Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 57

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 57: Giao thủ
gacsach.com

Tiêu Phong nhìn thấy có người tới, hắn giật mình quay sang cảnh giác

Nhưng nhìn thấy người đến là Vũ Minh, hắn bắt đầu hoảng sợ không dám động. Bởi vì hắn biết, Vũ Minh đã là Thông Mạch cảnh, hắn không có cách nào đối phó

Vũ Minh đi tới bên cạnh Vũ Na, ngồi xuống đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng hỏi

“Không sao chứ?”

“Không sao, chỉ thoát lực thôi” Vũ Na lắc đầu nói, nhìn thấy Vũ Minh tới nàng triệt để buông lỏng

Lâm Dũng vừa lúc đuổi tới, nhìn Vũ Minh đang đỡ dậy Vũ Na, cùng phía đối diện 1 thanh niên hoảng sợ đứng đó

Hắn nhất thời hiểu, thế là hắn muốn truyền tin cho học viện, nhưng là lại bị mất kết nối

Lâm Dũng khó hiểu nói

“Vũ Minh, ở đây thông tin không thể truyền đi”

“Là hắn, hắn có thiết bị chặn thông tin truyền đi, là hắn đánh lén ta và Đường Nguyệt, nếu không Đường Nguyệt cũng không bị ma thú làm bị thương” Vũ Na cắn răng nói

Vũ Minh vẻ mặt lạnh nhạt không tỏ ý kiến, chỉ nhìn qua Lâm Dũng 1 cái

Lâm Dũng hiểu ý, tiến tới thay Vũ Minh đỡ lấy Vũ Na

Vũ Minh đứng dậy, ánh mắt lạnh lừng nhìn về phía Tiêu Phong

Tiêu Phong giật mình lùi lại phía sau vài bước, nhưng lời nói của Vũ Minh làm hắn không dám động

“Ngươi tốt nhất đừng di chuyển, nếu không ta đảm bảo ngươi sẽ chết rất thảm”

“Vũ Minh, đứng là ta đánh lén họ, nhưng đây là cuộc thi, ta đánh lén thì đã làm sao?” Tiêu Phong gần như gào thét lên nói

“Ngươi không nên đánh chủ ý đó vào họ” Vũ Minh lạnh giọng nói

“Chủ ý gì? Vũ Minh ngươi nói gì ta không hiểu” Tiêu Phong cố gắng bình tĩnh nói

“Trên cổ ngươi ngón chân, xung quanh máy thu hình mini bị phá, thiết bị che đậy tín hiểu, nhiêu đó đủ biết ngươi là con người thế nào rồi” Vũ Minh cười lạnh nói

Biết ý đồ của mình khó thể dấu diếm, huống chi bên cạnh còn có Vũ Na ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm, hắn biết mình khó mà biện minh được, thế là hắn cười gằn nói

“Vũ Minh, ngươi nói đúng thì thế nào? Thông Mạch cảnh cường giả khác đang ở xung quanh đây, ngươi giết không được ta, hơn nữa!”

“Ta chỉ cần tắt nó đi, họ lập tức sẽ tới, ngươi làm gì được ta đây? Ha ha ha” Tiêu Phong cười lớn nói, sau đó hắn liền tắt đi thiết bị che đậy tín hiệu

Quả nhiên, khi hắn vừa tắt đi thiết bị che đậy tín hiệu, gần đó các nhân viên được phái đi bảo vệ học sinh trên tay tín hiệu liền phát hiện tín hiệu sống của học sinh, họ hơi bất ngờ, sau đó đều chạy tới hướng này, 1 phần vì tò mò tại sao lại đột nhiên có học sinh xuất hiện, 1 phần vì họ vẫn đang tìm kiếm tung tích của mấy người học sinh biến mất

Ngược lại là Vũ Minh, hắn chẳng thèm để ý, chỉ lạnh nhạt nói

“Hôm nay dù cho Ngọc Hoàng Đại Đế tới cũng cứu không được ngươi”

Nói xong Vũ Minh bộc phát ra tốc độ kinh người lao tới, 1 quyền đánh vào người Tiêu Phong

Tiêu Phong gắng gượng chống đỡ được 1 đòn liền bay ra ngoài đập đổ mấy cái cây cao phía sau, khi hắn rơi xuống đất không ngừng ói ra máu

Nhưng vẻ mặt hắn lại nở nụ cười, nhìn Vũ Minh nói

“Ngươi vẫn là giết không được ta”

Nói xong hắn liền truyền đi tín hiệu cầu cứu

Chỉ sau vài giây, 2 bóng người xuất hiện ngay bên cạnh hắn

Một nam 1 nữ

Ngay sau đó lại có thêm 1 người đàn nữa ông xuất hiện

Ba người họ nhìn nhau, như hiểu ý, sau đó 1 người nam đến đỡ Tiêu Phong dậy, người nữ kia nhìn Vũ Minh lạnh lùng hỏi

“Cùng là đồng học, sao lại ra tay nặng như thế?”

Vũ Minh không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn 3 người trước mặt. Tuổi tác cũng không lớn, chỉ tầm 20 - 25 tuổi, toàn bộ đều là Thông Mạch cảnh

Phía sau Vũ Na cùng Lâm Dũng cũng thế, đều im lặng không nói gì

Vũ Na tuy hiện tại rất tức giận, nhưng nàng biết Vũ Minh sẽ giúp nàng trả thù, còn Lâm Dũng gần như mù quáng tin tưởng Vũ Minh

Có Vũ Minh đứng đó, họ không cần phải nói lời gì dư thừa

“Điếc sao? Không nghe ta hỏi à?” người nữ kia tức giận quát lớn, nhưng Vũ Minh vẫn chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn họ, người nữ chịu không được muốn đi lên giáo huấn hắn 1 chút thì bị bên cạnh người khác cản lại

“Ngọc Thấu, đủ rồi, đề là tiểu bối, chấp nhất làm gì”

“Lý Đông, nhưng mà hắn...”

“Được rồi, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, dẫn người đi thôi” Lý Đông nói

“Hừ” Ngọc Thấu hừ 1 tiếng, liếc Vũ Minh 1 cái liền quay người rời đi

“Các ngươi có thể đi, hắn phải ở lại” Vũ Minh lúc này lên tiếng

Nghe thế Ngọc Thấu tức giận quay lại muốn nói liền bị bên cạnh Lý Đông cản lại nói

“Tiểu tử, hắn đã phát tín hiệu cầu cứu, đồng nghĩa hắn đã bị loại, dù có thù oán gì thì ra ngoài giải quyết, có chúng ta ở đây, ngươi không giết được hắn”

Lý Đông bình tĩnh nói, hắn ta cảm thấy sát khí từ ánh mắt của Vũ Minh phát ra, có vẻ như 2 người này có thù oán khá sâu đậm, nhưng vì nhiệm vụ điểm của mình, hắn không thể để người này chết được

“Ha ha ha, Vũ Minh, ta đã nói ngươi giết không được ta”

Tiêu Phong cười lớn nói, nhưng sau đó hắn lại ho khục khục, 1 đòn của Vũ Minh hắn có chút chịu không được

“Vậy sao?” Vũ Minh lạnh lùng nói, sau đó hắn đột nhiên lao đến với tốc độ khó tin

Ngọc Thấu cười lạnh nói

“Không biết điều”

Nàng tiến lên 1 quyền đánh về hướng Vũ Minh đang lao tới, nhưng 1 quyền này rõ ràng đã đánh chúng Vũ Minh, nhưng nàng cảm giác như đánh vào không khí như thế

“Tàn ảnh” Ngọc Thấu giật mình nói

Lý Đông cũng khó tin, chỉ cảm thấy bên cạnh 1 cơn gió khẽ thôi qua, sau đó phía sau vang lên tiếng kêu thảm

Lý Đông quay người lại thì thấy người học sinh kia cùng đồng bạn của mình bị đánh bay ra ngoài

Hắn hoảng sợ nói

“Ngô Diêp”

Lý Đông chạy tới, chỉ thấy cánh tay Ngô Diệp đã hoàn toàn biến hình, xương trắng lòi cả ra ngoài, bên cạnh hắn Tiêu Phong cũng không khá hơn chút nào, gần như 1 nửa xương sườn bị đánh gãy nát

Nếu như không phải trong lúc nhất thời Ngô Diệp cản lại quyền lực, thì Tiêu Phong đã chết rồi

Ngô Diệp thở dốc nói

“Hắn cũng là Thông Mạch cảnh, 2 ngươi cẩn thận”

Lý Đông sắc mặt khó coi đứng dậy nhìn về phía Vũ Minh

Ngọc Thấu cũng thế, nàng rất khó tin 1 học sinh lớp 11 lại đã đạt tới Thông Mạch cảnh

“Ngươi đừng tưởng rằng có chút thực lực liền phách lối, đừng quên ngươi là học sinh học viện, nếu để họ biết ngươi chắc chắn sẽ bị khai trừ, bây giờ thu tay lại còn kịp”

Lý Đông ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ 5 Thông Mạch cảnh, nhưng ở độ tuổi của Vũ Minh, hắn làm không được

Tương lai, Vũ Minh chắc chắn sẽ trở thành thiên tài nổi bật, hắn không muốn đắc tội với 1 người như thế

“Hắn lưu lại, các ngươi cút, hoặc ta giết các ngươi trước rồi giết hắn” Vũ Minh không nhanh không chậm nói

“Ngươi” Ngọc Thấu tức giận nói không nên lời, quả thật là không biết sống chết, nàng quay sang nhìn Lý Đông nói

“Lý Đông, đừng dài dòng với hắn nữa, đánh hắn nằm xuống rồi chúng ta đi”

Ngọc Thấu nói xong liên lao lên tấn công Vũ Minh

Không phải nàng mạnh miệng, nàng quả thật có thực lực đó

Năm nay vừa tròn 21 tuổi, đã là Thông Mạch cảnh tầng 3, nàng không tin đối đầu với 1 tên vừa đột phá Thông Mạch cảnh tầng 1 còn đánh không lại

Lý Đông cũng không ngăn cản, hắn cũng có chút tức giận vì lời nói của Vũ Minh, hắn muốn xem xem Vũ Minh có bản sự gì mà lại mạnh miệng như thế

Ngọc Thấu tiến tới giao thủ với Vũ Minh, nàng lúc đầu không dám xuất toàn lực vì sợ nếu khiến Vũ Minh trọng thương sẽ ảnh hưởng cuộc thi, nhưng dần dần nàng không thể không xuất toàn lực

Bởi vì chỉ cần 1 chút sơ hở là Vũ Minh sẽ khiến nàng khó chịu muốn mạng

Chỉ trong chớp mắt, 2 người đã giao thủ mấy chục chiêu

Lúc này Vũ Minh 1 chân từ trên giáng xuống, Ngọc Thấu, 2 cánh tay đưa lên đỡ nhưng vẫn bị đánh khụy xuống 1 chút, nàng dùng hết sức đẩy bàn chân hắn ra. Vũ Minh thuận thế xoáy người 1 cái đạp tới

Mục tiêu nhắm ngay vào vùng bụng của nàng

Nếu 1 đòn này chúng, Ngọc Thấu ít nhất mất nửa cái mạng

Chỉ là ngay lúc đó Lý Đông xuất hiện, 1 chân đỡ lấy đòn đánh tới của Vũ Minh, sau đó nhảy lên 1 chân đạp vào ngực hắn

Vũ Minh bị đá trượt dài về phía sau, trong ngực có chút khó chịu, nhưng vì tu luyện Cửu U Hỗn Độn Quyết nên chút thương tổn này chẳng đáng là gì, dù sao Lý Đông cũng không dùng toàn lực

Nhìn Vũ Minh dính 1 đòn của mình mà chẳng hề hấn gì, Lý Đông hơi nheo mắt lại nói

“Ngươi đánh không lại 2 chúng ta, tốt nhất thu tay lại đi”

“Chuyện cười” Vũ Minh cười lớn 1 tiếng, sau đó khí thế của hắn đột nhiên biến lớn

Hắn mở ra Cửu U Hỗn Độn Thánh Thể

Tuy rằng chỉ là bước ban đầu, nhưng lại tăng phúc cho hắn cực lớn, thực lực mạnh hơn gấp 2 lần

Nó không chỉ đơn giản là 1+1 bằng 2 như thế, mà nó tăng lên toàn diện cơ thể, sức mạnh, nhanh nhẹn, sức chịu đựng...

Nếu như bây giờ hắn mà đấu với vừa rồi mình thì 1 mình hắn có thể đánh 5-6 người cũng chẳng có vấn đề

Vũ Minh lao nhanh tới, 1 quyền đánh ra chúng vào cánh tay Lý Đông, chân hắn cũng không rảnh rỗi, thuận tiện còn đạp bay Ngọc Thấu sang 1 bên, sau đó 1 chưởng đánh nhắm ngay ngực Lý Đông đánh tới

Lý Đông đưa 2 tay lên cản, hắn bị Vũ Minh chưởng lực đẩy lùi về phía sau hơn 10 mét mới dừng lại

Lý Đông chỉ cảm thấy 2 tay tê dần, ngực có 1 chút xíu đau buốt do dư lực ảnh hưởng tới

Hắn ánh mắt khó tin nhìn Vũ Minh, tại sao 1 tên nhóc lớp 11 lại có thực lực đáng sợ như thế? Lực công kích của Vũ Minh đã gần ngang với bản thân mình rồi

Ngọc Thấu bị đánh bay tuy nhiên không bị thương tổn gì, nàng cùng Lý Đông liếc nhìn nhau, đều hiểu được ánh mắt đối phương nói cái gì, Ngọc Thấu gật đầu 1 cái sau đó chạy vào rừng cây

Lý Đông thì lao lên đánh tới Vũ Minh

Vũ Minh đơn giản đón đỡ những đòn công kích của hắn

Trong tay Lý Đông xuất hiện 1 thanh kiếm, hắn vận lực 1 cái liền chém tới dưới chân Vũ Minh

Ngay lúc đó Ngọc Thấu không biết lúc nào từ trên cây nhảy xuống, 1 kiếm nhắm thằng đầu Vũ Minh đâm tới

Vũ Minh đơn giản lộn người 1 cái liền tránh thoát

Nhưng khi chân vừa chạm đất thì Ngọc Thấu cùng Lý Đông từ 2 bên dùng kiếm đâm tới

Vũ Minh dang ra 2 tay, từ bàn tay hắn truyền ra 1 đoàn chân nguyên lực tạo thành 1 vòng chân nguyên lực nhỏ phía ngoài bản tay cản lại 2 mũi kiếm đâm tới

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor