Chương 11 : Lệ Thiên hoàng hậu

Lệ là đôi lứa
Thiên là trời sinh
Hoàng thành che chở
Đế vương trọn tình

Sùng Hiền hầu giữ chặt bức hoạ Tâm Giao trong tay, hai mắt ông chăm chú nhìn như thể trong đó đang ẩn giấu kho tàng chờ được khám phá. Trang giấy trắng tinh với đường mực đen vô vị, Lý Càn Tín nghi hoặc hỏi Lê Bá Ngọc.

"Tôi nhìn cả nửa ngày cũng không thấy Lý thị này có điểm gì đặc biệt mà tiên đế lại ưu ái phong làm hoàng hậu?"

Bá Ngọc thản nhiên nhấm nháp chung trà, nhàn nhạt lên tiếng.

"Điểm đặc biệt đó không được thể hiện trong tranh đâu, hầu gia."

"Ý ông là..." Càn Tín ngưng một thoáng, trong đầu ông bỗng loé lên: "Thân thế của Lý thị này?"

Bá Ngọc đặt chung trà xuống bàn, bật cười ha hả.

"Đến giờ ngài mới nghiệm ra ư? Tôi tưởng ngài phải đoán được từ lúc tiên đế đặt tên cho bệ hạ rồi chứ."

"Tên của bệ hạ? Chẳng phải ông từng nói cái tên ấy mang ý nghĩa là ánh sáng sao?"

Càn Tín ù ù khạc khạc, đầu óc bắt đầu rối mù.

Bá Ngọc trân trối nhìn Lý Càn Tín, không tin được người này tuổi ngoài ngũ tuần rồi mà suy nghĩ chẳng khác gì trẻ lên năm.

"Để tôi gợi ý cho ngài vậy, theo ngài, mẫu hậu ngài năm xưa – Linh Nhân thái hậu không vừa ý nhất là điều gì?"

Lý Càn Tín không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời ngay.

"Ba điều mẫu hậu không thích nhất: một là làm vua nhưng không suy nghĩ cho dân; hai là làm quan nhưng lộng quyền khiến dân cực khổ... còn ba là..."

Ba là chữ Dương – trong họ của Thượng Dương hoàng hậu năm xưa.

Lê Bá Ngọc không cần Lý Càn Tín nói ra điều thứ ba ấy, liền hỏi tiếp.

"Theo ngài, chữ Hoán nghĩa là gì?"

"Còn có nghĩa là thay đổi, thay thế..."

Lý Càn Tín trợn to đôi mắt, trong lòng ông như chiếc chum bằng sành vừa vị người khác đập vỡ, miểng chum cứa vào từng thành ruột gan, đau đớn tột cùng.

"Hoá ra, tiên đế chỉ xem bệ hạ là một thay thế cho người ấy."

Lê Bá Ngọc đột ngột nhỏ giọng, chỉ đủ hai người nghe.

"Hơn mười năm qua tiên đế vẫn cho người âm thầm điều tra tung tích của hoàng hậu Lan Anh và hoàng tử Dương Côn."

Nghe đến đây, Lý Càn Đức lộ vẻ sợ hãi: "Cái cái cái gì? Rõ ràng là đã chết vì đắm thuyền rồi mà?"

"Tôi cũng nghĩ như thế, không ngờ ả ta vẫn còn sống và Lý Dương Côn vẫn bình an lớn lên."

"Họ... họ... giờ ở đâu?"

Lê Bá Ngọc không nói, chỉ dùng một ngón tay chỉ xuống đất. Lý Càn Tín chân đứng không vững nữa, ngồi phịch xuống ghế.

"Ông đã giết họ ư?"

"Hầu gia, xin ngài cẩn trọng lời nói. Tôi không giết ai cả, tôi chỉ phụng mệnh thái hậu, xử lý những việc còn dang dở thôi."

"Lê Bá Ngọc... sao ông có thể làm đến nước này?"

"Hầu gia, tôi là một lòng với thái hậu quá cố, một lòng với bệ hạ hiện tại. Nếu còn để bất kỳ hiểm hoạ nào tồn tại, làm sao bệ hạ có thể yên ổn ngồi ở ngai vàng?"

Càn Đức nghĩ đến Lan Anh hoàng hậu Và Thái tử Lý Dương Côn vẫn còn sống nhưng không quay về hoàng cung, chắc chắn là họ không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu này nữa, không ngờ Lê Bá Ngọc vẫn truy cùng giết tận. Lý càng Đức bắt đầu e ngại về người đang ngồi trước mặt mình.

Lê Bá Ngọc phớt lờ thái độ của Lý Càn Tín, tiếp tục nói.

"Thái hậu lo nghĩ cho họ Lý, tiên đế lại một lòng phục vị cho họ Dương. Chúng ta không thể để việc này xảy ra được. Ngài nói có đúng không, thưa hầu gia?"

"Hơ... đúng..." Lý Càn Tín không dám nhìn thẳng vào mắt Lê Bá Ngọc. Trong lòng ông bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi mơ hồ.

"Ông định làm gì với Lý thị?"

Trước câu hỏi này của Càn Tín, Bá Ngọc mỉm cười.

"Không cần làm gì cả. Lý thị đó hiện tại chỉ còn phân nửa cái mạng thôi."

"Bệ hạ biết việc này không?"

"Đợi khi Lý thị vào đến cấm cung, bệ hạ biết vẫn chưa muộn."

"Bá Ngọc... ông định mưu tính với cả bệ hạ sao?" Lý Càn Tín giận dữ.

"Hầu gia, bệ hạ vẫn còn nhỏ, cần chúng ta hết lòng hỗ trợ. Mọi việc tôi làm, đều vì bệ hạ, vì ngài mà thôi."

Lê Bá Ngọc đã đi từ lâu nhưng Lý Càn Tín vẫn ngồi thẩn thờ. Quen biết với Bá Ngọc mấy mươi năm, đây là lần đầu ông thấy thái độ này từ phía Bá Ngọc. Chuyện Linh Nhân sai Bá Ngọc ám sát Lan Anh hoàng hậu năm xưa Lý Càn Tín vô tình nghe được, lúc ấy ông còn không tin mẫu hậu hiền từ của mình lại có thể nhẫn tâm như thế. Nhưng bây giờ, Linh Nhân đã không còn, việc giết Lan Anh và Dương Côn, là di nguyện của thái hậu quá cố hay đã trở thành ý đồ của Bá Ngọc kia?

Chung trà trong tay Càn Tín đã lạnh như nước trong giếng phía sau sân.

*

* *

Ngày hôm sau tâm tình Hoán đột nhiên phấn chấn đến lạ, trong buổi thiết triều tại điện Thiên An cậu chẳng thể tập trung. Quan thần bẩm báo điều gì, Hoán không biết, chỉ ậm ừ rồi chuyển sang cho thái hậu xem xét. Thần Anh phật ý, báo với mọi người bệ hạ không khoẻ, buổi thiết triều kết thúc sớm hơn một canh giờ.

Hoán vừa rời khỏi điện Thiên An, thái giám liền bẩm báo, Viên ngoại lang Lý Khánh Thần đã đón hoàng hậu về đến cấm thành. Hoán nghe đến đây lòng như có hội, không đợi tên thái giám kia nói thêm điều gì, lập tức chuyển hướng đi về cung Lệ Quang. Tên thái giám báo tin vẻ mặt sầu não, thầm nghĩ đến khi vua gặp hoàng hậu, không biết mọi chuyện sẽ ra sao.

Từ khi ban lệnh phong Tâm Giao làm hoàng hậu, Hoán đã cho người bày trí cung Lệ Quang. Từng cung nữ, thái giám cho đến những khóm hoa phía trước đều do đích thân Dương Hoán lựa chọn. Tâm Giao thích màu xanh, vật dụng trong cung chuyển sang ngọc bích và cẩm thạch. Rèm, lam bên trong cũng có hoạ tiết lá xanh. Hoa trong bình mỗi ngày đều thay mới, hương lan toả không gian, dễ chịu vô cùng.

Đáng lí ra Tâm Giao mới phải là người đến vấn an Dương Hoán trước, nhưng cậu không chờ thêm được nữa, muốn đến đây để tạo bất ngờ cho nàng. Vậy mà, chẳng ai hay, người bất ngờ không phải Giao, mà lại là chính cậu.

Tiếng gọi Tâm Giao chưa kịp thốt ra, trước mắt Dương Hoán, nàng như đang ngủ, cả người bất động trên giường. Hoán đứng sững giữa phòng, hai mắt quên việc chớp. Có lẽ Tâm Giao đi đường xa mệt mỏi, nàng nằm đấy, ngủ một chút thôi!

Thanh Minh trông thấy Hoán, lập tức quỳ gối thỉnh an. Nhận ra vị vua trước mặt vốn không hề xa lạ, nghĩ đến thái độ vô lễ của mình trước đây, Thanh Minh lo sợ đến mức run rẩy.

Hoán không bận tâm đến Thanh Minh, chầm chậm tiến lại nơi Tâm Giao đang nằm. Gương mặt hốc hác xanh xao, hai mắt nhắm nghiền không có bất kì cảm xúc nào. Hoán nắm lấy tay Tâm Giao, bàn tay vẫn ấm, sao người lạnh lùng thế kia!

"Thế này là sao?"

Hoán không nhìn nhưng Thanh Minh biết vua đang hỏi mình. Trong tiếng run rẩy vẫn cố gắng giải thích.

"Bẩn bệ hạ, cô bị bệnh, đã hôn mê như vậy hơn ba tháng nay."

"Bệnh ư? Nàng ấy bị bệnh gì?"

“Bẩm bệ hạ, ba tháng trước có tin núi Yên Tử bị cháy, cô cùng tướng quân đến đó. Ba ngày sau về lại Vân Đồn, liền phát bệnh như thế. Thầy lang chẩn đoán là do cô trúng gió độc từ núi.”

Vẫn chung thuỷ nắm lấy tay Giao, ngắm nhìn nàng. Gương mặt yêu kiều hay nhoẻn môi cười hiện tại không còn nữa. Tâm Giao giờ đây gầy lắm, bàn tay hằn lên dấu vân xanh. Hoán siết chặt tay Giao, tưởng như nàng vẫn có thể nghe, nhẹ nhàng cất lời.

"Tất cả sẽ ổn thôi! Bằng mọi giá trẫm sẽ tìm người chữa trị cho nàng."

Hoán đặt tay Giao vào trong chăn, đứng thẳng dậy, đôi mày cau lại lạnh lùng nói: "Truyền thái y đến đây, nhanh lên!"

Câu chuyện về hoàng hậu nhanh chóng lan truyền khắp hoàng cung. Có người xót xa thương cảm và cũng có kẻ tò xò dèm pha. Chỉ là những lời bàn tán nghị luận ấy không xuất hiện trước mặt đức vua hay thái hậu, chúng giống như những dây cỏ ngoài kia, men theo vách tường sinh sôi nảy nở từng khắc từng giờ. Thái y, ngự y trong cung đều được triệu đến chẩn bệnh cho hoàng hậu nhưng chẳng ai có cách gì khả quan. Dương Hoán tức giận mấy lần đòi bãi chức hết ngự y trong triều, may mà có Thần Anh thái hậu bên cạnh khuyên can. Cuối cùng, có bệnh đành váy tứ phương, Hoán ra chiếu chỉ tuyển chọn thêm thái y cho đợt khoa cử sắp tới, hy vọng Đại Việt rộng lớn, có cao nhân nào có thể trị được bệnh cho Tâm Giao.

Từng ngày lặng lẽ trôi qua, Hoàng thành không có nhiều biến động. Hậu cung vẫn thái hậu quản lí, chưa phát sinh chuyện gì quá đáng. Người nhốn nháo nhất dường như chỉ có Diệu An. Nghe đâu nàng ấy mấy lần tìm gặp Bá Ngọc khóc lóc, đòi xuất cung trở về châu Phong. Dĩ nhiên trong chuyện này, Bá Ngọc có muốn cũng vô phương giúp cháu gái mình. Vòi vĩnh không được Diệu An đâm ra giận dỗi, về sau không màng nhờ cậy Bá Ngọc việc gì nữa. Bên cung Thúy Hoa truyền tin ra, Minh Bảo phu nhân tính tình khó chịu, cung nhân phạm lỗi nhỏ thôi cũng kiếm cớ trách phạt nặng nề. Thần Anh mấy lần nhắc nhở, Diệu An yên ổn được ít hôm lại đâu vào đấy nên thái hậu tạm thời không buồn nói đến Diệu An nữa, cứ mặc cho nàng vùng vẫy trong cung của mình. Lý Chương Anh thì hoàn toàn ngược lại, cung Cẩm Tú vẫn cứ im ắng như thể chẳng có vị hậu cung nào ở đây. Thần Anh biết tính cháu nhưng cũng không khỏi cảm thán, nếu cứ thế này, e là cuộc sống mai sau của Chương Anh cũng không sáng sủa là bao. Chương Anh và Diệu An mới nhập cung nửa tháng nhưng Hoán đã miễn việc vấn an sớm tối cho cả hai, lấy lí do bản thân còn nhỏ, lại vừa lên ngôi nên cần tập trung học hỏi nhiều thứ từ các đại thân. Chỉ có Tâm Giao là ngoại lệ, gần như ngày nào cậu cũng đến cung Lệ Quang, thăm nàng một lần.

Dương Hoán đăng cơ được bốn tháng cũng là lúc mùa hạ bắt đầu, thời tiết chuyển sang nóng bức. Một số nơi hạn hán, đất đai khô cằn, cây trồng héo hon chật vật. Dương Hoán lại được sắp xếp đến chùa trai giới bảy ngày cầu mưa. Sau đó, mây đột ngột chuyển màu, mưa trút xuống ròng rã ba ngày. Dân chúng vui mừng tung hô, cho rằng Dương Hoán thật sự là thiên tử, được trời Phật bảo hộ, trong lòng sùng bái vô cùng.

Bên ngoài mưa rơi không ngớt, từng giọt tí tách chạm vào mái hiên. Trong cung Lệ Quang, chim sẻ trắng bình yên ngủ trong lồng.

Tâm Giao không thể ăn, chỉ có một ống dẫn nhỏ cho sâu vào cuống họng, đổ nước thuốc vào. Mỗi ngày Thanh Minh sẽ hầu hạ ba cử như thế. Ban đầu trông thấy, Hoán rất đau lòng, nhưng lâu dần cũng quen, thi thoảng đến thăm Tâm Giao đúng giờ bón thuốc, đích thân cậu sẽ thay Thanh Minh làm việc ấy. Thanh Minh trước kia từng không thích Hoán, nhưng từ lúc nhập cung, biết được thân phận của vua lại chứng kiến Hoán thật dạ chăm sóc cho Tâm Giao, thái độ cũng chuyển dần sang cung kính. Chỉ tiếc là Tâm Giao không thể chứng kiến được những ân cần kia.

Sau khi bón xong thuốc, Hoán ngồi im ngắm nhìn Tâm Giao. Giá mà lúc này nàng có thể mỉm cười để cậu được nhìn ba chiếc đồng điếu quanh miệng nàng. Ngoài trời mưa rơi lạnh lẽo. Bên trong cung Lệ Quang lại vấn vương ấm áp. Hoán kéo chăn, đắp cho Tâm Giao cao hơn một tí, như sợ mưa gió ngoài kia sẽ làm lạnh thân này.

Tháng Sáu, cuối cùng tiên đế cũng đã yên nghỉ ở lăng Thiên Đức. Tháng Bảy Vu Lan, Hoán lại leo lên lầu Chính Dương, trông về thọ lăng.

Tháng Tám, khoa thi đầu tiên từ lúc Hoán lên ngôi sẽ tổ chức ở Quốc Tử Giám, sỹ tử đã nhận tin và ghi danh suốt ba tháng ròng. Đến khi chốt danh sách, Lưu Khánh Đàm kính cẩn trình lên vua. Hoán xem qua một lượt, không thấy tên Lý Phụng Ân.

"Con trai thái phó Lý Công Bình không thi khoa này à?" Hoán hỏi.

Lưu Khánh Đàm không mất nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, lập tức trả lời: "Bẩm bệ hạ, cậu ấy đăng ký tuyển chọn võ binh."

Hoán gật gù rồi cho Lưu Khánh Đàm lui xuống. Tính ra cũng hơn tám tháng rồi cậu không gặp Lý Phụng Ân. Lần này triều đình tổ chức khoa cử, Hoán đoán biết chắc Phụng Ân sẽ tham gia. Lý Công Bình lại chiến công hiển hách, chỉ có mỗi con trai kế thừa là Phụng Ân, ắt hẳn sẽ mong muốn con đi theo nghiệp binh gia. Điều này không nằm ngoài suy đoán của Hoán.

Hôm sau, khi bá quan đã bãi triều, Hoán cho Trường Sinh đòi Thái phó Lý Công Bình ở lại.

"Bẩm bệ hạ có gì dặn dò?"

Dương Hoán từ ngai vàng đi xuống, thân hình béo ú hôm nay dường như cao hơn.

"Trẫm có xem qua danh sách khoa cử đợt này. Trẫm thấy Phụng Ân có đăng ký tham gia."

Lý Công Bình nghe đến đây, chắp tay gật đầu.

"Bẩm bệ hạ, đích thị là có việc ấy. Con trẻ đã lớn, cũng đã đến lúc cống hiến sức mình cho quốc gia. Bấy lâu qua thần dốc lòng rèn luyện, hy vọng Phụng Ân một ngày có thể dùng thân, góp sức bảo vệ giang sơn."

Dương Hoán nghe đến đây, khoái chí bật cười.

"Khanh trung trinh hai triều, trẫm đều chứng kiến. Nhưng trẫm có một đề nghị thế này, hiện tại đất nước khá ổn, việc bảo vệ biên ải cũng không hiếm nhân tài. Hay khanh nói Phụng Ân ghi danh quan văn, ở bên cạnh giúp sức cho trẫm, chẳng phải tốt hơn sao?"

"Tạ ơn bệ hạ chiếu cố Phụng Ân. Việc này xin bệ hạ cho phép thần về trao đổi với con trẻ thêm."

"Được, khanh cứ về nói với Phụng Ân đi, xem khanh ấy quyết định thế nào."

Lý Công Bình khom lưng để Hoán rời điện Thiên An trước. Bản thân ông không mấy làm vui trước đề nghị của vua. Ấu chúa tuy mới lên ngôi chẳng được bao lâu, nhưng đã lộ rõ bản tính ham chơi, không màng lo lắng quốc gia, mọi chuyện đổ hết cho nhóm người nhiếp chính phía sau. Để Phụng Ân bên cạnh vị vua này, Công Bình cảm thấy không cam tâm. Tuy vậy, ông vẫn đem việc này bàn lại với Phụng Ân. Phụng Ân nghe xong, phấn khởi nói với cha.

"Xem ra bệ hạ vẫn còn nhớ đến con. Thế thì con xin đăng ký thi quan văn vậy!"

"Con đã suy nghĩ kĩ chưa, bệ hạ vẫn là một đứa trẻ, vẫn còn rất ham chơi. Con hiện giờ ở bên người, chưa chắc là chuyện tốt."

"Chính vì bệ hạ lên ngôi khi còn nhỏ tuổi nên càng cần những thần tử trung thành từ đầu, con không thể phụ lòng người. Thưa cha, xin hãy tin con!"

Lý Công Bình không phản đối, nhưng tâm tư ông cũng không lấy làm vui.

Bình luận

Ảnh của Avihaa
Avihaa

I really liked it!