Chương 001

Câu chuyện này bắt đầu từ một sự kiện vô tiền khoáng hậu, một nghìn năm trước, tại thánh địa Đông Lâm tiên khí hồng quần, ba vị thần tạo nên vũ trụ đã đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Long Thần - Người tượng trưng cho sức mạnh của trời đã liên kết cùng với Cửu Vĩ thần hồ - Vị thần tượng trưng cho sức mạnh của đất, đánh bại Yêu Tôn - Vị thần tượng trưng cho sức mạnh bóng đêm. Ba người đã kịch chiến suốt tám ngày tám đêm, cuối cùng, Yêu Tôn bị phong ấn vĩnh viễn.

Sau khi tiêu diệt gọn ghẽ Yêu Tôn, Long Thần và Cửu Vĩ tiếp tục bảo trợ Đông Lâm, lấy Đông Lâm làm gốc mà giữ vững toàn bộ lục địa Hỗn Mang. Thế rồi vào một ngày đẹp trời, nhân tộc ở phía trung tâm vô tình hạnh ngộ Cửu Vĩ, chẳng biết nhân tộc kia đã dùng lời lẽ chân thành khúc chiết đến thế nào mà có thể khiến Cửu Vĩ thốt ra một lời thề, vị thần tượng trưng cho đất hứa rằng sẽ bảo trợ con người vĩnh viễn.

Vì để thực hiện lời thề của mình, Cửu Vĩ từ giã Long Thần, theo nhân tộc đến vùng đất trung tâm. Long Thần không nói lời nào, chỉ từ biệt em trai mình, môi nở nụ cười hư không. Hành trình trải nghiệm của Cửu Vĩ đã bắt đầu, từ nay hắn sẽ còn gặp thêm nhiều điều thú vị nữa, ngài thấy mừng cho hắn vì cuối cùng hắn đã tìm được con đường định mệnh của mình, từ đó có cơ hội khai mở tầm mắt, học hỏi cuộc sống. Sau khi Cửu Vĩ ra đi, Long Thần vẫn ở lại Đông Lâm, một mình toàn tâm bảo vệ thánh địa. Cửu Vĩ theo nhân tộc mười năm, từng bước xây dựng một thế giới phàm trần phồn hoa rực rỡ. Những quốc gia bắt đầu mọc lên, thành trì hùng vĩ bằng đất thô của con người chia năm xẻ bảy lục địa, tạo thành khung cảnh kì dị trong mắt các vị thần. Khi Cửu Vĩ rời đi được hai trăm năm, trần thế bấy giờ đã được kiến tạo đến mức hoàn hảo. Con người bắt đầu tìm hiểu chuyên sâu về thế giới thần linh và rồi Đông Lâm nhanh chóng trở thành thánh địa huyền thoại trong tâm trí họ, Long Thần cũng trở thành biểu tượng tâm linh tối cao trong văn hóa của họ.

Nhân tộc sinh sôi nảy nở, từ vùng lãnh thổ ban đầu là trung tâm lục địa bành trướng ra khắp nơi, không chỗ nào không có chúng. Đến tận vùng âm vực phía tây - Nơi ở của lũ yêu quái cũng thấp thoáng bóng con người. Con người thậm chí còn chẳng có chút kiêng dè, men theo vùng Đông Lâm bất khả xâm phạm của Long Thần mà sinh sống. Bọn họ thường đi dọc theo kết giới Đông Lâm lần tìm những loại tiên thảo mọc xung quanh rìa kết giới. Khi trái gió trở trời, một vài mảng kết giới xảy ra nhiễu loạn, trở nên thực thực hư hư, con người còn chẳng ngần ngại băng qua chúng, nhờ đó mà một thoáng đặt chân vào được Đông Lâm. Những kẻ vô tình lạc vào thánh địa phần nhiều sẽ bị những tinh linh bắt về, trở thành vật chăn dắt sai vặt của chúng. Một số khác xui xẻo hơn, chết bởi những thứ mang tiên khí nồng đượm trong thánh địa.

Duy, có một kẻ chẳng biết là may mắn hay xui tận mạng đã gặp phải Long Thần.

Kẻ may mắn đó tên là Y Tư Nhã. Vô Nhĩ Y Tư Nhã - Một sơn nữ bình phàm. Nàng có mái tóc nâu và đôi mắt trong veo, dịu êm như thạch anh hồng.

 

Cuộc gặp gỡ giữa Long Thần và Y Tư Nhã nhanh chóng khai màn cho một cuộc tình cấm đoán. Long Thần với vai trò là trái tim của vạn vật - Người phải luôn giữ cho cõi lòng thanh tịnh trong phút chốc đã rơi vào bể hồng trần. Những cảm xúc ào ạt cứ bùng nổ, từng chút từng chút cuốn Long Thần ra khỏi thánh địa thanh tu. Sự thao thức sai trái lôi kéo ngài ra khỏi vòng tay tạo hóa.

- Y Tư Nhã!

Đêm lầm lạc đó, ngài ôm lấy đóa hoa trong tay, khàn đục gọi, chỉ muốn siết chặt nàng vào lồng ngực, khiến nàng tận hưởng hạnh phúc tột cùng mà ngài điêu khắc lên cơ thể nàng.

- Y Nan!

Thiếu nữ choàng chặt lấy gáy ngài, lệ theo làn má nhỏ nhắn trượt xuống, gương mặt ướt đẫm nước mắt hạnh phúc.

Khoảnh khắc đó, Long Thần chợt nói với lòng rằng sẽ bảo vệ nàng vĩnh viễn vĩnh viễn.

Đời đời kiếp này, đời đời kiếp sau, mãi mãi ngài chỉ yêu mình nàng.

 

Nhưng rồi hạnh phúc đã vỡ tan trên đầu ngón tay. Những cảm xúc quá mãnh liệt của tình yêu đã khiến Long Thần lạc lối. Trái tim của Long Thần được ví như một khối pha lê trắng, nó lấp lánh và thuần khiết. Nhờ sự bất nhiễm vô khuyết ấy mà nó trở thành thánh vật của cõi thần, là trung tâm năng lượng của tạo hóa. Khi Long Thần yêu, cảm xúc của tình yêu sẽ khiến trái tim ngài dao động, hỗn loạn. Năng lượng tiêu cực từ những tham, sân, si sẽ nhiễm bẩn trái tim ngài. Khối pha lê giữa ngực bị váy bẩn, dẫn đến việc Long Thần không thể điều tiết sức mạnh của tạo hóa nữa. Vạn vật trên lục địa hỗn mang bắt đầu hao mòn, tàn úa vì sự bất lực của ngài.

Các đấng quyền năng - Những người nắm quyền lực tối cao của vạn vật bắt đầu nổi cơn lôi đình. Họ quyết định trừng phạt Long Thần và kẻ phàm trần to gan lớn mật dám chạm vào báu vật của họ. Thời điểm ấy, Y Tư Nhã đã mang thai, đứa trẻ trong bụng nàng chỉ tròn hai tháng, Long Thần quyết tâm bảo vệ thê tử và con bằng mọi cách. Ngài đưa nàng đi, che chở nàng sau lưng. Các đấng quyền năng truy quét hai người. Long Thần đang gặp sự cố với năng lượng, ngài không thể điều tiết cân bằng sức mạnh, với thể trạng tệ hại đó việc chống lại các đấng quyền năng là bất khả thi.

Cuối cuộc giằng co, các đấng quyền năng giáng một đòn sét lớn, đánh tan linh hồn và thể xác của Y Tư Nhã ngay trước mắt Long Thần. Ngài cố gắng gào thét, thậm chí van xin họ dừng, nhưng chẳng có sự mủi lòng nào diễn ra. Long Thần tức giận và tuyệt vọng, tay phải đảo một vòng, quyền trượng Tịch Vận nắm giữ sự toàn vong của tạo hóa hiện ra.

- Tại sao ta lại là Long Thần?

Ngài hỏi câu hỏi ấy với vẻ mặt bần thần và giọng chua chát.

Hồi lâu sau, ngài lại hướng vể phía trước, ánh mắt ngập tràn thống khổ, da diết bật thốt:

- Y Tư Nhã, ta sẽ tìm nàng.

Quyền trượng Tịch Vận tỏa sáng, giữa lòng bàn tay Long Thần cũng tỏa sáng một đóm linh nguyên. Linh nguyên này chẳng biết là gì, đó thường là linh hồn được các vị thần luyện hóa hoặc cũng có thể là mảnh sức mạnh của vị thần ấy. Ánh mắt Long Thần rơi lên linh nguyên, rất trìu mến. Ánh mắt ngưng động một lúc, rồi từ linh nguyên một vòng tròn pháp trận màu bạc đột ngột hiện ra, trong phút chốc, nuốt chửng linh nguyên.

Sau khi linh nguyên biến mất, quyền trượng Tịch Vận trong tay Long Thần cũng biến mất. Đấng quyền năng của tạo hóa trừng trừng nhìn tất cả việc làm của ngài, họ không ngừng gầm lên, trách ngài đã phản bội họ.

Long Thần không quan tâm thế sự, ngài từ từ gục xuống cánh đồng hoa vàng của Đông Lâm. Hoa hòa với gió, trộn lẫn mùi máu của ngài. Long Thần ôm ngực, đổ người lên muôn ngàn cánh hoa, đôi mắt bạc mê hoặc từ từ nhắm dần.

Bánh xe duyên đã luân chuyển, giống như Cửu Vĩ ngày đó, hành trình của ngài đã bắt đầu.