Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 86

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 86: Diệt đội, xảy ra chuyện
gacsach.com

“Ta không cho là như vậy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ngươi chỉ có 17 tuổi mà thôi. Tuy rằng với thực lực này so với các thiên tài trong vũ trụ không là gì, nhưng ở đây, ngay lúc này. Ngươi chính là thiên tài” Vũ Minh nghiêm túc nhìn hắn nói

“Thiên tài? Thiên tài lại thế nào? Như hiện tại, thiên tài lại có tác dụng gì? Nếu không có ngươi, tất cả chúng ta đã sớm chết rồi” Lâm Dũng cười khổ nói

Hắn vừa dứt lời, Vũ Minh liền 1 bàn tay đi qua, tát thẳng vào mặt hắn, sau đó nắm cổ áo Lâm Dũng nói

“Ngươi còn nói như vậy 1 lần nữa, thì tốt nhất tự sát đi, ngươi cho rằng ta hiểu biết rất nhiều? Ngươi có biết hay không đối với ma thú, ngày hôm qua ta biết còn không bằng ngươi”

“Ta cho ngươi công pháp, ngươi không tìm hiểu công dụng của nó, chỉ quan tâm tới chuyện thực lực, bây giờ thực lực được mới biết thực lực không là tất cả?” Vũ Minh tức giận nói

“Ý ngươi là?” Lâm Dũng sững sờ nhìn hắn

“Hừ! Ngươi nghĩ Phá Toái Bất Diệt Công chỉ cải thiện tăng cường sức mạnh của ngươi sao? Nó còn tăng lên sự lĩnh ngộ của ngươi nữa, cường hoá đại não, tăng cường trí nhớ. Học vài cái thông tin về ma thú nó khó khăn lắm sao? Ngươi mẹ nó ngu ngốc” Vũ Minh trừng mắt nhìn hắn

Lâm Dũng nghe xong há to miệng, hắn thật không nghĩ tới công pháp của hắn lại nghịch thiên như thế, cải thiện thân thể, còn cường hoá trí não nữa

“Ngươi tự mình ngẫm lại đi” Vũ Minh nói xong không quan tâm đến Lâm Dũng đang sững sờ liền đi vào bên trong

Nhìn thấy Vũ Minh đi vào mà không thấy Lâm Dũng đâu, Tô Ánh Tuyết kỳ quái hỏi

“Lâm Dũng đâu rồi?”

“Bên ngoài”

Vũ Minh nói xong liền tìm 1 chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần

Thấy hắn như vậy người khác không hiểu gì, không tìm được manh mối gì họ dứt khoát không hỏi tới

Đường Nguyệt đứng dậy lại gần Vũ Minh, sau đó ngồi xuống bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi

“Ca”

“Hử?” Vũ Minh mở mắt nhìn qua

“Ca với Dũng ca cãi nhau sao?” Đường Nguyệt nhỏ giọng hỏi

“Dũng ca? Muội với hắn thân nhau từ bao giờ thế? Dũng ca, Dũng ca, gọi thân mật như vậy?” Vũ Minh trêu ghẹo nhìn nàng

“Hứ, ta mới không có, chẳng qua thấy 2 người đi ra, xong khi ca về lại 1 mình, tâm trạng có chút là lạ, nên ta cảm thấy kỳ quái, 2 người bất hòa sao?” Đường Nguyệt hứ 1 tiếng nói

Vũ Minh hơi bất ngờ nhìn thẳng Đường Nguyệt, suốt cả chặng đường nàng giống như không tồn tại 1 dạng như thế, tuy rằng hắn cũng hay chú ý nàng, tuy nhiên nàng biểu hiện rất bình thường

Không ngờ rằng cô em gái cùng cha khác mẹ này của mình lại quan sát tỉ mỉ như thế, không lẽ vẻ ngoài nhút nhát đáng yêu của nàng đều là ngụy trang?

Trong 1 giây, Vũ Minh nghĩ tới rất nhiều thứ, gương mặt không có biểu cảm gì nhưng vẫn đáp

“Muội dựa vào đâu nói thế?”

“Muội không biết nữa, chỉ là cảm giác như thế thôi” Đường Nguyệt lắc đầu nói

Trực giác nữ nhân thật mẹ nó chuẩn!

“Không có gì, muội không cần để ý” Vũ Minh xoa đầu nàng cười nói

Đúng lúc này, Lâm Dũng đi vào, hắn đi tới trước mặt Vũ Minh, sau đó ngồi xuống bên cạnh

“Nghĩ kỹ?” Vũ Minh lạnh nhạt hỏi

“Ừ” Lâm Dũng đáp

“Tốt, vậy nghỉ sớm đi, ta ra ngoài cùng mấy người khác trước gác đêm, ngươi nửa đêm dậy thay ca” Vũ Minh nói xong liền kêu vài người đi dậy đi tuần tra xung quanh

Canh gác hơn 3 giờ, Lâm Dũng liền cùng vài người khác từ trong đi ra, Vũ Minh thấy thế gật đầu 1 cái, sau đó gọi mấy người khác đi vào trong nghỉ ngơi

Vào bên trong, Tô Ánh Tuyết vẫn còn đang thức, hắn kỳ quái đi tới ngồi xuống quay qua hỏi

“Sao không ngủ đi?”

“Ngủ không quen” Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói

Nàng vừa nói xong, đột nhiên cảm giác cơ thể bị nhấc lên, sau đó liền ngồi vào lòng Vũ Minh

Tuy hắn không nói tiếng nào nhưng nàng biết hắn đang quan tâm nàng

Thế là Tô Ánh Tuyết liền ngả đầu vào lồng ngực hắn thiếp đi

Trong lúc mơ mơ màng màng, nàng cảm giác có ai đang gọi nàng, nàng mở mắt ra thì thấy những người khác đã dậy, Vũ Minh thì đang lay lay cánh tay của nàng

“Chuyện gì thế?” nhìn đồng hồ, mới chỉ có gần 6 giờ sáng

“Có người tới” Vũ Minh nhẹ giọng nói

Vừa nghe thế Tô Ánh Tuyết liền tỉnh hẳn

Đám người Vũ Minh đã toàn bộ tập hợp lại vào bên trong ngôi biệt thự, bên ngoài lúc này vang lên tiếng nói cùng tiếng bước chân

Mấy người Vũ Minh ai nấy đều rút ra Vũ Khí chờ đợi đám người kia đi vào

Một lát sau, khi đám người kia kiểm tra xung quanh, không phát hiện gì họ bắt đầu đi vào, ở bên trên Vũ Minh núp ở trong góc nhìn xuống, phát hiện khoảng 23-24 người

Nhìn qua vũ khí có không ít

Vũ Minh lấy ra 1 viên lựu đạn duy nhất mình có, mở ra chốt, đếm 3 giây rồi ném xuống

Ngay khi hắn vừa ném xuống, bên dưới đã có người phát hiện, hắn hoảng sợ kêu lớn

“Coi chừng”

Nhưng là dù có thấy được cũng khó tránh được kết cục

Ầm

1 tiếng nổ lớn vang lên

Hơn 2 phần 3 số người nằm trong phạm vi vụ nổ. Bên trong lựu đạn cũng giống như viên đạn như thế, đều chứa thần kinh độc tố, những người chúng phải đều ngay tại chỗ tê liệt, không nhuc nhích được

Chỉ có 5 người may mắn không dính phải, họ liền lập tức từ của thoát đi

“Đuổi theo” Vũ Minh hét lớn 1 tiếng, toàn bộ đám người ngay lập tức nhảy xuống dưới truy đuổi theo

Chỉ có vài người ở lại canh chừng đám người này

“Họ chạy theo hướng này” Vũ Na hét lớn

5 người kia tuy rằng sớm chạy, nhưng lại không thoát khỏi được đám người Vũ Minh. Bởi vì trên đầu họ Lam Hồ Điệp đang luôn quan sát cùng truyền về vị trí cho Vũ Na

Mất khoảng hơn 10 phút mấy người Vũ Minh mới đuổi kịp, lúc này 5 người kia đang núp trong 1 bụi cây rậm rạp lẩn trốn

Vũ Na nói vị trí cho Vũ Minh, hắn cười hắc hắc 2 tiếng, sau đó dẫn người vòng qua sau lưng họ

Lấy ra cây tiểu liên rồi điên cuồng xả đạn vào bên trong

Đáng thương những tên kia, bị đánh lén rơi mất 1 số lớn không nói, đã thế đã trốn còn trốn không thoát, lại còn bị ăn 1 số lớn đạn vào người, cả đám tê liệt nằm trên đất không nhúc nhích được

Vũ Minh bước tới nhìn họ, nở nụ cười 1 cái sau đó nói

“Ra là Tây Thiên học viện, mang họ về”

Một lát sau, Vũ Minh mang theo mấy người trở về

Nhưng khi về tới nơi, phát hiện có gì đó không đúng, hắn ra hiệu cho mọi người chậm rãi đi vào, phát hiện có 2 tên trong 4 người ở lại bị trói cùng bịt miệng để cùng với mấy người Tây Thiên học viện, trên lầu vang lên tiếng nói chuyện

Hai người họ thấy mấy người Vũ Minh về, họ điên cuồng ư ư, đầu hất hất chỉ hướng trên lầu, Vũ Minh ra hiệu cho đám người cởi trói cho 2 người kia, sau đó cùng Lâm Dũng lao lên trên, chỉ thấy 2 tên nam sinh đang cười bỉ ổi, bàn tay thì đang vuốt ve đôi chân của 1 nữ sinh Tây Thiên học viện

Nhìn thấy cảnh này, không nói 2 lời, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền chạy tới

Đột nhiên có người lao lên, 2 người kia giật mình, nhưng khi nhìn thấy Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền hoảng sợ lùi lại

“Vũ... Vũ Minh...”

Hắn chưa nói hết câu liền bị Vũ Minh 2 người tay đấm chân đá

Bên dưới khi vừa mới cởi trói cho 2 người kia, chưa kịp hỏi gì liền nghe thấy trên lầu vang lên âm thanh đánh nhau, ngay sau đó liền có 2 người bị ném xuống

Nhìn thấy 2 người rơi xuống là học viện của mình, đám người muốn đỡ dậy thì nghe thấy Vũ Minh âm thanh lạnh lùng nói

“Để yên đó”

Mọi người nhìn lên, chỉ thấy Vũ Minh ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt âm trùng bước xuống, Lâm Dũng cũng thế

“Vũ Minh, chuyện gì thế, 2 người họ...?” Tô Ánh Tuyết đi tới hỏi

Vũ Minh không nói gì chỉ lẳng lặng đứng đó

“Ánh Tuyết, Vũ Na, 2 người lên trên đưa cô gái kia xuống” Lâm Dũng mở miệng nói

“Cô gái?” 2 người họ sửng sốt, sau đó giật mình muốn chạy lên thì bị Vũ Minh cản lại

Hắn không nói gì mà đi tới đám người Tây Thiên học viện đang nằm đó, hắn cởi ra áo khoác của 1 tên thanh niên sau đó ném cho 2 người

Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết nhìn cái áo khoác trong tay, sau đó liền chạy lên trên tầng 2

Chờ họ lên họ rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện

Chỉ thấy trên mặt đất có 1 cô gái trẻ tuổi đang nằm đó, đôi mắt đẫm lệ, áo trên người bị xé toạc lộ ra nội y bên trong

Tô Ánh Tuyết đi tới mặc vào chiếc áo khoác cho nàng, sau đó cùng với Vũ Na đưa cô gái kia xuống dưới

Nhìn thấy bộ dạng của nàng, rất nhiều học sinh Tây Thiên học viện đôi mắt đầy phẫn nộ, 2 người bị trói vừa rồi cũng tức giận không kém, họ lao lên điên cuồng đánh vào 2 tên kia

Những học viện khác thấy thế giật mình kéo họ lại, họ bị Vũ Minh cùng Lâm Dũng đánh rất thảm rồi, nếu như còn đánh nữa sẽ xảy ra án mạng mất

“Chuyện rốt cuộc là thế nào” Vũ Na tức giận nói

2 tên bị trói vừa rồi nói ra toàn bộ sự việc

2 người bị trói này tên là Vạn Bình cùng Cừu Vĩ, còn 2 tên kia tên Tào Đức Cần cùng Tào Hồng, là anh em họ, hóa ra là 2 tên này nhìn thấy nữ sinh của Tây Thiên học viện xinh đẹp, hơn nữa còn đang trong tình trạng tê liệt toàn thân, thế là họ nảy ra chủ ý muốn “thoải mái” 1 chút. Nhưng Vạn Bình cùng Cừu Vĩ cản lại

Thế là họ ngoài mặt không nói gì, nhưng thoáng cái họ lại đánh lén 2 người sau đó trói lại

May mắn rằng họ chỉ thành công đánh lén Vạn Bình, còn Cừu Vĩ thì thoáng chống cự được 1 lúc nhưng sau đó cũng bị gục ngã

Nếu không phải mấy người Vũ Minh về nhanh, thì có lẽ cô gái kia đã bị 2 tên kia làm nhục rồi

Nghe xong mọi chuyện, những người khác tức giận run người, họ không thể nào nghĩ tới đồng bạn bên cạnh mình lại có 2 kẻ mặt người dạ thú như thế. Quả thật chính là điển hình súc sinh

Đám người chửi mắng 2 tên kia thậm tệ, nhưng 2 tên này chẳng thèm để ý, ngược lại còn cười nói

“Một đám ngụy quân tử”

“Ha ha” nghe hắn nói thế Vũ Minh đột nhiên cười 1 tiếng, sau đó chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống nhìn 2 người mở miệng nói

“Ta ngươi thật đúng là đủ kiên nhẫn, tranh thủ thời cơ rất tốt”

“Kiên nhẫn? Ngươi nói gì chúng ta không hiểu? Chẳng phải chỉ là 1 con đàn bà sao? Tù binh trong tay, chúng ta muốn thoải mái 1 chút cũng không được sao?” Tào Đức Cần mờ mịt tức giận nói

Nghe thế Vũ Minh nở nụ cười, bởi vì hắn hỏi không phải là người này, mà là Tào Hồng ở bên cạnh

Lâm Dũng cũng nhìn thấy 1 tia chột dạ trong ánh mắt của Tào Hồng

“Người này có vấn đề” Lâm Dũng thầm nghĩ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor