Chương 1. Gặp gỡ

Chương 1. Gặp gỡ

Gậy trúc khẽ chạm vào đá, con đường phía trước dần trở nên dốc đứng. Ta lấy tay áo lau mồ hôi, bên cạnh là bóng người thân thuộc. Ni cô ở đó nhìn ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu. Nàng ấy đã theo ta từ nhỏ, mỗi lần nhìn ta vẫn dịu dàng như thế. Thời gian lặng thầm trôi qua, ánh mắt của nàng vẫn chân thành không đổi. Thứ duy nhất thay đổi, có lẽ là tên gọi của nàng.

Hiện tại pháp danh của nàng là “Thiết Tâm”, tên thật của nàng cũng gần giống như thế. Có điều lâu rồi không gọi, cho nên ta dường như quên mất cái tên này. Một cái tên vốn dĩ thân thuộc, không ngờ cũng có lúc trở nên xa lạ.

Thiết Tâm giúp ta xách túi gạo, sau đó dẫn ta vào một quán trà nhỏ. Nhân lúc Thiết Tâm mua trà, ta đưa mắt trông về đám đông. Ở giữa bọn họ là một cụ già. Râu tóc của lão bạc phơi, phủ nhẹ trên gương mặt lưu dấu năm tháng. Trong đôi mắt mờ ảo của lão, dường như có một tia xa xăm. Ta đưa tai lắng nghe, thì ra lão đang kể về một nàng công chúa, một câu chuyện quá đỗi bi thương!

Ta lặng lẽ đảo mắt nhìn quan khách xung quanh, chỉ thấy mỗi người đều mang một nét ưu tư riêng. Câu chuyện của lão cũng đi đến hồi kết. Lúc đó thiếu nữ ngồi cạnh liền cất lên tiếng hát:

“Nước non ngàn dặm ra đi... Mối tình chi!
Mượn màu phấn son đền nợ Ô, Rý
Xót thay vì đương độ xuân thì…
Số lao đao hay là nợ duyên chi?”

Gương mặt sầu cảm của thiếu nữ như tan vào lời hát. Chiếc quạt trong tay nàng xoè ra, có vài người thương cảm bỏ tiền trên đó.

Thiếu nữ đi một vòng rồi bước đến trước mặt ta, tiện tay vái một vái dài. Ta lấy ra mười đồng đặt trên quạt, thiếu nữ trông thấy thế thì có nét ngạc nhiên: “Sư cô là người tu hành, tiền này con không dám nhận!”

Ta chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, sau đó lặng lẽ vái chào rồi rời đi. Trong lòng có một nỗi miên man, chỉ mong con đường phía trước của thiếu nữ sẽ gặp được những điều tốt đẹp...

Sau đó ta cùng Thiết Tâm rời đi. Núi Hổ trước mắt dần trở nên hùng vĩ. Đường đi nhiều sỏi đá, chân của ta cũng đã mỏi tự lúc nào.

Có một bóng áo hồng thấp thoáng trên cao. Ta bước lên vài bậc cầu thang, Xuân Mai ở đó đã chạy đến reo lên: “Sư cô Hương Tràng!”

Xuân Mai giành túi muối trong tay ta, sau đó nhanh nhảu chạy lên cao. Ta khẽ cười rồi bảo con bé đi chậm thôi, nhưng Xuân Mai dường như không nghe thấy.

Màu áo của con bé rạng rỡ như màu hoa, làm ta nhớ đến tiết thanh minh ngày nào. Lúc đó Xuân Mai nằm khóc trong bụi hoa tầm xuân, trên bụng vẫn còn nguyên dây rốn. Ta và Thiết Tâm thấy thế liền đem con bé về. Nếu tính cả Xuân Mai, lúc đó trong am tranh của ta đã có sáu đứa trẻ.

Năm tháng qua đi, hiện giờ am tranh của ta không chỉ có sáu đứa. Am tranh bình dị, nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Trong số những đứa trẻ dễ thương đó, Xuân Mai vẫn là người hiểu chuyện nhất.

“Anh Phúc Thọ khi nãy còn đòi đợi sư cô về, vậy mà bây giờ đã ngủ quên. Sư cô Thiết Tâm nói xem, có phải anh ấy dở lắm không?”

Chỉ nghe Thiết Tâm dịu dàng nói: “Trước khi xuống núi, sư cô đã dặn bọn con phải ngủ trưa, vậy mà Xuân Mai còn rủ Phúc Thọ thức chờ hai người chúng ta. Trẻ con không nên cãi lời người lớn như thế đâu nhé!”

Xuân Mai tỏ vẻ ăn năn rồi tròn mắt nói: “Hai vị sư cô sáng sớm đã đi hái rau, buổi trưa thì dệt vải, tối đến lại còn thêu khăn. Hai người vất vả như thế là vì phải nuôi mười anh em chúng con. Vậy nên Xuân Mai chỉ muốn thức thêm một chút, đợi hai vị sư cô trở về rồi xách giúp một ít đồ thôi ạ!”

Thiết Tâm ngồi xuống thơm lên má Xuân Mai rồi khẽ nói: “Xuân Mai ngoan lắm! Nhưng mà hình như sư cô Hương Tràng đang có chuyện buồn, hay là con hãy chạy lại đó xem sao nhé!”

Xuân Mai ngoan ngoãn “dạ” một tiếng rồi nhanh chân chạy ra vườn hoa phía sau. Con bé đứng tựa vào cửa, hồn nhiên mà lặng lẽ dõi mắt nhìn ta.

Thật ra ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của con bé, bởi vì bản thân đang ngắm nhìn mấy đoá hoa sứ. Trong lòng ta thầm ngưỡng mộ, chẳng biết tại sao loài hoa này có thể tự tại đến thế?

Chỉ nghe Xuân Mai ngây ngô nói: “Sư cô đang khóc…”

Lúc đó ta mới nhận ra đôi mi của mình đã ướt. Quay đầu về phía khác, ta lau nhanh giọt nước mắt, chỉ sợ nó sẽ rơi trước mặt Xuân Mai.

“Đường đi dưới núi rất nhiều bụi, khi nãy có hạt cát bay vào mắt sư cô. Xuân Mai phải nhớ không được xuống núi một mình đấy nhé!”

Xuân Mai không dễ bị lừa như thế, con bé chạy về phía ta, sau đó giương mắt nhìn mấy đoá hoa sứ. Ta nhìn bộ dạng đáng yêu đó mà không giấu nổi nụ cười: “Con làm gì vậy?”

“Mấy đoá hoa này không những đẹp mà lại còn rất thơm! Nhưng mà mỗi lần sư cô nhìn chúng đều rất buồn. Con muốn xem xem, mấy đoá hoa này rốt cuộc là có điểm nào đáng thương hay không?”

Ta mỉm cười rồi khẽ lắc đầu: “Không phải như con nghĩ đâu. Chỉ là khi nhìn mấy đóa hoa này, bất chợt nhớ đến một số chuyện trước đây…”

Xuân Mai liền tròn mắt nói: “Sư cô có thể kể cho con nghe được không ạ?”

Ta nghe đến đó thì ôm Xuân Mai vào nhà. Ánh sáng phủ lên khu vườn nhỏ, khiến cho đám hoa sứ thêm phần tinh khôi.

Ta tựa đầu vào thanh cửa, lặng lẽ trông ra ngoài vườn. Xuân Mai ngoan ngoãn nằm lên đùi ta, mái tóc con bé mượt mà như dòng suối nhỏ. Ta đưa tay vuốt tóc Xuân Mai, mơ hồ nhớ lại chuyện trước đây. Có những chuyện vốn dĩ ta không còn nhớ rõ, nhưng mái tóc Xuân Mai làm ta nhớ đến khung cảnh bên bờ suối ngày nào…

Đầu xuân năm ấy, cánh én bay khắp trên trời cao, vươn xa đến tận vùng đất biên thuỳ của Đại Việt, đó là châu Bố Chính. Lúc đó ta mới mười lăm tuổi, vậy mà đã theo cha mẹ du ngoạn khắp nơi.

Thật ra ta phải gọi cha mình bằng Phụ hoàng, còn mẹ là Mẫu hậu. Ban đầu chỉ có một mình Phụ hoàng vân du, là bản thân ta nhất quyết đòi theo, Mẫu hậu vì thế cũng tham gia vào chuyến đi này.

Tại châu Bố Chính, chúng ta nghỉ lại ở quán trọ bên bìa rừng. Nhân lúc không ai để ý, ta đã lẻn đi chơi. Khu rừng ở đây toàn hoa thơm cỏ lạ, có những loại không tìm được ở đất Thăng Long. Đi chơi đã lâu, cuối cùng ta dừng lại bên suối, hái một đoá hoa cúc cài lên tóc.

“Chúng ta quay lại thôi, chỗ này nằm xa quán trọ lắm rồi ạ!”

Giọng nói của thị tỳ theo ta rất nhỏ nhẹ, trên đầu em ấy chỉ cài mỗi một chiếc trâm sắt. Em ấy nói đây là kỉ vật duy nhất của mẹ mình, tên của em cũng được đặt theo chiếc trâm sắt ấy.

“Công chúa à…” - Thiết Trâm nhìn ta bằng đôi mắt dịu dàng, nhưng thật ra ta đang ngắm gương mặt của mình dưới suối, hoàn toàn không để ý đến mấy câu đó. Đột nhiên có thanh âm cung tên xé gió phát ra, ta và Thiết Trâm kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy trong bụi rậm nhảy ra một con thỏ. Bộ lông trắng của nó thấm đẫm máu tươi. Ta thấy thế liền chạy đến gần, không ngờ thuận tay bắt được nó.

Không lâu sau đó, có một người từ trong rừng bước ra. Ta liếc qua quần áo của hắn, đoán rằng hắn ta là thợ săn. Nghĩ đến đó mà ta liền nói: “Không được bắt con thỏ này!”

Ta nói xong câu đó thì liếc nhìn Thiết Trâm nói nhỏ: “Em đưa cho hắn một ít tiền, tiện thể đuổi hắn đi đi!”

Thiết Trâm chau mày nhưng ngoan ngoãn “dạ” một tiếng. Em ấy bước đến chỗ thợ săn, tay phải lấy túi tiền định đưa cho hắn. Chỉ thấy hắn ta cười cợt: “Ai nói là ta sẽ bán cho cô? Đây là con thỏ của ta!”

Ta vốn là công chúa, trước giờ muốn gì mà chẳng được? Có điều ở đây không phải hoàng cung, đương nhiên là không thể mang danh hiệu công chúa ra oai. Chỉ thấy Thiết Trâm chau mày quay lại nói: “Hay là chúng ta trả lại cho ông ta đi!”

Ta thở mạnh một hơi tỏ ý từ chối, sau đó nhỏ giọng nói với Thiết Trâm: “Thánh Dực Quân theo hầu Phụ hoàng ở đây không xa. Chỉ cần ta lấy sáo thổi một khúc “Cứu giá”, chốc lát sẽ có người đến đây. Em yên tâm!”

Ta nói xong câu đó thì hướng về phía gã thợ săn, gan dạ nói lớn: “Rốt cuộc ông muốn bao nhiêu tiền?”

Gã thợ săn vẫn lạnh lùng lắc đầu: “Ta đã nói với cô là không bán! Ta muốn trị thương cho nó rồi thả về rừng. Mau đưa lại cho ta!”

Không ngờ câu đó lại phát ra từ miệng một gã thợ săn. Ta cố gắng thoát khỏi sự thắc mắc và buồn cười trong lòng, sau đó nhanh miệng hỏi hắn một câu, trong thanh âm đương nhiên có ba phần chế giễu: “Làm cho nó máu me đầy người rồi bây giờ nói một tiếng cứu mạng. Là ta đã nghe lầm, hay khi nãy ông nói nhầm?”

“Ai nói ta làm cho nó bị thương?”

Ta bước đến một bước mà lạnh giọng: “Không phải ông thì là ai?”

Gã thợ săn nghe đến đó thì dường như có chút buồn cười, bộ dạng này của hắn trông thật đáng ghét. Nói xong hắn bước vào bìa rừng, lôi ra một con sói xám đã bị cung tên bắn chết.

Thiết Trâm nhìn thấy sói thì kinh hãi hét lên, sau đó nhanh tay ôm choàng lấy ta. Lúc đó ta mới biết thì ra gã thợ săn không chỉ cứu con thỏ, mà còn cứu cả hai người bọn ta.

Giữa lúc ta và Thiết Trâm ôm nhau ngồi bệt xuống đất, chỉ thấy gã thợ săn tiến lại băng bó cho con thỏ, sau đó ông ấy đưa tay đẩy nhẹ vào người nó. Nhưng có lẽ con thỏ bị thương quá nặng, cho nên nó không thể di chuyển được. Gã thợ săn liền ôm lấy con thỏ, nhưng ta ngăn cản hắn: “Không được! Da bụng của thỏ rất mỏng, nếu ông ôm lấy bụng nó, nó sẽ chết!”

Ta nắm lấy cổ con thỏ rồi nhẹ giọng: “Xem bộ bây giờ nó chưa thể quay lại rừng. Hãy để ta nuôi nó vài hôm!”

Gã thợ săn nhìn ta hồi lâu, giống như dò xét liệu ta có phải là người tốt hay không, sau đó mới mỉm cười: “Nếu vậy thì phiền cô!”

Nói xong thì hắn rời đi. Dẫu sao thì người ta cũng đã cứu ta một mạng, vì thế ta gấp gáp nói vọng theo: “Ông tên là gì?”

Gã ta không quay đầu: “Bổ Đích!”

Thiết Trâm tròn mắt nói: “Bổ Đích, cái tên này nghe thật lạ thưa công chúa!”

Ta gật đầu rồi nói tiếp: “Ông là người Chiêm à?”

Bổ Đích nghe đến đó thì quay đầu lại: “Sao cô biết?”

Ta bước đến một bước rồi tỏ ra uyên bác: “Ở đây là biên giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành, tên của ông lạ như vậy, chắc chắn là tên của người Chiêm rồi! Chỉ là có một chuyện ta không thể ngờ, thì ra ông có thể nói tiếng Đại Việt thuần thục như vậy!”

Chỉ thấy Bổ Đích khẽ cười: “Còn cô?”

Ta nghe hắn hỏi ngang như thế thì chưa hiểu chuyện gì, liền ngô nghê “hả” một tiếng, lúc đó mới nghe hắn hỏi: “Cô tên là gì?”

Đã lâu lắm rồi ta không được hỏi câu này, bởi vì không ai dám hỏi đích danh của công chúa cả. Vì thế ta trả lời Bổ Đích trong ngượng ngập: “Nhã Lam!”

Hiếm khi có dịp giới thiệu tên mình, ta không ngại nói thêm: “Nhã trong nhã nhặn, Lam trong lam ngọc!”

Trái ngược với tưởng tượng của ta, Bổ Đích chỉ “ừm” một tiếng qua loa. Có lẽ đối với hắn, tên họ cũng chỉ là thứ để gọi, không cần phải quan tâm ý nghĩa.

Cũng phải, hắn ta dù sao cũng chỉ là một gã thợ săn. Nhận thấy quần áo của hắn có chút thô kệch, ta liền nói với Thiết Trâm: “Khi nãy Bổ Đích đã cứu chúng ta, mau đưa cho ông ấy một ít tiền!”

Thiết Trâm gật gù cho là phải, sau đó nhanh nhẹn lấy ra một ít tiền. Chỉ thấy Bổ Đích xua tay: “Khi nãy ta thấy con thỏ bị sói đuổi, cho nên mới giết sói cứu thỏ, vốn dĩ không phải có ý giúp cô từ trước. Huống hồ gì giúp kẻ yếu là chuyện nên làm!”

Ta gật đầu: “Là tận tâm dốc lòng hay tiện tay giúp đỡ, chung quy lại ông cũng đã cứu hai người chúng ta một mạng. Ân tình này, thật sự ta không dám nợ!”

Thiết Trâm nghe đến đó thì thật thà nói: “Chủ nhân của ta nói không sai. Ông hãy dùng tiền này mà mua quần áo mới!”

Bổ Đích định xua tay tiếp, nhưng chợt thấy cây sáo trúc được điêu khắc tinh mỹ trong tay ta, ánh mắt dừng lại ở đó.

Ta thấy thế thì đã biết hắn thích cây sáo này, liền nhanh tay đưa lên miệng, chọn đại một bài dân ca ở kinh thành, ta thổi khúc “Bèo dạt”.

Bổ Đích dường như thích khúc sáo này, ta thổi xong thì đặt chiếc sáo vào tay hắn, khoé miệng tươi cười: “Tặng cho ông!”

Thiết Trâm nhìn cảnh trời âm u, theo đó mà nhanh tay nhét tiền vào trong túi của Bổ Đích rồi lo lắng nói: “Trời sắp tối rồi, chúng ta hãy mau trở về thôi ạ!”

Ta gật đầu rồi nhìn Bổ Đích lần cuối, sau đó ta nắm lấy con thỏ xoay người bỏ đi. Bổ Đích đứng lặng một chút rồi chạy về phía ta, lấy trong người của hắn một đoá hoa trắng.

Ta đưa mắt chăm chú nhìn, chẳng biết thật ra đây là loài hoa gì, chỉ nghe Bổ Đích nói: “Đây là hoa sứ, loài hoa của Chiêm Thành. Đối với ta đây là thứ quý giá nhất, mong là cô không chê!”

Bổ Đích nói xong câu nói thì nhìn ta mỉm cười, hắn chờ cho ta gật đầu nhận lấy đoá hoa thì rời đi. Ta đem đóa hoa trắng ở đó lên mũi, loài hoa này đúng là thơm thật!