Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 64

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 64: Ngày thứ 4, thủ thành
gacsach.com

Người kia hứng thú nhìn đám học sinh, hắn rất thích mấy tên học sinh này, tất nhiên ngoại trừ tên thủ lĩnh kia ra! Tất cả mấy người học sinh kia đều vì mục tiêu mà phấn đấu, thất bại cũng không đầu hàng. Không như tên thủ lĩnh, lợi dụng, yếu đuối, không có tôn nghiêm

Nghe lời nói của hắn, mấy người học sinh kia nhìn nhau, sau đó đều trầm mặc cúi đầu suy nghĩ

Vũ Minh cũng lẳng lặng đứng nhìn, một lúc sau họ mới lên tiếng

“Ta chọn thứ 1”

“Ta chọn 2”

“Ta chọn thứ 1”

“...”

Mỗi người đều 1 ý kiến riêng, trong đó số người ở lại chỉ có 10 người, còn lại toàn bộ đều lựa chọn từ bỏ

“Tốt, lựa chọn là của các ngươi, hi vọng các ngươi lấy đó làm bài học, được rồi, đưa họ đi”

Nói xong, những người nhân viên khác tiến tới băng bó vết thương cho mấy tên học sinh xong liền muốn đưa họ rời đi, nhưng đúng lúc này Vũ Minh lên tiếng

“Khoan đã”

“Chuyện gì?” 1 tên trong đó kỳ quái, chẳng lẽ hắn đổi ý?

“Họ dù gì cũng bỏ cuộc, kêu họ giao ra tấm thẻ vàng đi, họ giữ lại cũng không có ý nghĩa” Vũ Minh lạnh nhạt nói

Nghe thế, mấy tên học sinh kia đều đồng loạt lấy ra tấm thẻ vàng mình có, sau đó ném cho Vũ Minh sau đó bỏ đi, tên thủ lĩnh điên điên khùng khùng kia cũng bị mang đi

Vũ Minh nhìn đống thẻ bài trong tay, cũng phải hơn 100 cái, hắn nhìn mấy người khác, sau đó phân cho mỗi người 20 cái, sau đó nhìn về phía 10 người ở lại kia, nhíu mày hỏi

“Các ngươi không đi, ở đây làm gì?”

“Chúng ta muốn đi theo ngươi”

Một tên trong đó đi ra nói

“Lý do?” Vũ Minh cười cười nhìn hắn hỏi

Tên kia nhìn mấy người khác 1 chút, sau đó nói

“Chúng ta muốn học hỏi kinh nghiệm chiến đấu của ngươi”

Nghe thế, Vũ Minh nhất thời cười lớn, đám người này thật đơn thuần, không khó hiểu khi bị tên kia lợi dụng a

“Ta không phải giáo viên, hơn nữa, các ngươi bây giờ”

“Chưa! Đủ! Tư! Cách!” Vũ Minh nhấn mạnh nói xong quay người rời đi

Nói đùa. Nếu ai cũng có thể đi theo hắn thì còn gì tôn nghiêm của Vũ Đế? Đừng nhìn mấy tên học sinh kia có thể đi sau hắn, đơn giản là vì Tô Ánh Tuyết từng cứu họ, hắn cũng không muốn làm nàng buồn rầu nên mới để họ theo. Chứ không với phong cách của hắn, họ sống hay chết chẳng liên quan gì tới hắn cả

Mấy người Tô Ánh Tuyết liếc nhìn mấy người kia 1 chút liền đi theo

Hôm nay đã là ngày thứ 3, chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc cuộc thi, những ngày qua nào là ma thú, đánh lén... đủ thứ xảy ra, không biết đến cuối cùng sẽ thế nào

Vũ Minh vừa đi vừa nghĩ lung tung, không tự chủ được còn nhếch miệng cười

Mấy người Tô Ánh Tuyết có chút không hiểu gì

Họ hiện giờ tâm tư cũng có chút loạn, dù sao không phải ai cũng có thể bình thản sau những chuyện gặp được mấy ngày qua

Đám người Vũ Minh tiếp tục lên đường, thời gian từ lúc đó cho đến tối, họ gặp khá nhiều ma thú, càng lúc càng nhiều, tuy nhiên có thêm Lâm Dũng chống đỡ nên họ rất nhẹ nhàng giết chết chúng, dù sao cũng không có quá nhiều ma thú cấp 3

Bất tri bất giác, họ đã tiến đi rất xa, cho đến khi gặp được 1 tòa nhà hay tòa thành gì đó, nói là nhà cũng đúng, bởi vì nó có kiến trúc khá giống 1 ngôi nhà lớn. Nói là thành cũng đúng bởi vì nó được bức từng lớn cao 30-40 mét bao quanh. Họ tiến vào thì thấy bên trong đã có khá nhiều người ở đó

Vũ Minh hơi nhíu mày 1 chút, bên trong trống rỗng, ngoài người ra chẳng còn gì khác, bàn ghế, đèn... toàn bộ đều không có, chỉ có những ánh lửa chập chùng của những người khác

Mấy người Vũ Minh tìm 1 nơi không có ai liền ngồi xuống

Mấy người kia thấy người tiến vào là Vũ Minh thì hơi xì xào bàn tán 1 chút, dù sao hắn bây giờ cũng là danh nhân của trường, cuộc chiến của hắn với Sở Tề không ai không biết

Dù sao cũng không ai dám đến bắt chuyện với hắn, lỡ như hắn 1 chưởng đánh tới thì không biết tìm ai kêu oan, đây là cuộc thi a

Mấy người Vũ Minh mặc kệ người khác bàn tán thế nào, họ chỉ tự lấy ra ma thú nướng lên ăn, 3 ngày đều ăn đồ nướng, họ có chút muốn nôn

Đến nửa đêm, phía ngoài đi vào 1 người, là con gái. Người đó đi vào khiến mấy người khác chú ý, nhưng nhìn đồng phục là lớp 10 nên không còn chú ý nữa

Nhìn thấy người kia ngó quanh, sau đó lại nhìn thấy mấy người mình liền mừng rỡ đi tới, Vũ Minh hơi nhíu mày

Lúc này Đường Nguyệt đột nhiên chay ra mừng rỡ nắm lấy tay người kia nói

“Song Song, ngươi không sao, thật tốt quá”

“Đường Nguyệt, thật là ngươi, ta còn tưởng nhìn nhầm đâu” Song Song cười nói

Vũ Minh nhìn thấy thế cũng không để ý nữa, nhưng trong lòng có chút phiền

Hai người nói chuyện 1 chút, Đường Nguyệt liền dẫn Song Song đi tới

“Song Song, đây là Vũ Minh, ca ca ta, đây là Lâm Dũng học trưởng, Na tỷ, đây là Tuyết tỷ, chị dâu, còn đây là... khục, không nhớ tên” Đường Nguyệt giới thiệu từng người, nhưng đến mấy người kia đi cùng lại không biết, nhất thời có chút xấu hổ, sau đó chỉ Song Song nói

“Đây là Song Song, bạn thân nhất của ta”

“Ngồi xuống đi” Vũ Minh cười 1 cái xong nói

Đường Nguyệt kéo Song Song ngồi xuống, sau đó nàng lấy ít thịt ma thú cho Song Song ăn

Nhìn tướng ăn của Song Song, Vũ Minh hơi cười 1 cái, nhìn qua cũng biết là mấy ngày chưa ăn gì rồi

Mấy người họ ngồi nói chuyện đến nửa đêm, Vũ Minh lúc này mới biết ra là nàng lúc đầu bị ma thú đuổi, nhất thời rơi xuống 1 cái hố nằm tại đó 2 ngày không lên được, nếu không phải có đàn ma thú đi ngang qua làm đổ 1 cái cây xuống, nàng thật nghĩ mình sẽ trải qua 4 ngày tại trong hố

Sau khi thoát ra được nàng liền đi tìm người, thực lực nàng yếu nên không dám săn bắt ma thú, chỉ là nàng đi suốt 1 ngày cũng không tìm được ai, sau khi trời tối mới mơ màng thấy được làn khói, nàng cấp tốc chạy tới mới gặp được họ

Nghe thế Vũ Minh không thể không bội phục vận khí của nàng, vị trí rơi rất gần trung tâm, hơn nữa ở trong hố lại không có ma thú nào phát hiện, đến đây còn gặp được người quen, quả thật quá may mắn

Đường Nguyệt nài nỉ mãi Vũ Minh mới đồng ý cho Song Song đi theo

Vũ Minh và Lâm Dũng lại gác đêm, dù sao ở đây có quá nhiều người, nhìn qua cũng tầm hơn 50 người, cho nên 2 người họ cảnh giác khá cao

Còn về những người kia, họ cũng không kém, luôn luôn đề phòng 2 người Vũ Minh Lâm Dũng sợ bị đánh lén

Cứ thế kéo dài cho đến sáng hôm sau, mấy người Tô Ánh Tuyết dậy thì đã thấy đồ ăn được Lâm Dũng chuẩn bị sẵn sàng cả rồi

Mấy người Vũ Minh ăn thoáng qua 1 chút tính chuẩn bị lên đường nhưng lúc này vang lên 1 tiếng nói lớn

“Chúc mừng các ngươi, 55 người, các ngươi là những người may mắn không bị loại, hiện tại đang có hơn 2000 ma thú đang tiếp cận nơi này, dự đoán sẽ sau 30 phút nữa! Trong đó có 1500 ma thú cấp 1, 400 ma thú cấp 2 và 100 ma thú cấp 3. Các ngươi không thể bỏ đi hay trốn chạy, nếu vi phạm sẽ bị loại”

“Nhiệm vụ của các ngươi bây giờ là thủ vững nơi này trong 12 giờ, nếu như thất bại toàn bộ sẽ bị loại”

“Trong quá trình thủ thành, nếu bất kỳ ai mất đi năng lực chiến đấu cũng xem như bị loại”

“Hiện tại, chúc các ngươi may mắn”

Thông báo kết thúc, mọi người đều đờ đẫn nhìn nhau, riêng Vũ Minh là không, hắn đã sớm đoán được kết quả như này từ sớm

Yên tĩnh trong tích tắc, nhưng sau đó liền vang lên những tiếng nói khó tin

“Đùa sao? 55 so với 2000?”

“Đây đơn giản là không có khả năng hoàn thành”

“Đúng thế, chỉ 100 con ma thú cấp 3 cũng đủ càn quét hết chúng ta rồi”

“Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ phải chịu trận hay sao?”

“Vũ Minh, làm sao bây giờ?” Tô Ánh Tuyết cũng lo lắng nói

“Sao học viện lại đưa ra nhiệm vụ khó như thế vào lúc này?” Vũ Na cũng kỳ quái hỏi

“Các ngươi ở đây, ta với Lâm Dũng đi xung quanh xem xét 1 chút” Vũ Minh nghĩ 1 chút liền nói

Vũ Minh cùng Lâm Dũng đi ra ngoài, ra ngoài xong Lâm Dũng liền nói

“Nhiệm vụ này có thể hoàn thành không?”

“Ta không biết, nhưng ít nhất cũng có chút cơ hội” Vũ Minh vừa quan sát xung quanh vừa nói

“Cơ hội? Sao ta không thấy?” Lâm Dũng khó tin hỏi

“Độ cao của thành vào khoảng 40 mét, độ cao này đối với cấp 1 ma thú mà nói rất khó đi lên, cấp 2 ma thú phải thuộc phi hành ma thú hoặc là ma thú đặc thù leo lên mới được”

“Cấp 3 ma thú thì hoàn toàn đơn giản đi lên, nhưng ta nghĩ nếu như toàn bộ chúng xông lên thì chúng ta chỉ có đường chết, cho nên chắc chắn mỗi lần tiến công sẽ có khá ít ma thú cấp 3 tiến công”

“Tường thành nhìn như bình thường nhưng chất liệu tuyệt đối là thủ thành tốt nhất, cấp 3 ma thú rất khó đánh phá. Chỉ cần chú ý 1 chút liền có thể”

Vũ Minh nói ra suy nghĩ của mình, nghe xong Lâm Dũng trầm tư, hắn cũng không thèm để ý tại sao Vũ Minh lại nhìn ra nhiều như thế, bởi vì điều hắn làm ở Nam thành vượt quá tưởng tượng của hắn so với bây giờ còn hơn, hắn chỉ đang nghĩ xem độ khả thi trong lời Vũ Minh nói có hiện thực hóa được hay không

“Lên tường thành xem trước đã”

Lâm Dũng nói xong liền đi lên, Vũ Minh liếc mắt nhìn xung quanh 1 chút cũng đi theo

Vũ Minh đi lên nhìn xuống phía dưới, ánh mắt khẽ nheo lại, vài ý nghĩ trong đầu hiện ra, hắn nói ra cho Lâm Dũng biết, Lâm Dũng ánh mắt sáng lên. Kế hoạch của Vũ Minh rất là khả thi

Thế là 2 người nói 1 chút liền trở về bên trong

Chỉ là đi tới cửa liền nghe tiếng cãi vã

“Chúng ta số đông đã đồng ý, các ngươi phải thực hiện, Vũ Minh hắn tuy mạnh nhưng không có chúng ta hắn không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này”

“Hắn vừa ra ngoài 1 chút các ngươi liền sau lưng tính toán hắn? Ngươi sao có thể vô sỉ như thế?” Vũ Na tức giận quát

“Thiểu số phục tùng đa số, đây là hiển nhiên, có giỏi kêu hắn tự 1 mình làm đi” người kia nói

“Sao ngươi không tự 1 mình làm đi? Ở sau lưng tính toán người khác, trước mặt thì lại không dám nói gì, ngươi có phải là đàn ông không?” Tô Ánh Tuyết cũng tức không nhẹ

Người kia bị Tô Ánh Tuyết nói xong, xấu hổ tức giận dơ lên bàn tay muốn đánh thì đột nhiên vèo 1 cái

Người kia đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó bên trái vang lên tiếng kêu thảm, mọi người đều nhìn qua, chỉ thấy Vũ Minh không biết từ lúc nào xuất hiện, bàn tay nắm lấy mặt tên kia đập vào tường, bức tường phía sau còn có vết nứt xuất hiện, sau đó vang lên tiếng nói của Vũ Minh

“Ngươi vừa nói gì ấy nhỉ?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor