Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 85

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 85: Lam Hồ Điệp
gacsach.com

“Na tỷ” Vũ Minh trầm giọng nói

“Hả?” Vũ Na khó hiểu nhìn hắn

Vũ Minh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm nàng, bầu không khí có chút quỷ dị, mọi người không hiểu Vũ Minh muốn làm gì

“Làm sao a?” Vũ Na thấy Vũ Minh gọi mình mà không nói gì cảm thấy kỳ quái hỏi lại

Vừa dứt lời, Vũ Minh đột nhiên rút ra chủy thủ đâm về phía nàng. Vũ Na hoảng sợ lùi lại phía sau, nhưng do Vũ Minh tốc độ quá nhanh nàng không kịp phản ứng

Những người khác cũng giật mình, muốn cản lại nhưng đã không kịp

Nhìn chủy thù cách mình ngày càng gần, Vũ Na tuyệt vọng, trong đầu nàng hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao nhưng lại không có ai đưa cho nàng câu trả lời. Nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, 1 cơn gió thổi qua phía cổ nàng

Nhưng là chờ 1 lúc vẫn không cảm thấy đau đớn truyền đến, nàng chậm rãi mở ra 2 mắt

Chỉ thấy những người khác đang nhìn nàng chằm chằm, không. Phải nói là đang nhìn về phía bên vai trái của nàng

Vũ Minh rút về chủy thủ, chỉ thấy chủy thủ đâm xuyên qua 1 đôi cánh. Vũ Na nhìn xuống mới thấy. Đó là 1 con hồ điệp. Nàng giật mình lùi lại phía sau run rẩy hỏi

“Ngươi... ngươi...”

“Na tỷ, thật xin lỗi, vừa rồi tình huống khá khẩn cấp, ta sợ nó bay mất nên phải nhanh chóng ra tay” Vũ Minh cười xấu hổ nói

Nghe thế Vũ Na đổ mặt, tức giận xấu hổ đi tới nâng lên bàn tay tát 1 cái vào đầu Vũ Minh

“Cho ngươi dọa ta. Dám dọa ta này. Tên khốn kiếp”

“Na tỷ, đừng đánh, ta làm như thế còn không phải vì ngài a” Vũ Minh oan uổng nói

“Vì ta?” nghe thế Vũ Na càng tức giận, Vũ Minh thấy thế liền lập tức nói

“Na tỷ, trước nghe ta giải thích”

“Ngươi nói!” Vũ Na cắn răng nói, nàng muốn xem hắn rốt cuộc muốn nói gì

“Đây không phải ma thú, cũng không phải động vật biến dị, mà là 1 linh vật” Vũ Minh nói

“Linh vật?” Vũ Na sững sờ nói

“Đúng vậy Na tỷ, tên nó là Lam Hồ Điệp, đây là 1 con linh vật, nhưng nó rất thưa thớt, cả liên bang số lượng cũng chưa có nổi 1 bàn tay”

“Lam Hồ Điệp? Hình như ta có nghe qua rồi thì phải” Tô Ánh Tuyết đột nhiên nhớ ra gì đó xong nói

“Ngươi biết?” Vũ Na bất ngờ nhìn nàng

“Có nghe nói qua, nghe bảo nó không có tính công kích, đối mắt của nó có thể nhìn tới rất xa, có thể phản lại khúc xạ ánh sáng khiến nó trở nên tàng hình, hơn nữa còn có khả năng khiến người khác bình tĩnh lại trong lúc căng thẳng” Tô Ánh Tuyết nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói

“Chỉ như thế?” Vũ Na nghi ngờ nhìn Tô Ánh Tuyết

“Lúc trước trong thời gian tập luật vũ đạo, ta tình cờ nghe Quân tỷ nói thế” Tô Ánh Tuyết nói

“Thực ra Tuyết Nhi không biết cũng bình thường, bởi nó quá mức thưa thớt, hơn nữa đa phần nằm trong tay các nhân vật quyền thế nên không được nhiều người biết đến” Vũ Minh giải vây cho Tô Ánh Tuyết

“Thế ngươi nói nó là linh vật, nhưng chỉ với tác dụng như thế làm sao có thể là linh vật?” Vũ Na khó hiểu hỏi

“Lam Hồ Điệp là linh vật không sai, nhưng nó chỉ có tác dụng khi nó nhận chủ. Khi nhận chủ thành công, nó có thế khiến cho chủ nhân cộng hưởng tầm nhìn, báo trước nguy hiểm, đặc biệt là nếu như nó nguyện ý, nó còn có khả năng cứu chủ nhân 1 mạng, nhưng làm thế nó sẽ đánh mất tính mạng của mình” Vũ Minh nói

“Sao ngươi biết?” Vũ Na bây giờ tin lời nói của Vũ Minh là chân thật, tuy nhiên nàng khó hiểu là sao hắn lại biết được chuyện này

“Thì trong căn nhà gỗ đó a, gần như toàn bộ thông tin về các loại ma thú cùng động vật biến dị đều có thể xem, trừ 1 số ma thú đặc biệt khủng bố mới cần cấp bậc, các người không xem sao?” Vũ Minh nhìn Vũ Na cùng những người khác hỏi

“Ây, ta quên” Vũ Na xấu hổ nói, những người khác cũng thế, bởi vì họ toàn chỉ lo tìm hiểu về các công năng của các vật dụng mà quên mất không xem tin tức. Họ còn nghĩ rằng với cấp bậc của mình xem các thông tin này trên mạng đều có, nên xem cũng được không xem cũng chẳng sao

Vũ Minh nghe thế, nhìn những người khác, ai nấy đều thần sắc xấu hổ, Vũ Minh bất đắc dĩ nói

“Được rồi, các người thật đúng là cực phẩm. Na tỷ, đưa tay ra” Vũ Minh đột nhiên nhìn Vũ Na nói

“Làm gì?” Vũ Na tuy khó hiểu nhưng vẫn đưa tay ra

Vũ Minh dùng tay giữ lấy Lam Hồ Điệp, rút ra chủy thủ, sau đó hắn dùng chủy thủ cắt 1 vết thương nhỏ trên ngón tay của Vũ Na rồi để Lam Hồ Điệp đậu lên bên trên

Lam Hồ Điệp nhúc nhích thân thể, một lúc sau nó đưa cái vòi của nó chạm vào nơi vết thương của Vũ Na. Vũ Na giật mình muốn rút tay lại thì Vũ Minh nói

“Na tỷ, đừng động, nó đang ký kết khế ước, mỗi linh vật có 1 kiểu ký kết khế ước riêng, nó tự chọn chủ nhân của mình, không ai có thể ép buộc”

Lam Hồ Điệp hút lấy ít máu trên ngón tay của Vũ Na xong, điều thần kỳ xảy ra, chỉ thấy đôi cánh bị chủy thủ đâm thủng của nó dần hồi phục, sau đó hoàn toàn hồi phục

“Ta... ta nghe thấy nó nói chuyện, nó đang nói chuyện” Vũ Na bật thốt

“Tất nhiên rồi, ký kết khế ước xong nó liền sẽ tự chủ liên lạc với chủ nhân của mình thông qua 1 loại dao động không có bất kỳ ai hiểu được. Na tỷ, chúc mừng tỷ, tỷ thật rất may mắn” Vũ Na cười nói

“Na tỷ, nó nói gì với tỷ?” Tô Ánh Tuyết hiểu kỳ hỏi

“Nó nói... Vũ Minh rất hung dữ, nó sợ hãi” Vũ Na hởi ngẩn người 1 chút rồi nói

“Ta chỗ nào hung?” Vũ Minh nghe thế trừng mắt nhìn nó

“Nó nói ngươi chỗ nào cũng hung, hơn nữa đặc biệt còn chiếm nó tiện nghi” Vũ Na ánh mắt cổ quái nhìn hắn

“Ta” Vũ Minh nghe xong chỉ cảm thấy ngực buồn bực, rất 1 một ngụm máu phun ra ngoài, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Na hỏi

“Na tỷ, những lời này thật là nó nói?”

“Đúng thế, làm sao?” Vũ Na kỳ quái nhìn hắn

“Ta đi, nó lại đã khai linh trí? Thật sự là kiếm bộn” Vũ Minh bật thốt

“Cái gì là khai linh trí?” Vũ Na không hiểu hỏi

“Linh trí tức là là trí tuệ, giống như con người, nếu như những điều vừa rồi là nó nói thì trí tuệ của nó sánh ngang với thanh thiếu niên rồi. Linh vật có linh trí cùng không có linh trí khác biệt rất lớn”

“Có linh trí có thể khiến nó tự chủ trong hành động, tự tìm con đường tiến hóa phù hợp nhất với bản thân mà không phải đi theo ngã rẽ. Na tỷ, đệ thật ghen ghét với sự may mắn của tỷ đó” Vũ Minh cảm thán nói

Vũ Minh nói là thật, nhưng mà linh vật đối với hắn mà nói tác dụng không lớn, để cho Vũ Na sở hữu cũng phù hợp. Nếu hắn thật sự cần, hắn có 1000 biện pháp khiến Lam Hồ Điệp nhân chủ

“Vậy bây giờ ta là chủ nhân của nó rồi phải không?” Vũ Na hỏi

“Đúng thế” Vũ Minh cười nói

Vũ Na nhìn Lam Hồ Điệp trong tay, không thể không nói, nó hết sức mỹ lệ, hơn nữa mỹ lệ cũng không thể tả hết vẻ đẹp của nó, đôi cánh màu lam đẹp đẽ không ai có thể mô phỏng ra được, thân hình mềm mại như động vật thân mềm, nhưng lại không hề thấy ghê rợn mà hết sức mềm mại đáng yêu

Vũ Na đưa nó lên trước mặt nói

“Sau này ta gọi ngươi là tiểu Lam nhé?”

Lam Hồ Điệp vỗ vỗ đôi cánh tỏ vẻ đồng ý

“Tiểu Lam? Nó là nữ?” Vũ Minh kỳ quái hỏi

“Đúng a, nó nói với ta như thế mà” Vũ Na đáp

“Hắc hắc hắc” Vũ Minh đột nhiên cười kỳ quái, nhìn rất nham hiểm xảo quyệt

Lam Hồ Điệp bay lên núp về phía sau Vũ Na

“Tiểu Lam a, ngươi sau này còn dám nói xấu ta, coi chừng ta bắt vài con hồ điệp nam tính cho ngươi làm nam sủng đó” Vũ Minh cười xấu xa nhìn nó

Tiểu Lam giống như nghe hiểu lời nói của hắn như thế, nó điên cuồng lắc đầu

“Nói cái gì đó” Tô Ánh Tuyết đánh nhẹ vào tay Vũ Minh 1 cái rồi nói

“Ha ha, chỉ trêu nó 1 chút thôi” Vũ Minh cười cười

“Được rồi, ngươi xem nơi này dùng làm nơi ở đêm nay thế nào” Lâm Dũng im lặng này giờ mới lên tiếng

Nghe thế đám người mới bắt đầu quan sát ngôi biệt thự này, nó khá lớn, tuy chỉ có 2 tầng lầu nhưng diện tích lại lên tới mấy trăm mét vuông

Vũ Minh dẫn đầu chậm chạp đi tới, tuy rằng khả năng cao là không có nguy hiểm gì do vừa rồi nói chuyện rất lâu cũng không có ma thú nào đi ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn

Từ ngoài nhìn vào không thấy có ma thú nào bên trong, chỉ có 1 chút mùi ẩm mốc của kiến trúc phát ra mà thôi

Thế là họ tiến vào bắt đầu kiểm tra mọi nơi, tuy hơi cũ kỹ nhưng rất chắc chắn, giống như mới chỉ bỏ hoang 1-2 năm như thế

Nơi này lúc trước tuyệt đối có người ở qua

Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người

Chỉ là họ không hiểu sao nơi này lại có người ở được, dù sao với hoàn cảnh như này muốn ở lại sẽ rất là phiền phức, thâm chí có nguy hiểm tới tính mạng

Tìm kiếm hết phòng họ tìm được 1 cây tiểu liên, 4 thanh súng lục, 1 viên lựu đạn, 200 viên đạn, mười thanh đao, 1 ít thức ăn và nước uống

Vũ Minh chia đều ra cho mọi người, lựu đạn thì hắn giữ lại, tuy không hiểu uy lực có nó thế nào, nhưng có lẽ trong lúc quan trọng sẽ có tác dụng

Sau đó họ bắt đầu bố trí nhân thủ canh phòng, che đậy lại nhưng cửa sổ không cần thiết, thiết lập 1 chút bẫy rập báo động đề phòng thú

Đám người Vũ Minh chia nhau canh phòng, kể cả lúc ăn cũng thế, tuy thức ăn khá dư giả nhưng Lâm Dũng vẫn đề nghị nên ăn ít 1 chút để phòng bất ngờ xảy ra. Thế là hôm đó họ nướng sạch số thịt trên người, bọc lại trong lá cây rồi để vào túi

Ngay khi vừa ăn xong, Lâm Dũng liền bước lên sân thượng 1 mình, Vũ Minh kỳ quái nhìn hắn, sau đó nói với mấy người còn lại vài câu rồi đi theo

“Chuyện gì vậy?” Vũ Minh đi tới bên cạnh hắn hỏi

“Không có gì, thời gian qua mọi chuyện thay đổi quá nhanh, từ việc của người ta yêu đến việc ngươi cho ta công pháp, bây giờ tới cuộc thi lần này, ta cảm thấy ngươi giống như là 1 bảo mẫu, mà ta thì như 1 đứa trẻ”

Vũ Minh không nói gì mà chờ hắn nói tiếp

“Ta cảm thấy mình thật yếu kém, trước kia ta cho rằng thực lực là tất cả, nhưng bây giờ có thực lực rồi ta lại cảm thấy không có chỗ dùng. Thật kỳ quái phải không?” Lâm Dũng cười nhìn hắn, nhưng nụ cười kia nhìn rất gượng ép

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor