Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 88

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 88: Angel Academy - Thiên Thần Học Viện
gacsach.com

Hai người Tào gia cũng đã đi theo những người kia lên máy bay rời đi, với thương thế của họ, họ trực tiếp bị phán thất bại

Đúng 7 giờ, đám người Vũ Minh liền lên đường

Bây giờ họ ai ai cũng có 1 thanh vũ khí trên tay, súng lục tổng cộng có tới 10 cây. Số lớn trong đó là thu thập từ đám người Tây Thiên học viện, nếu không phải Vu Minh dùng lựu đạn đánh lén, thì dám chắc 1 nửa số người trong họ phải bị loại

Tuy nhiên 2 người của họ bị loại làm mất đi 2 điểm, nhưng lại kiếm về 72 điểm. Bây giờ họ có tới 84 điểm. Số điểm này nếu không có gì bất ngờ, họ chắc chắn sẽ đạt giải quán quân

Nhưng dù thế họ cũng không thể lạc quan, bởi vì nếu đội họ bị diệt, điểm số của họ cũng tụt dốc không phanh

Có Lam Hồ Điệp, quan sát xung quanh đối với họ đã không còn trở ngại, rất dễ dàng phát hiện ma thú hoặc học viện khác

Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua từ khi họ bước chân lên đảo

Trong những ngày qua đám người Vũ Minh đã gặp được 2 đội ngũ học viện khác, nhưng đám người nhất trí tránh né. Họ thà rằng đi săn giết ma thú kiếm điểm số còn hơn đối mặt với khả năng bị loại khi đối đầu với học viện khác

Về điểm này Vũ Minh rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là lựa chọn của mọi người, hắn cũng không thể cưỡng ép thay đổi. Cho nên hắn yêu cầu khi mỗi người có đủ vũ khí, súng đạn... khi đó sẽ đối đầu với các học viện khác. Đám người nghe thế cũng gật đầu đồng ý

Thế là họ tốn thêm 1 ngày 1 đêm mới thu thập đủ vũ khí

Hiện tại mỗi người đều tùy thân 1 thanh súng lục, 1 món vũ khí lạnh, đạn mỗi người hơn 200 viên

Mỗi người đều là di động kho tài nguyên. Học viện nào mà hạ được họ thì chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên gấp đôi

Sáng sớm ngày thứ 5

Đám người Vũ Minh dậy rất sớm, bởi vì mục tiêu của họ xuất hiện

Angel Academy - Thiên Thần Học Viện

Đúng như tên

Học viện này toàn bộ đều là nữ sinh

Ai nấy đều như hoa như ngọc

Nghe tới cái tên này, đám nam sinh rất là hưng phấn

Vũ Minh rất không rõ họ tại sao hưng phấn, vì vẻ đẹp hay là vì điểm. Nếu như vì vẻ đẹp thì khi nghe nói muốn tấn công họ, đám nam sinh lại phấn khích? Không phải nên thương hương tiếc ngọc sao? Không phải nên mở rộng tấm lòng bảo vệ họ sao? Hưng phấn như này là cái gì gỉ?

Còn nếu vì điểm thì càng kỳ quái, bởi vì Vũ Minh thấy trong mắt họ vẻ yêu thích. Thật sự rất là mâu thuẫn

Một đám bệnh thần kinh

Vũ Minh càng nghĩ càng không rõ, hắn dứt khoát không thèm để ý

Điểm quan trọng hơn

Nhưng hắn, 1 tên đã có người yêu, làm sao hiểu được đám người này nghĩ gì, dù sao trong này gần như toàn bộ đều đang là độc thân, hơn nữa lại trong giai đoạn tuổi mới lớn

Danh tiếng của Thiên Thần Học Viện lại như sét đánh ngang tai, làm sao có thể không hưng phấn được?

Mỹ nữ như mây, thiên thần vô số

Đây chính là tất cả nam sinh đánh giá về Thiên Thần Học Viện

“Mình nên thể hiện thế nào? Mạnh mẽ? Ôn hòa? Vẫn là lãnh đạm? Hoặc là bảo vệ đâu?”

Đâu gần như đều là ý nghĩ trong đầu của mấy người họ bây giờ. Họ đang nghĩ nên thể hiện bản thân như nào để gây nên sự chú ý của các mỹ nữ, biết đâu chừng mình thể hiện tốt khiến người ta vừa mắt, thoát kiếp độc thân còn không đơn giản?

Mâu thuẫn mà Vũ Minh nói gần như không tồn tại. Bởi vì 2 cái đó đối với đám người họ mà nói không hề có 1 chút xíu nào liên quan tới nhau

Đối với nam sinh mà nói

Thích mỹ nữ là chính là bản năng

Còn hạ gục họ kiếm thêm điểm chính là bản lĩnh

Làm gì có chuyện mâu thuẫn đâu này

Cùng lúc đó, bên kia, các nữ sinh Thiên Thần Học Viện đang nói chuyện xôn xao

“Tại sao họ phát hiện chúng ta được cơ chứ?”

“Đúng thế, làm sao bây giờ? Họ vũ khí quá nhiều, hay là trốn đi?”

“Trốn không được, ngươi không thấy họ hướng về chúng ta đi tới hay sao? Ta nghi ngờ họ nắm rõ hành tung của chúng ta, trốn hay không cũng như nhau”

“Có khi nào là trùng hợp không?”

“Được rồi! Yên lặng”

Vị đội trưởng hét lớn

Thoáng cái toàn thể đám người đều không nói chuyện, quyền uy của vị đội trưởng này ai cũng biết. Dám trái lời, đảm bảo họ sẽ rất thảm

“Đội trưởng, làm sao bây giờ?” 1 vị nữ sinh nói

“Ta sợ rằng họ thật sự đã nắm rõ hành tung của chúng ta, tuy không biết bằng cách nào nhưng 9 phần trở lên chắc chắn rằng họ biết chúng ta hạ lạc ở đâu, cho nên trốn cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể đánh” người đội trưởng nói

“Vậy bây giờ làm thế nào?”

Vị đội trưởng nghĩ nghĩ 1 chút, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn về phía 1 vị nữ sinh nói

“Ana, ngươi dị năng là gió đúng không?”

“Đúng vậy, cái này ai cũng biết mà? Luna, ngươi hỏi làm gì?” Ana kỳ quái nhìn nàng hỏi

“Vậy ngươi hẳn có thể cảm nhận được trong không khí chấn động chứ? Ta nghi ngờ có thứ gì đó đang quan sát chúng ta”

“Cảm nhận rất dễ, nó không tiêu hao như phóng thích chiêu thức, nhưng không có chân nguyên lực, ta chỉ có thể kiểm tra trong phạm vi vài mét thôi” Ana nhỏ giọng nói

“Vậy là đủ rồi, ngươi thử xem” Luna nói

“Được”

Ana gật đầu 1 cái, sau đó tập trung tìm kiếm. Không ai dám di động, bởi vì họ sợ làm phiền tới Ana

Chỉ 1 lát sau, Ana nhìn chằm chằm vào 1 chỗ, sau đó cởi ra áo khoác chậm chạp đi tới

Lam Hồ Điệp đang tàng hình thấy nàng đi tới liền tránh qua 1 bên, dù sao đứng từ khoảng cách xa, vừa rồi 2 người nói gì nó không biết 1 chút nào

Ana đi tới phía trước, cách nó chỉ còn 1 mét, nàng bỗng nhiên vung lên áo khoác của mình vồ về 1 phía

Thoáng cái Lam Hồ Điệp liền bị bắt được

Ngay khi nó bị áo khoác chụp tới, bên kia Vũ Na liền sửng sốt, sau đó hoảng sợ lo lắng nói

“Nguy rồi, tiểu Lam bị phát hiện, đã bị họ bắt được”

“Họ cách đây bao xa?” Vũ Minh nghiêm nghị hỏi

“Khoảng hơn 1 cây số, trên 1 ngọn đồi” Vũ Na khẩn trương đáp

Vũ Minh chống cằm suy nghĩ, làm cách nào để cứu thoát Lam Hồ Điệp trước, dù sao nếu đám người kia không biết nó là gì giết đi sẽ rất đáng tiếc, hơn nữa nếu Lam Hồ Điệp chết đối với Vũ Na mà nói sẽ có ảnh hưởng khá lớn

Vũ Na và Lam Hồ Điệp ký kết khế ước là Công Bằng Khế Ước, không phải Nô Lệ Khế Ước, nếu 1 trong 2 bên xảy ra chuyện, bên còn lại tuổi thọ sẽ giảm đi 1 chút. Cho nên nhất thiết phải cứu ra Lam Hồ Điệp

“Được rồi, đành phải đàm phán thôi” Vũ Minh không có cách nào nói

Thế là hắn dẫn người bắt đầu hướng Thiên Thần Học Viện đi tới

Phía bên kia

Lam Hồ Điệp bị tấn công, ngụy trang của nó bị phá hủy, không còn tàng hình nữa khiến nó hiện ra trước mắt đám người

“Đây là... Lam Hồ Điệp?” Luna chấn động nói

“Là gì a? Ma thú sao?” những người khác không hiểu hỏi

“Không! Đây là linh vật” Luna nói

“Linh vật?!” đám người sợ hãi nói

“Đúng thế” Luna gật đầu

“Phát tài lớn, nhất định phải giữ lại nó, sau đó ký kết khế ước. Nếu không bán đi cũng là 1 bút tài phú khổng lồ a” 1 vị nữ sinh nói

“Không được, nó đã ký kết khế ước với người khác, thấy chấm đỏ trên đầu nó không? Đây là biểu tượng đã ký kết khế ước. Chúng ta làm gì cũng không thể ký kết được đâu”

“Lam Hồ Điệp có thể cộng minh tầm nhìn với chủ nhân, hẳn là mấy người kia nhờ nó mới có thể theo dõi chúng ta” Luna nghiêm túc nói

“Vậy nên làm gì nó? Hay là giết đi?” Ana nói

“Giết? Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi! Sở hữu linh vật, không phú tức quý, thân phận người này không thấp chút nào. Nếu như người sở hữu nó chỉ là người bình thường, ngươi nghĩ hắn dám lấy thứ này ra sao? Bị người khác phát hiện đảm bảo hắn muốn chết cũng không được”

“Những người có dã tâm sẽ bắt hắn lại, khống chế hắn, điều khiển hắn lợi dụng linh thú để phục vụ cho bản thân họ. Ngươi đừng quên, ở đây là võ giả liên minh, họ muốn làm gì, liên bang cũng không cản được, cũng không có quyền can thiệp”

“Nói như thế người này thân phận rất lớn?” Ana vẻ mặt khó chịu hỏi

“Cũng chưa chắc, dù sao dùng Lam Hồ Điệp để theo dõi chúng ta, người này chắc chắn là học sinh của 1 trong 8 học viện, hơn nữa cũng không e ngại người khác biết. Nếu không gia tộc họ sẽ không cho phép người này mang theo nó” Luna lắc đầu nói

“Vậy thì đơn giản, cứ giết đi thôi, dù sao với thế lực của Thiên Thần Học Viện cũng không e ngại người nào” Ana bĩu môi nói

“Ngươi thật đúng là, ngươi có biết ký kết khế ước với Lam Hồ Điệp, nó mà chết thì chủ nhân của nó cũng sẽ bị giảm thọ không? Đến lúc đó gia tộc người kia tức giận trả thù, ngươi nghĩ học viện sẽ bảo vệ chúng ta sao?” Luna tức giận quát

“Vậy phải thế nào? Chẳng lẽ thả nó đi? Không công bắt nó rồi lại phải dâng trả, đến lúc đó bị xem như con mồi làm thịt sao?” Ana nhăn mặt thấp giọng nói

“Ha ha, nào có đơn giản như thế, nếu ta đoán không sai, đám người kia chắc chắn sẽ yêu cầu đàm phán để chuộc lại Lam Hồ Điệp. Chúng ta sẽ bắt chẹt họ 1 bút thật lớn” Luna cười nói

Nghe thế đám người sững sờ, sau đó đều cười thầm

Quả nhiên

1 lúc sau

Tiếng nói của Vũ Minh vang lên

“Thiên Thần Học Viện. Chúng ta muốn đàm phán”

Luna đi tới, núp sau 1 thân cây nhìn xuống, chỉ thấy bên dưới, Vũ Minh đang đứng phía trước, phía sau hắn hơn 50 mét là những người khác

“Đàm phán? Ngươi nói gì ta không hiểu” Luna giả bộ nói

“Đừng giả ngu, ta biết các ngươi bắt được Lam Hồ Điệp, đó là sở hữu của chúng ta. Ta có thể dùng điểm số, vũ khí để đổi lại nó, nói ra yêu cầu đi” Vũ Minh thản nhiên nói

“Không sai, Lam Hồ Điệp quả thật trong tay chúng ta, nhưng tại sao ta phải trả lại ngươi? Các ngươi dùng nó theo dõi chúng ta, muốn đánh lén chúng ta, nếu không phải chúng ta sớm phát hiện, có phải hay không các ngươi đã đánh vào tới đây?” Luna cao giọng

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Vũ Minh trầm giọng hỏi, hắn đã bắt đầu khó chịu

“Ta muốn gặp chủ nhân của nó” Luna nói

Nghe thế Vũ Minh hơi bất ngờ, sau đó như hiểu ra. Hẳn là đám người này sợ chủ nhân của Lam Hồ Điệp là nam sinh đi, dù sao nó có ẩn hình kỹ năng, lại còn cộng hưởng ánh mắt, nhìn lén bọn họ bộ vị tư ẩn thì sẽ rất khó chịu

“Na tỷ! Lên đây đi” Vũ Minh không quay lại mà hét lớn nói

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor