỗi Phật châu đã được đính kết!”
 
Thái hậu đưa tay bắt lấy chuỗi Phật châu đeo vào cổ, chợt nghe thoang thoảng mùi trầm hương toả ra, theo đó mà có chút thắc mắc: “Chuỗi Phật châu này có thêm vài hạt trầm hương, chỗ của Quế Chi vốn dĩ không có loại hạt này. Có phải là con phí tâm không?”
 
Nguyên Ninh cúi đầu đáp: “Trước khi nhập cung, mẹ con đã xin chuỗi hạt trầm hương đeo tay này để cầu an cho con. Bây giờ con lấy ra kết thành chuỗi hạt dâng tặng cô mẫu để tỏ lòng hiếu kính! Bởi vì con biết ở Vạn Thọ Cung thứ gì cũng không thiếu, cho nên chỉ biết đem một ít hiếu thảo này tặng cho người!”
 
Thái hậu gật đầu: “Vốn dĩ đây là vật bình an mẹ con đã tặng cho con. Nhưng nếu đã là tấm lòng của con, cô mẫu sẽ giữ lại để dùng vào chuyện có ích…”
 
Thái hậu nói xong câu đó thì liếc nhìn chiếc khăn tay đang thêu hình hoa sen, bên cạnh còn có đôi uyên ương được thêu dang dở: “Uyên ương mang ý nghĩa tốt, nhưng cô mẫu không thích!”
 
Nguyên Ninh cúi đầu nói: “Nguyên Ninh trẻ người non dạ, cúi xin cô mẫu chỉ bảo thêm ạ!”
 
Thái hậu quay đầu để cười nhạt, sau đó lặng lẽ nói: “Uyên ương khi ghép đôi thì tình cảm vô cùng mặn nồng. Có điều theo tập tính của chúng, khi con mái đẻ trứng, con trống sẽ bỏ đi, để lại con mái một mình bảo vệ tổ. Mãi đến khi trứng nở thành con, con trống mới quay về nuôi dạy đàn con của mình. Đây là điểm mà cô mẫu không thích!”
 
Nguyên Ninh ngẩng mặt nhìn tấm lưng thâm trầm của Thái hậu trong màn mưa, chẳng thể đoán được suy nghĩ của bà. Vậy nên nàng chỉ biết im lặng mà nghe Thái hậu nói tiếp.
 
“Theo cô mẫu thấy, uyên ương chỉ thích hợp để ví tình cảm nam nữ, không thích hợp với tình cảm vợ chồng. Hiện tại cô mẫu cũng như mẹ của con, và hàng vạn nữ nhân trong thiên hạ này, có lẽ đều chỉ mong bản thân cùng với chồng mình, là đôi chim hồng hộc liền cánh bên nhau!”
 
Thái hậu nói đến đó thì dừng lại một nhịp rồi tiếp lời: “Chúng ta muốn được như chim hồng hộc, không phải vì muốn bay cao trên trời, mà thật ra còn có niềm mong mỏi khác. Hồng hộc chính là tên gọi khác của thiên nga. Loài ngỗng trời này chỉ ghép đôi một lần trong đời, đã bắt cặp thì sẽ sống đến đầu bạc răng long. Ngộ nhỡ nếu một trong hai có một con không còn…”
 
Nguyên Ninh nghe đến đó thì liền cướp lời Thái hậu, để cho bà khỏi phải nói đến chuyện ưu buồn kia: “Thì ra là thế! Nguyên Ninh kiến thức nông cạn, chỉ mong cô mẫu bỏ qua cho sự ngu dốt này. Lát nữa con sẽ thêu lại một cặp thiên nga trên chiếc khăn này ạ!”
 
Thái hậu nghe đến đó thì quay đầu nhìn Nguyên Ninh rồi lặng lẽ gật gù: “Thêu thùa là chuyện cần tốn nhiều tâm sức, vốn dĩ không thể một sớm một chiều mà có thể hoàn thành được. Nếu như con cố sức thêu cho nhanh, sợ là chỉ thêu được cảnh, không thêu được tình!”
 
Nguyên Ninh nghe Thái hậu dạy dỗ như thế, liền cúi đầu lễ phép “dạ” một tiếng. Trong lòng cũng ngộ ra một số chuyện.
 
Thái hậu dường như sực nhớ ra chuyện gì: “Nhắc đến thiên nga, cô mẫu chợt nhớ đến một bài thơ.”
 
Nguyên Ninh suy nghĩ đôi lát rồi nhẹ giọng: “Cô mẫu có phải là đang nghĩ đến bài Vịnh Nga hay không ạ?”
 
Thái hậu lộ nét cười: “Nếu đã phí công thêu cho cô mẫu chiếc khăn tay này, thì con hãy thêu thêm bài thơ trên. Việc này không cần phải gấp, khi nào hoàn thành thì sai người đem đến Vạn Thọ Cung!”
 
Nguyên Ninh liền cúi đầu ưng thuận đáp một tiếng “dạ”. Thái hậu nghe đến đó thì đưa tay tiến đến bên hông của Nguyên Ninh, bắt lấy chiếc túi thơm của Quế Chi cô cô tặng nàng. Sau đó bà lặng lẽ mở nó ra, lấy từ trong túi thơm một mảnh giấy. Ở đó chỉ có một chữ “Nhẫn”.
 
Nguyên Ninh đưa mắt nhìn nó rồi lại nhìn bà, sau đó liền nở một nụ cười ôn thuận: “Nguyên Ninh đã hiểu rồi ạ!”

*Đôi lời của tác: Cảm ơn bạn đã đọc chương này. Đây chỉ mới là bản thảo, nếu có một số lỗi trong chương, mong bạn thông cảm bỏ qua và tiếp tục ủng hộ truyện! Tác mong mình sẽ có thể hoàn thành bộ truyện này :D tiểu thọ tử