Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 55

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 55: Bị thương
gacsach.com

Nhìn Tam Đầu Ma Lang đột nhiên đánh lén, Tô Ánh Tuyết hoảng sợ thét lớn

“Vũ Minh coi chừng”

Mấy người con gái khác cũng hoảng sợ che mặt lại không dám nhìn

Nếu là người khác, với khoảng cách 5 mét thì chắc chắn sẽ bị đánh lén thành công, nhưng Tam Đầu Ma Lang chọn sai đối thủ

Vũ Minh là ai? Đường đường Vũ Đế sao có thể bị nhỏ nhoi cấp 3 ma thú đánh lén được

Số trận chiến của hắn so với số ngày Tam Đầu Ma Lang sống còn nhiều hơn, kinh nghiêm của hắn phong phú đến đáng sợ, thế nào sẽ bị đánh lén

Ngay khi Tam Đầu Ma Lang cách Vũ Minh chỉ có nửa mét không tới, Vũ Minh nghiêng người 1 cái, Tam Đầu Ma Lang liền vồ hụt

Vũ Minh nhân cơ hội tóm lấy bộ lông rậm rạp trên cổ nó, sau đó thuận thế liền nhảy ngồi lên lưng Tam Đầu Ma Lang

Hai tay hắn ôm trọn lấy 3 cái đầu của nó rồi siết thật mạnh

Bị Vũ Minh làm đau đớn, Tam Đầu Ma Lang phát ra tiếng gầm nhẹ, 2 con ma thú khác bị đánh trọng thương cố gắng chống lên thân thể tiến lại gần Vũ Minh

Lúc này mấy người khác cũng không đứng nhìn, họ đồng loạt lao lên cản lại 2 con ma thú cấp 3, dù sao chúng nó đã trọng thương, đối phó rất dễ dàng

Đám ma thú cấp 2 thấy tình hình không ổn liền chạy trốn mất dạng

Hai con ma thú cấp 3 kia dễ dàng liền bị 2 tên học sinh lớp 11 giết chết, Lâm Dũng cười hắc hắc tiến lại gần Vũ Minh, hắn rút kiếm ra 1 kiếm đâm vào cơ thể Tam Đầu Ma Lang

Nhưng lần này, ngay khi Lâm Dũng đâm vào người nó, nó ngược lại là đình chỉ giãy dụa, nó đột nhiên yên tĩnh lại, 3 cái đầu cố gắng quay lại nhìn Lâm Dũng mặc cho Vũ Minh có ghìm chặt cổ nó thế nào

Ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí của nó khiến Lâm Dũng như rơi vào hầm băng, Vũ Minh như cảm thấy điều gì đó không ổn đột nhiên hét lớn

“Mau tránh ra”

Lâm Dũng chưa kịp phản ứng thì thấy chiếc đuôi của Tam Đầu Ma Lang đột nhiên đánh về phía hắn

Theo bản năng hắn đưa kiếm lên đỡ, nhưng chiếc đuôi của nó đơn giản liền đập nát bấy thanh kiếm trên tay hắn, khi chiếc đuôi chỉ cách hắn có mấy chục centimet thì cánh tay của Vũ Minh xuất hiện

Ngay khi Lâm Dũng đâm kiếm vào người Tam Đầu Ma Lang, nó đã trở lên điên cuồng, nó dùng toàn bộ sức mạnh dồn vào 1 đòn để liều chết

Bước vào cấp 3 Phát Triển kỳ, Tam Đầu Ma Lang trí lực không hề thấp, nó giống như là 1 đứa bé 3 tuổi, nó tức giận vì Lâm Dũng làm nó đau đớn nên nó quyết ăn thua đủ với hắn

Một đòn toàn lực đánh vào cánh tay Vũ Minh khiến tay hắn nhất thời máu me be bét, hơn nữa dư lực còn đánh về phía Lâm Dũng làm hắn bay ra ngoài hơn 10 mét, đập vào trên 1 thân cây rồi rơi xuống đất, 1 tay cống đất, 1 tay ôm lấy ngực ho sặc sụa

Cố nén đau đớn trên cánh tay truyền tới, Vũ Minh tay còn lại cố gắng siệt thật mạnh vào 3 cái đầu của nó, ngay khi phát ra 1 đòn kinh khủng đó, Tam Đầu Ma Lang mất đi toàn bộ sức chống chịu, bị canh tay đang ôm lấy cổ của Vũ Minh dễ dàng siết gãy cổ, nó chết tại chỗ

Biến cố xảy ra làm mọi người không kịp phản ứng, nhưng sau khi Vũ Minh giết chết Tam Đầu Ma Lang, Tô Ánh Tuyết liền chạy đến, ánh mắt quan tâm muốn nói gì đó lại bị Vũ Minh đưa tay lên cắt đứt

Hắn rõ ràng thương thế của mình, tuy rằng rất nghiêm trọng, thậm chí cả 1 đoạn xương tay đều bị đánh nát bấy thành nhiều mảnh, nhưng trong cơ thể vũ trụ nhỏ trào ra sinh mệnh lực khiến thương thế trên cánh tay của hắn không còn đáng lo ngại gì

Chỉ là hắn vẫn khống chế lấy sinh mệnh lực chữa trị nhanh chóng bên trong xương cánh tay, còn lại thì hắn khống chế chậm rãi chữa trị, nếu để những người này thấy thương thế trong chớp mắt liền hồi phục thì rất phiền toái

Điều hắn quan tâm bây giờ là tình hình của Lâm Dũng

Hắn đi tới gần Lâm Dũng, 1 tay để lên lưng hắn truyền vào chân nguyên lực thăm dò

Phát hiện Lâm Dũng chỉ bị chút chấn động, tích tụ chút huyết, nôn ra là không có chuyện gì, thế là hắn đánh 1 phát vào trên lưng Lâm Dũng, nhất thời làm Lâm Dũng phun ra 1 đống máu bầm

Lâm Dũng phát hiện mình dễ thở hơn nhiều so với trước, liền hiểu rõ là Vũ Minh vừa giúp hắn đánh ra trong cơ thể máu bầm, tuy thế hắn vẫn nhịn không được nói

“Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn 1 chút được sao? Có ai như ngươi đối xử người bệnh như thế không?”

Vũ Minh 1 tay nắm lấy cánh tay của Lâm Dũng kéo hắn lên, sau đó lạnh nhạt nói

“Ta không phải bác sĩ, chưa 1 chưởng đánh chết ngươi là may rồi”

Tô Ánh Tuyết lúc đầu thấy Vũ Minh bỏ mặc mình có chút bực tức, nhưng nhìn thấy hắn đến kéo lên Lâm Dũng nàng liền xấu hổ, nàng nhất thời quên mất Lâm Dũng vừa bị đánh bay

Tô Ánh Tuyết đi tới gần quan tâm hỏi

“Cánh tay của ngươi... có ảnh hưởng tới xương cốt không?”

Vũ Minh quay người lại, nhìn thấy Tô Ánh Tuyết ánh mắt lo lắng cùng chút bối rối, hắn không hiểu ra sao, nhẹ nhàng đáp

“Không ảnh hưởng tới xương, chỉ bị thương ngoài da thôi”

Tô Ánh Tuyết cơ bản không tin, dư lực có thể chấn bay Lâm Dũng xa hơn 10 mét, làm gì có chuyện “bị thương ngoài da” như hắn nói

Nàng kéo lấy vai của hắn, sau đó nhẹ nhàng chạm vào bắp tay, truyền vào chân nguyên lực thăm dò

Nàng thấy xương tay của hắn tuy không có gãy đứt nhưng nhiều chỗ có vết nứt, thậm chí nàng có thấy 1 chút vụn xương, nhất thời nàng nước mắt đầm đìa

Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết khóc, Vũ Minh nhất thời sửng sốt hỏi

“Làm sao khóc rồi? Chẳng phải không sao sao?”

“Ngươi gạt ta, rõ ràng nhiều chỗ nứt xương như thế”

Tô Ánh Tuyết dùng tay gạt đi nước mắt sụt sịt nói

Vũ Minh nhất thời liền hiểu, hẳn là hắn sinh mệnh lực chưa chữa trị xong bị nàng phát hiện, nhất thời hắn điều động sinh mệnh lực tiến tới nơi xương cốt bị nứt, chớp mắt 1 cái liền lành lặn

Vũ Minh đang muốn nói thì Tô Ánh Tuyết giành trước

“Tất cả là do ta, chúng ta hoàn toàn có thể đánh lén, nhưng do ta thiếu suy nghĩ lao ra trước làm bại lộ vị trí dẫn tới ngươi phải đương đầu với Tam Đầu Ma Lang nên mới bị thương”

Tô Ánh Tuyết vừa khóc vừa nói

Vũ Minh nhất thời mộng, vì lí do này? Hắn quả thật không chút nào để ý, tuy rằng hành động của nàng quả thật làm cho họ không thể tiến hành đánh lén. Nhưng hắn thề là chưa từng có ý nghĩ về việc đánh lén

Còn về việc hắn bị thương, chuyện cười, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, ai biết được Tam Đầu Ma Lang lại điên cuồng như thế, hơn nữa quả thật nếu truy cứu trách nhiệm thì Lâm Dũng là người đầu tiên, liên quan gì tới nàng?

Vũ Minh cười khổ nói

“Ngươi hay là kiểm tra lại xem, ta quả thật không bị thương, chỉ là chút thương ngoài da thôi”

Nghe lời của Vũ Minh, Tô Ánh Tuyết còn tưởng hắn đang an ủi nàng, nhưng nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn nàng lại có chút không hiểu

Thấy thế Vũ Minh liền kéo tay nàng đặt lên bàn tay mình nói

“Cứ kiểm tra lại xem”

Tô Ánh Tuyết bán tín bán nghi truyền vào chân nguyên lực, một lúc lâu sau nàng mới thu tay lại, sau đó nghi ngờ nói

“Thật không bị thương đến xương cốt? Chẳng lẽ ta cảm ứng sai?”

Bên cạnh Lâm Dũng cũng nghi ngờ đưa tay đặt lên vai Vũ Minh truyền vào chân nguyên lực xem xét, quả thật không bị thương

Sau đó, vẻ mặt của hắn bắt đầu hiện lên nụ cười đểu cáng, sau đó nói

“Ngươi bị thương rồi, tất cả là do ta, là ta không tốt, ngươi có sao không”

Giọng nói ai ái kết hợp cùng với vẻ mặt biểu cảm xấu hổ của hắn làm Vũ Minh xém chút ói tại chỗ, hắn nhịn không được 1 quyền đi qua

“Cũng may ta chưa ăn trưa, nếu không quả thật bị ngươi buồn nôn tại chỗ”

Tô Ánh Tuyết nhìn thấy Lâm Dũng biểu diễn, sau đó nhớ lại lúc nãy chính mỉnh

Gương mặt nàng liền đỏ như trái gấc

Quả thật không biết dấu mặt vào đâu

“Mình vừa rồi làm gì? Thật mắc cỡ chết người, sao ta lại quan tâm hắn như vậy chứ?” Tô Ánh Tuyết thầm nghĩ

Mấy người học sinh kia nãy giờ không nói gì, giống như 3 người Vũ Minh xem họ là không khí như thế

Mấy người họ nhìn nhau cười khổ, được người ta thuận tay cứu giúp xong lại chẳng thèm đoái hoài họ, họ có chút lúng túng chẳng biết nói gì

Vũ Minh cũng không có trêu ghẹo gì Tô Ánh Tuyết, nàng da mặt có chút mỏng, nếu hắn còn trêu ghẹo nữa không biết nàng có bỏ đi luôn hay không

Xem 1 chút đồng hồ, nhìn thấy cũng đã tầm trưa, Vũ Minh liền nhìn Lâm Dũng đang nằm dưới đất nói

“Chết chưa? Chưa chết mau dậy làm đồ ăn”

Bị Vũ Minh quát tháo, Lâm Dũng tức giận hét ầm lên

“Ngươi còn xem ta là huynh đệ hay không? Có người yêu là gạt ta sang 1 bên? Giờ ta trở thành tư nhân đầu bếp của ngươi từ lúc nào thế?”

“Có làm hay không?” Vũ Minh chỉ nhẹ giọng nói, nhưng bàn tay hắn khẽ bóp lại vang lên những tiếng răng rắc khiến lời nói của Lâm Dũng đang tính nói trở ngược lại trong bụng

Hắn oán hận lầm bầm nói

“Có người yêu liền quên huynh đệ, ta kiếp trước xui xẻo lắm kiếp này mới gặp người”

Lâm Dũng đi lên túm lấy thi thể mấy con ma thú, sau đó nhìn đám học sinh đang đứng kia nói

“Sững sờ ở đó làm gì? Lại giúp 1 tay đi chứ”

“Ồ, lại ngay đây”

Mấy người kia lúng túng gãi đầu nói

“Lâm Dũng, ngươi có mang theo hộp cứu thương không? Nếu không có cho ta 1 cái áo băng bó lại 1 chút” Vũ Minh hỏi

Lâm Dũng lấy ra 1 chiếc áo mỏng ném cho hắn nói

“Hộp sơ cứu không có, dùng tạm cái này đi”

Vũ Minh tiếp lấy, đặt mông ngồi xuống đất, sau đó đang muốn băng bó lại cánh tay thì bị Tô Ánh Tuyết giành lấy nói

“Để ta giúp ngươi”

Vũ Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng đưa cái áo cho nàng

Tô Ánh Tuyết dùng tay xé ra làm nhiều mảnh, lấy 1 mảnh lau khô đi máu trên tay hắn

Chỉ thấy phía dưới là 1 đống thịt nát bét, nàng có chút đau lòng thổi nhẹ 1 cái, sau đó dùng mảnh áo quấn lấy nơi bị thương trên cánh tay

Vũ Minh rất là hưởng thụ cảm giác này, chỉ chăm chú nhìn nàng cẩn thận từng li từng tí băng bó cho mình

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor