Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 78

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 78: Trượt tuyết
gacsach.com

Cao Hải và Vũ Minh nhìn chằm chằm nhau chẳng nói lời nào

Những người khác thì vây xem náo nhiệt, Triệu Thiên hơi nhíu mày, nếu ở đây đánh nhau có lẽ không hay lắm, đang muốn lên ngăn cản thì Vũ Minh cùng Cao Hải động

Hai người đưa tay ra, tay nắm thành đấm, đấm nhẹ vào ngực đối phương 1 cái

“Ha ha, các ngươi đến thật đúng lúc” Vũ Minh cười nói

“Thật đúng là có duyên a, ta còn tưởng ngày mai mới gặp ngươi đâu” Cao Hải đáp

“Vào trong đi, nơi này có chút lạnh”

“Được thôi”

Cả đám người khóe miệng giật giật, xem cả buổi tưởng rằng có đánh nhau ai ngờ lại là quen biết, uổng công chờ xem náo nhiệt

Chờ đám học sinh bên Bắc Minh học viện đi vào thì Mã Đông liền đi lên nói

“Được rồi, mọi người muốn chơi thì phải trang bị áo khoác đặc biệt tại đây, nếu không sẽ không chịu nổi đâu”

Nói xong hắn vỗ tay 1 cái, nhân viên liền đem 2 cái thùng mang lên, bên trong là 1 đống lớn các huy hiệu

Nhân viên chia cho mỗi lớp 1 thùng

Chờ tất cả mọi người phân chia mỗi người 1 cái thì Mã Đông mới nói tiếp

“Các vị bạn học, gắn huy hiệu lên ngực liền sẽ không bị lạnh nữa, đến lúc đó tha hồ chơi đùa, ai không mang lên huy hiệu sẽ không có quyền vui chơi tại đây, mọi người mang lên đi”

Các học sinh hiếu kỳ mang lên huy hiệu, khi vừa gắn vào ngực, huy hiệu liền chớp đỏ 2 cái, sau đó 1 vòng chất dính kỳ lạ tràn ra bao phủ lấy làn da của họ, nhất thời cái lạnh liền bị ngăn cách bên ngoài

Mã Đông dẫn mọi người đi về phía sau ngôi nhà, bên đó là 1 dãy dài chiếc ghế, lên tới hàng ngàn cái

“Ai muốn thử 1 chút kích thích tại Tuyết Sơn mời ngồi lên ghế, không cần chen lấn, tại đây đủ ghế cho mọi người sử dụng”

Số người hơi nhiều, 2 học viện hợp lại con số lên tới 4500 người, phải mất tới 10 phút thì tất cả mới ngồi xuống ghế được

Chờ tất cả đều ngồi xong, Mã Đông liền đi tới, đè xuống cái nút trên tường. Từng người dưới chân liền đột nhiên xuất hiện 1 tấm ván trượt dính chặt chặt vào dưới chân họ, tiếp đó là từng hàng rơi xuống trong đường hầm

Vũ Minh nhìn xuống dưới, chỉ thấy đường hầm càng lúc càng rộng, hướng đi lên cao

Ngay sau đó, phía trên xuất hiện ánh sáng, vèo 1 cái, Vũ Minh phóng ra bên ngoài

Cùng lúc đó là hàng ngàn học sinh cũng từ đường hầm bên trong lao ra, dưới chân là ván trượt ngay khi chạm đất liền lấy tốc độ cao rất nhanh trượt xuống dưới núi

Vũ Minh ngay khi rơi xuống liền hướng tới Đường Nguyệt gần đó, bởi vì vừa rồi hắn thấy nàng bị ngã. Dùng tay nắm lấy 1 thân cây rồi kéo Đường Nguyệt vào

“Thế nào? Không sao chứ?” Vũ Minh hỏi

“Không sao” Đường Nguyệt đáp

Vũ Minh kiểm tra 1 chút thấy không có chuyện gì, hẳn là do tấm màng xung quanh da bảo vệ đi, thế là hắn nói

“Được rồi, theo ta”

Vũ Minh nói xong trượt xuống, tay nắm lấy tay Đường Nguyệt kéo đi, miệng không ngừng nói

“Nhớ kỹ, hai chân ngang vai, trọng tâm hướng xuống dưới, cố gắng giữ bình tĩnh, không cần khẩn trương, từ từ hướng tới phía trước”

Vũ Minh hướng dẫn cho Đường Nguyệt học cách trượt tuyết, nàng học rất nhanh, 1 lúc sau liền học được, chỉ là muốn thuần thục thì cần nhiều lần luyện tập mới được

“Vũ Minh”

Đột nhiên có người hét to tên hắn, Vũ Minh nhìn lại thì thấy mấy người Cao Hải đang đứng phía trước không xa. Vũ Minh kéo Đường Nguyệt đi tới

“Thế nào?” Vũ Minh kỳ quái nhìn hắn

“Đua không?” Cao Hải hỏi

“Đua? 2 người” Vũ Minh hứng thú nhìn hắn

“Đúng thế”

“Ngươi chắc chắn chịu nổi nỗi thất vọng không?” Vũ Minh cười nói

“Thử xem sao” Cao Hải nói

“Được thôi”

Mấy người khác nghe thế nhất thời hứng thú, Cao Đạt nhìn qua Vân Phong 1 cái, Vân Phong liền cười hắc hắc 2 tiếng liền lao xuống dưới trước

Cao Đạt bấm bấm vài cái vào đồng hồ, đồng hồ liền mở ra chức nay quay video, bên dưới Vân Phong cũng thế

“Chuẩn bị” Vân Hương cao giọng nói

“Bắt đầu”

Vèo 1 cái, Vũ Minh cùng Cao Hải liền lao xuống dưới

Hai người cách nhau chưa tới 1 mét, Cao Đạt nắm đấm giơ lên đánh qua, Vũ Minh đưa tay lên dùng khủy tay cản lại, tay còn lại quyền đầu hướng éo Cao Đạt lao tới

Hai người đánh qua đánh lại, nhất thời không phân ra thắng bại. Trước mặt xuất hiện 1 vách núi, Vũ Minh Cao Hải 2 người nhìn nhau 1 cái liền ngừng lại giao thủ

Tiếp đó liền từ trên vách núi nhảy xuống, trên không trung Cao Hải nhân cơ hội dùng ván trượt của mình đạp về phía Vũ Minh, Vũ Minh nhất thời hơi bất ngờ ngả người về phía sau né tránh

Ngay sau đó chân hắn liền quét tới Cao Hải

Cao Hải hóa giải lấy lực lượng từ chân Vũ Minh truyền tới, sau đó ôm chặt chân hắn muốn ném ra xa, nhưng là đột nhiên phía trước xuất hiện 1 gốc cây to, 2 người giật mình 1 cái, sau đó đồng loạt hai chân đối nhau đạp 1 cái liền né khỏi va chạm với gốc cây

Cái hai người đang đua chính là trượt tuyết mạo hiểm, 2 người có thể dùng mọi biện pháp để khiến đối phương chậm lại, quyền cước mọi thứ đều có thể áp dụng, tất nhiên là không thể dùng tới chân nguyên lực mà chỉ có thể sử dụng kỹ xảo

Tại liên bang kiểu chơi này rất được nhiều người ưa thích, trước khi chơi mọi người được trang bị lấy đủ mọi thiết bị chuyên dụng để có thể chịu đựng các cú va chạm từ độ cao mấy chục mét, nhưng tại đây, cái chất dính bên ngoài làn da của họ đã đủ để hoàn thành công việc đó

Ngọn núi rất lớn, 2 người họ đấu với nhau rất nhiều nhưng đa phần l Vũ Minh Thắng, nhưng dựa vào kỹ thuật điêu luyện, Cao Hải rất nhanh liền đuổi kịp Vũ Minh

Hắn khôn ra không còn đấu tay đôi với Vũ Minh nữa mà là không ngừng dùng mưu mẹo quấy phá, tiếc là Vũ Minh phản ứng quá nhanh, các loại biện pháp đối với hắn mà nói không có nhiều tác dụng cho lắm

Chân núi càng lúc càng gần, Vũ Minh cùng Cao Hải liếc nhìn nhau, sau đó như đã bàn trước như thế cùng 1 lúc toàn lực đạp về phía đối phương

Chỉ là Vũ Minh hóa giải lực lượng tác động tới cơ thể quá mau chóng, nhanh gấp 2 lần Cao Hải, mà Cao Hải thì nhất thời bị đạp văng ra xa, cơ thể cùng mặt đất nhất thời tiếp xúc thân mật

Một lát sau, Vũ Minh đứng tại chân núi nhìn lên trên, Cao Hải thì đang chậm rãi đi xuống, hắn thở dài 1 hơi đưa ngón tay cái về phía Vũ Minh nói

“Ngươi trâu”

Lúc này bên dưới đã có 1 số người, dù sao ngọn núi rất lớn, không phải tất cả đều đi xuống 1 nơi mà là phân tán ra mọi phía

“Ha ha, Cao Hải, người thiếu ta 1 tháng tiền cơm” Vân Phong đột nhiên lên tiếng

“Tiền cơm? Ta thiếu ngươi lúc nào?” Cao Hải ngơ ngác hỏi

Vân Phong nở nụ cười thần bí sau đó phát ra camera, trong màn hình thấy cảnh Cao Hải bị Vũ Minh 1 cước đá bay cảnh tượng, Cao Hải xem tới đây mặt nhất thời liền đen, đang muốn nói chuyện liền nghe Vân Phong nói tiếp

“Bây giờ là 2 tháng”

“Vân Phong, cho ta xóa ngay video đi” Cao Hải trừng mắt nói

“Thực ra, ca, ngươi cũng thiếu ta 2 tháng tiền cơm” Cao Đạt đột nhiên cười hắc hắc nói

Cao Hải quay qua liền thấy cảnh hắn chật vật bò dậy từ đống tuyết, mặt liền càng đen hơn

“Các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà hôi của” Cao Hải tức giận nói

“Ba tháng” Vân Phong lạnh nhạt nói

“Ta...”

“Bốn tháng” Cao Đạt bổ sung

“Ta trả” Cao Hải cắn răng nói, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Cao Đạt, bị người khác tính toán coi như, ai ngờ lại bị đệ đệ mình hố, hắn thật muốn tiến tới đánh Cao Đạt thành đầu heo

Nhìn vẻ mặt của Cao Hải, cả đám liền cười lớn

Thoáng cái đã đến buổi chiều, trưa hôm đó các học sinh tại trên Tuyết Sơn ăn uống trò chuyện vui vẻ, Đường Nguyệt đã thành thạo cách giữ thang bằng và kỹ thuật trượt tuyết

Trong bữa ăn, Vũ Minh kể cho Lâm Dũng cùng Vũ Na về chuyện ở trung tâm giải trí, Đường Nguyệt còn khoe khang về việc thế nào làm chết Đại Bàng Lửa khiến Vũ Na cùng Lâm Dũng nghe trợn mắt há mồm

Họ bình thường còn tưởng rằng Đường Nguyệt rất hiền lành, nhút nhát, ai ngờ lại có 1 vẻ mặt điên cuồng như thế, đến Đại Bàng Lửa cũng dám chơi như thế

Vũ Na hỏi thăm Triệu Thiên xem những học viện còn lại đi đâu sao không chạm mặt, ai ngờ viện trưởng của học viện họ lại để học sinh ở lại nơi ở tu luyện chuẩn bị cho ngày mai, nghe thế mấy người Vũ Minh có chút cổ quái

Một ngày tu luyện thì có thể tăng lên bao nhiêu? Thà rằng đi chơi 1 chút thư giãn còn hơn đóng cửa trong phòng tu luyện, cái này ngoài khiến học sinh ngột ngạt chứ làm gì

Tuy nhiên tại sao mấy vị viện trưởng kia nghĩ thế nào thì chỉ có trời mới biết

Cho đến tầm gần 4 giờ chiều, địa điểm cuối cùng Đảo Thiên Đường

Đám học sinh chính thức tiến đến nơi cuối cùng này

Những đến nơi lại khiến đám người có chút thất vọng

Trước mặt họ chỉ là 1 cái đảo, tuy lớn nhưng nhìn rất đơn sơ. Hòn đào nằm chính giữa, xung quanh bán kính vài kilomet toàn là nước biển, tuy rằng nhìn qua rất đẹp nhưng lại không hiểu rốt cuộc cái gọi là “vui chơi” ở chỗ nào

“Kia là thuyền sao?”

“Chẳng lẽ ở đây tiết mục giải trí là đi thuyền? Có phải hay không quá nhàm chán 1 điểm?”

“Ai biết được, ta quả thật không biết tại sao nơi này trong miệng Triệu Thiên học trưởng lại như thế vui vẻ”

“Kỳ quái, sao ta cảm thấy ở đây có gì đó không đúng. Các ngươi nhìn xem, nơi này xung quanh chỉ có vài tên nhân viên, thuyền thì chỉ có đúng 1 cái, dù cho hạng mục là ngồi thuyền cũng không đến nỗi chỉ có 1 cái a. Thế kia thì phân chia thế nào?”

“Ở kia có 1 tấm bảng, trên đó viết gì?”

“Xa quá nhìn không rõ, ta chỉ thấy loáng thoáng 1 chút, hình như là chữ Ngư”

“Ngư? Cái gì ngư? Không lẽ ở đây là đi câu cá? Cần câu đâu a”

“Hỏi nhiều làm gì, chạy lại xem chẳng lẽ còn không biết”

Nhất thời 1 đám người chạy tới xem

Nhưng nhìn thấy rõ chữ trên bảng viết gì thì cả đám sững sờ, có người còn dụi dụi con mắt xem rốt cuộc mình có nhìn nhầm hay không, sau đó liền bật thốt

“Con mẹ nó, đua Sa Ngư? Mẹ nó cưỡi cá mập đua xe sao?”

“Ta nhớ không lầm trong sách có nói, Sa Ngư thuộc về cấp 7 ma thú, đùa sao? Cưỡi cấp 7 ma thú...”

Nghe tới đây Triệu Thiên liền cười lớn, mấy tên nhân viên khác cũng ôm bụng cười

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor