Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 58

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 58: Chết
gacsach.com

Vũ Minh dang ra 2 tay, từ bàn tay hắn truyền ra 1 đoàn chân nguyên lực tạo thành 1 vòng chân nguyên lực nhỏ phía ngoài bản tay cản lại 2 mũi kiếm đâm tới

Cảm nhận được thanh kiếm run lên bần bật, không có cách đi tới, Lý Đông cùng Ngọc Thấu không dám thu lại, bởi vì họ thấy Vũ Minh trong lúc cản lại đòn tấn công của mình còn đang phong ra chân nguyên lực hình thành 1 đòn công kích khác

Nếu họ thu lại chắc chắn sẽ Vũ Minh 1 chưởng đánh trọng thương, còn nếu Vũ Minh thu lại sẽ bị 2 thanh kiếm đâm xuyên người

Bây giờ chỉ cần chân nguyên lực bên nào cạn kiệt, bên đó chắc chắn sẽ thua

Lý Đông thấy tình hình nhất thời khó phân thắng bại, hắn cười lạnh nói

“Đầu hàng đi, chân nguyên lực của ngươi đấu không lại 2 chúng ta đâu”

“Ai nói ta muốn đấu chân nguyên lực rồi?” Vũ Minh lạnh nhạt nói

Nói xong, 2 bàn tay Vũ Minh bắt đầu xoáy 1 cái, chân nguyên lực dư thừa bị hắn hội tụ lại lòng bàn tay

Thấy thế Lý Đông biến sắc nhìn Ngọc Thấu quát lớn

“Mau mở ra chân nguyên hộ thể”

Nói xong Lý Đông bỏ đi thanh kiếm trên tay, toàn lực vận chuyển chân nguyên lực hình hình thành chân nguyên hộ thể. Ngọc Thấu cũng như thế, tuy nàng không rõ tại sao Lý Đông nói thế, nhưng trước giờ Lý Đông luôn chọn đúng phương pháp để cứu vãn tình hình, nàng tin tưởng hắn

Lý Đông biết ý đồ của Vũ Minh, bởi vì với tốc độ của Vũ Minh, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát 2 mũi kiếm của họ mà chỉ bị thương nhẹ, nhưng đổi lại là họ, chắc chắn sẽ bị Vũ Minh đánh trọng thương, đến lúc đó họ chết chắc

Ngay khi 2 người vừa hình thành xong chân nguyên hộ thể, đột nhiên nghe Vũ Minh hét lớn

“Thiên Ma Phượng Dực Chưởng”

Ầm ầm

2 tiếng nổ vang lên

Lý Đông do thực lực mạnh mẽ, chưởng lực của Vũ Minh chỉ làm chân nguyên hộ thể của hắn chấn động mãnh liệt, kém chút nữa là vỡ nát

Về phần Ngọc Thấu thì không may mắn như vậy, nàng chân nguyên lực quá mức yếu kém so với Vũ Minh, 1 chưởng đó của hắn đạp tan đi chân nguyên hộ thể của nàng, đồng thời còn đánh tới lồng ngực của nàng lõm xuống

Ngọc Thấu may mắn ở chỗ là Vũ Minh không có cách nào dùng toàn lực, bởi vì hắn còn phải đối phó với cả Lý Đông, nếu không nàng đã chết

Lý Đông thấy Ngọc Thấu trọng thương, khuôn mặt hắn biến sắc lao tới bên cạnh nàng

Chỉ thấy lồng ngực Ngọc Thấu đã sụp đổ, máu từ miệng trào ra liên tục, hắn truyền vào chân nguyên lực kiểm tra, khẽ thở phào

May mắn, trái tim không bị tổn thương

Lý Đông lấy ra 1 viên đan trong người nhét vào miệng nàng

Chỉ thấy vết thương của Ngọc Thấu ổn định lại, xương ngực bị nát cũng dần dần hồi phục, tuy nhiên tốc độ rất chậm

Nhìn thấy thế Vũ Minh nghiêng đầu 1 cái, hiếu kỳ hỏi

“Tái Sinh đan sao?”

“Ngươi cũng biết?” Lý Đông giật mình

“Lạ lắm sao?”

Lý Đông không trả lời, hắn hít sâu 1 hơi, sau đó ôm lấy Ngọc Thấu đi lại 1 gốc cây, để nàng ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây

Ngọc Thấu lúc này cũng đã có đôi chút tỉnh táo, vừa rồi nàng thật sự cảm nhận được cái chết cận kề, trong lúc mơ màng còn thấy Lý Đông nhét thứ gì đó vào miệng mình, nhưng khi thương thế dần hồi phục, nàng rốt cuộc biết đó là gì

Nàng nhìn Lý Đông với ánh mắt cảm kích nói

“Lý... Lý Đông, cám ơn”

Ngọc Thấu biết đó là Tái Sinh đan, cũng biết nó trân quý thế nào, bởi vì Lý Đông đã dành suốt 5 năm tích lũy, điên cuồng nhận lấy những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn mới đổi được nó

Cách đây 1 tuần chính nàng tận mắt thấy hắn đổi lấy Tái Sinh đan, vẻ mặt kích động vui mừng của hắn nàng còn nhớ rõ như in. Từ lúc quen biết đến nay, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn vui vẻ

Nhưng bây giờ Lý Đông lại đưa thứ cực khổ 5 năm mới kiếm được cho nàng

“Đừng để ý”

Lý Đông nói xong đứng dậy quay ngoài lại nhìn Vũ Minh

Hắn đi tới cách Vũ Minh 2 mét rồi dừng lại, 1 lúc sau mới lên tiếng

“Cám ơn”

“Vì cái gì?”

“Vì cho nàng thời gian” Lý Đông đáp

Nếu như vừa rồi Vũ Minh tấn công tiếp, chắc chắn Lý Đông không thể cho Ngọc Thấu dùng Tái Sinh đan, như thế nàng sẽ chết

“Ngươi yêu nàng, đúng chứ?” Vũ Minh suy nghĩ 1 chút nói

“Điều đó với ngươi không quan trọng” Lý Đông nhíu mày nói

“Thực ra là rất quan trọng”

Vũ Minh nói tới đây, ngẩng đầu nhìn trời, lâm vào xa xưa ký ức

Có lẽ Lý Đông không biết Tái Sinh đan trân quý thế nào, nhưng Vũ Minh biết, tuy rằng viên đan vừa rồi Lý Đông đưa cho Ngọc Thấu dùng so với Tái Sinh đan hắn biết tác dụng kém cả trăm ngàn lần, nhưng nó cũng là Tái Sinh đan

Chỉ cần trái tim cùng đầu còn nguyên vẹn, dù cho toàn bộ nội tạng nát hết, cụt tay cụt chân thì cũng có thể nguyên vẹn hồi phục

Năm đó hắn có 1 người huynh đệ, 2 người thám hiểm bí cảnh, trong lúc tình cờ hắn bị không gian phong bạo làm trọng thương, người kia cũng tình nguyện cho hắn dùng Tái Sinh đan, hơn nữa là loại cực phẩm Tái Sinh đan, 1 viên cũng đủ mua hàng trăm hành tinh như trái đất bây giờ

Bây giờ lại 1 lần nữa nhìn thấy Tái Sinh đan, Vũ Minh bị ký ức làm nhạt đi sát khí trong lòng

Lý Đông không biết tại sao Vũ Minh lại nói thế, hơn nữa còn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhưng hắn thấy hình như Vũ Minh đang nghĩ về điều gì đó

Một lúc sau, Vũ Minh thở dài 1 hơi, đưa mắt nhìn thẳng về phía Lý Đông

Lý Đông giật mình phát hiện trong mắt hắn sát khí vơi đi rất nhiều, hơn nữa hắn còn thấy Vũ Mình... cười?

“Ngươi là đối thủ không tệ” Vũ Minh nói

“Cám ơn vì lời khen” Lý Đông đáp

Vũ Minh cười 1 cái, sau đó hắn lao tới

Lý Đông cũng động, 1 tay cầm kiếm, tay còn lại nắm lấy mũi kiếm kéo cong lại về phía mình, sau đó thả tay ra

Một đạo kiếm khí lao ra bay về phía Vũ Minh

Vũ Minh nắm chặt quyền đầu, 1 quyền oanh tới đánh nát đạo kiếm khí

Lý Đông hơi giật mình vì khả năng kiểm soát chân nguyên lực của Vũ Minh, hắn nhìn rõ ngay khi đạo kiếm khí đi tới, nắm đấm của Vũ Minh hình thành 1 tầng chân nguyên bảo hộ nhỏ hoàn toàn cản lại đạo kiếm khí của bản thân

Vũ Minh ngay khi đánh tan đạo kiếm khí, hắn đạp chân xuống đất 1 cái bay lên cao, từ trên không trung đánh xuống 1 đòn

“Thiên Ma Hoàng Quân Bộ”

Chân nguyên lực hình thành 1 bàn chân đánh xuống Lý Đông

Lý Đông giật mình né tránh, ngay tại chỗ vừa rồi hắn đứng bị đánh ra 1 cái hố lớn. Hắn ánh mắt cẩn thận nhìn Vũ Minh

Vũ Minh ngay khi vừa rơi xuống đất liền tung thêm 1 đòn

“Bách Liệt Quyền Phong Nha”

Lý Đông không thể né tránh, hắn mở ra chân nguyên hộ thể bảo vệ bản thân, nhưng trong chớp mắt, Vũ Minh lại xuất hiện trước mặt hắn, 1 đòn đập tới

“Chấn Thiên Quyền”

Cánh tay Vũ Minh như phát ra năng lượng kinh khủng, xung quanh không khí bị bóp méo, chân nguyên lực theo hình lốc xoáy hình thành trong cánh tay đánh xuống chân nguyên hộ thể của Lý Đông

Ầm

Một tiếng nổ vang lên, Lý Đông bị đánh bay ra ngoài quỳ trên mặt đất, hắn đã vận chuyển hết chân nguyên lực trong cơ thể đổ vào chân nguyên hộ thể nhưng bị Vũ Minh 1 kích đánh tan khiến cơ thể hắn chấn động, lực quyền tuy giảm bớt nhiều nhưng chân nguyên lực vòng xoáy quá mức bá đạo

Dư lực thôi cũng làm hắn trọng thương

Lý Đông hộc ra 1 ngụm máy tươi, nếu không phải do ý chí mạnh mẽ chỉ sợ hắn đã bất tỉnh rồi

Vũ Minh thu tay lại, đứng đó nhìn chằm chằm hắn, sau đó chậm rãi mở miệng nói

“Ta đã nói, cản ta, ta giết các ngươi, sau đó giết hắn, bây giờ, hối hận không?”

“Khụ khụ”

Lý Đông ho 2 tiếng, sau đó chống lấy cơ thể, gắng gượng đứng dậy nhưng lại gục xuống rồi phun ra 1 ngụm máu

Hắn nhìn Vũ Minh kiên định nói

“Không có gì phải hối hận, tài không bằng người, ta nhận”

“Ngay từ đầu ngươi nên rút lui, mà không phải duy trì cái tín niệm ngu ngốc đó” Vũ Minh cười khinh nói

Đúng lúc này, mấy người Tô Ánh Tuyết chạy tới

Đường Nguyệt đã được Tô Ánh Tuyết băng bó cẩn thận, vết thương không sâu, không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ mất máu có chút nhiều mà thôi

Tô Ánh Tuyết nhìn trên mặt đất nằm ngổn ngang người, có người gãy tay, người hồn mê, người trọng thương...

Nàng nhìn Vũ Minh, không rõ ràng lắm hỏi

“Đây là...”

“Chờ ta giải quyết xong lại nói”

Vũ Minh đưa tay lên cắt ngang

Đường Nguyệt lúc này nhịn không được lên tiếng

“Ca, thôi bỏ đi, chỉ cần đối phó kẻ lúc nãy đánh lén là được, đừng giết mấy người kia” nàng chưa từng thấy giết người, nội tâm có chút không đành lòng

“Vũ Minh, thôi bỏ đi, giết tên kia là được rồi” Vũ Na lúc này mới lên tiếng

Vũ Minh không nói gì, chỉ chậm rãi đi tới gần Lý Đông

Mấy người khác không còn lên tiếng nữa, họ đều biết, Vũ Minh nếu quyết định sẽ rất khó thay đổi

Lý Đông nhìn Vũ Minh bước tới, ngược lại không hoảng sợ, mà nhẹ cười

“Chết dưới tay thiên tài như ngươi, ta rất vinh hạnh”

Lý Đông nói xong liền nhắm mắt lại đón nhận cái chết

Ngọc Thấu phía đó không xa thấy thế, tuy thương thế đã tốt nhưng vẫn là không di chuyển được, cố gắng nói

“Lý... Lý Đông. Cầu... cầu ngươi, bỏ qua... qua... cho hắn”

Vũ Minh khẽ cười 1 tiếng, ngồi xổm xuống nhìn trước mắt Lý Đông nói

“Vừa rồi ta có nói, điều đó rất quan trọng”

Lý Đông nghe thấy lời hắn, mở ra 2 mắt, khó hiểu nhìn hắn

“Ta là người nói được làm được, sẽ rất khó thay đổi quyết định của ta”

“Chúc mừng, ngươi rất may mắn”

Vũ Minh nói xong, đứng dậy quay người đi tới phía Tiêu Phong đang bất tỉnh ở bên kia, để lại phía sau 2 khuôn mặt sửng sốt khó tin nhìn hắn

Vũ Minh liếc qua phía Ngô Diệp lạnh nhạt nói

“Tránh ra”

Ngô Diệp không dám trái lời, chứng kiến toàn bộ cuộc đấu, hắn hiểu rõ Vũ Minh kinh khủng thế nào

Vũ Minh nhìn đang nằm bất tỉnh Tiêu Phong, hắn đưa chân đạp xuống đũng quần của Tiêu Phong

Tiêu Phong đau đớn tỉnh lại, hét thảm 1 tiếng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Vũ Minh lại hoảng sợ luống cuống

“Ta nói, ngươi chết chắc, kết thúc đi”

Vũ Minh đưa tay lên, toàn lực 1 quyền đi xuống, kèm theo toàn bộ sự tức giận, sát khí kèm theo 1 tia hủy diệt năng lượng của mình, Vũ Minh muốn kẻ này chết không toàn thây

Ầm 1 tiếng

Nơi đó đất bị lõm xuống hơn 1 mét

Bên dưới chỉ thấy Tiêu Phong đã bị đánh nát bét, chết không thể chết lại

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor