Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 50

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 50: Khởi đầu đáng sợ
gacsach.com

Trên máy bay, 200 nhìn tới nhìn lui, có nói chuyện, có lo lắng

Vũ Minh ngồi khoang 2 tay lại nhắm mắt, hắn đang dùng tinh thần lực của mình quét toàn bộ khu rừng

Mặc dù linh hồn hắn rất mạnh nhưng chưa đạt tới Thông Mạch cảnh chưa thể dùng thần thức quan sát được

Sau khi đột phá tới Thông Mạch cảnh, thần thức hắn trực tiếp đạt tới Tử Linh cấp bậc

Hắn nhìn thấy toàn bộ các tấm thẻ vàng phân bố tại đâu, hắn còn nhìn ra rất nhiều ma thú, toàn bộ đều là cấp 1 đến cấp 3

Rất nhiều cường giả Thông Mạch cảnh tầng 5 trở lên, có lẽ những người này sẽ âm thầm bảo vệ học sinh

Khu rừng rất rộng lớn, đạt tới hơn 10 ngàn kilomet vuông

Trên máy bay có 1 giáo viên đang đứng, ông ta nhìn bao quát lấy học sinh, sau đó mở miệng nói

“Dưới ghế các ngươi có 1 tấm chip, lấy ra, gắn nó vào đồng hồ đi”

Mọi người nghe thế, đưa tay xuống lấy, quả thật có 1 tấm chip

Họ lấy ra gắn vào đồng hồ, trên đồng hộ liền xuất hiện 1 hình chiếu bản đồ, trên đó có nút đỏ hiện lên đánh dấu vị trí hiện tại của họ

Người giáo viên thấy mọi người đều gắn vào rồi liền nói

“Đó là chip theo dõi vị trí, kiểm tra nhịp tim, sinh mệnh của các ngươi, tốt nhất đừng làm mất nó”

“Luật chơi ta sẽ không giải thích gì thêm, các ngươi muốn đơn độc hay lập đội thì tùy, bây giờ, bắt đầu đi”

Lúc này máy bay đột nhiên chấn động, sau đó vài người dưới ghế ngồi vị mở ra 1 cái lỗ, những người đó toàn bộ rơi xuống, mấy người ngồi bên cạnh giật mình, đưa mắt nhìn xuống bên dưới

“Mẹ kiếp, thế này cũng hơn 100 mét đi”

Một người nhịn không được nói

100 mét! Không sợ bị té chết sao? Rốt cuộc học viện đang nghĩ gì thế?

Nhưng không để họ kịp nghĩ nhiều, bởi vì cứ bay được 1 phút là 1 đám người bị ném xuống

Vũ Na cùng Lâm Dũng bị ném xuống trước Vũ Minh khoảng 5 phút

Cho đến khi hắn bị ném xuống dưới, hắn để ý thấy Tô Ánh Tuyết cũng rơi cùng hắn, chỉ là vị trí cách nhau có chút xa

Hắn cũng không lo gì sự an toàn của nàng, bởi vì hắn nhận thấy nơi những người học sinh rơi xuống đều có 1 loại biến dị cây cối, mỗi khi có người rơi xuống đều bị nó đột nhiên lao lên nuốt vào

Hóa ra cành lá xòe ra của nó là cái miệng mở rộng chờ mồi, nó cũng là 1 loại ma thú, nhưng thực lực yếu đến đáng thương

Nó tên là Hấp Huyết Ma Đằng, 1 loại ma thú chuyên hút máu con mồi, chỉ là nó chỉ có thể hấp thụ máu của ma thú cấp 1 trở xuống, Hấp Huyết Ma Đằng rất kém thông minh, hay còn nói là ngu ngốc. Bởi nó sẽ nuốt lấy bất kỳ thứ gì di chuyển gần nó, dù cho đó là ma thú cường đại hơn nó gấp 100 lần

Đối với học sinh lớp 10 mà nói chỉ cần có chút thời gian là họ sẽ dễ dàng thoát ra, còn lớp 11, tất nhiên đơn giản hơn nhiều

Các học sinh giờ mới hiểu tại sao học viện lại để họ rơi tự do hơn 100 mét

Ngay khi vừa thoát khỏi Hấp Huyết Ma Đằng nhảy xuống đất, dưới chân Vũ Minh đột nhiên hiện lên 1 cái miệng đầy răng nanh cắn muốn cắn hắn

Chỉ là nó chưa kịp chạm vào Vũ Minh đã bị chân nguyên hộ thể của hắn nghiền thành cặn bã

Thứ này là rễ cây của Hấp Huyết Ma Đằng, tốc độ di chuyển chậm, chỉ cần chú ý là rất dễ dàng thoát ra, nhưng đối với những người khác thì không như thế

Nhiều tiếng hét thảm vang vọng cả khu rừng, do vừa bị Hấp Huyết Ma Đằng làm hoảng sợ, sau đó rơi xuống lại gặp rễ của nó, nhất thời nhiều người bị dính chiêu

Tuy cắn chúng dù là Khai Thể cảnh cũng sẽ không tổn thương gì nhiều, nhưng lại bị đau đớn khó nhịn

Vũ Minh dùng thần thức quét xung quanh hắn 1 ngàn mét, phát hiện 2 tấm thẻ vàng, cách hắn gần nhất là 200 mét, tấm thẻ còn lại là hơn 800 mét

Nhìn thấy nơi để tấm thẻ, Vũ Minh khẽ cười, bởi vì hắn nhận thấy nơi nào có tấm thẻ vàng nơi đó có ma thú, những ma thú này bị gì đó làm ngủ đi, nhưng chỉ cần lấy tấm thẻ lên là những ma thú đó sẽ tỉnh lại và tấn công người lấy

Vũ Minh tiến tới vị trí cách hắn 200 mét, nhân lúc mấy con ma thú chưa bị đánh thức liền giết chết nó

Hắn không quan tâm rốt cuộc đó là ma thú gì, giết xong hắn liền lấy lên tấm thẻ vàng cho vào không giang trang bị

Đối với học sinh học viện mà nói, không gian trang bị là thứ cần thiết của mỗi người, bởi mỗi học sinh khi vào học đều được cấp cho 1 không gian trang bị rộng 1 mét vuông cho nên chẳng ai phải sợ việc không có nơi để đồ

Vũ Minh nhắm tới tấm thẻ thứ 2, bởi vì nơi đó là nơi Tô Ánh Tuyết hạ xuống

Có lẽ tấm những nơi mọi người hạ xuống là nơi gần tấm thẻ vàng nhất, đây là phúc lợi và cũng là thứ khiến đám người họ hận nhất

Bởi lẽ không ít người cũng phát hiện tấm thẻ vàng và bị ma thú tập kích, có người bị thương, có người đánh giết, có người bị giật mình

Nhưng tất cả mọi người tâm tình đều là “Khốn kiếp”

Họ rốt cuộc phát hiện viện trưởng của họ là 1 người thích hố học sinh của mình, tiếng oán than lúc này quả thật đã phủ kín bầu trời

Khi Vũ Minh đi tới nơi tấm thẻ thứ 2 thì thấy Tô Ánh Tuyết vừa giết xong con ma thú tại đó, sau đó...

Sau đó...

Hắn thấy cái gì?

Tô Ánh Tuyết đang loay hoay với cái quần của mình, bởi vì từ trên đùi sát mông đến dưới chân 1 bên quần của nàng... biến mất

Ây! Quả thật là biến mất

Hiện ra 1 chiếc đùi thon dài trắng như tuyết trước mặt hắn, khi nàng quay lưng lại phía Vũ Minh thì hắn thấy... nàng bị hở ra 1 chút... mông!

Không sai! Thật là mông! Tuy chỉ là 1 chút xíu như thế nhưng nó vẫn là mông

Phía trước còn đỡ, ống quần chỉ bị mất tới quá đầu gối 1 chút, nhưng phía sau...

Nhưng sau đó hắn giật mình 1 cái, rồi hóa thành 1 đạo tàn ảnh di chuyển xung quanh

Khi hắn dừng lại, trên tay đã xuất hiện 1 đống máy quay, dùng lực 1 chút toàn bộ đều bị phá hủy, tuy những máy quay này đều giấu rất kín đáo nhưng làm sao thoát khỏi thần thức của Vũ Minh

Trên quảng trường thấy cảnh này đều nhịn không được bực bội trong lòng

Bởi vì trước khi Vũ Minh đến, không ít người đã bị cảnh Tô Ánh Tuyết lộ ra đùi trắng nõn làm thẫn thờ, hình ảnh bị cắt đứt ai chẳng nhịn không được chửi tục?

Quay lại trong rừng

Khi Vũ Minh phá hủy máy quay xung quanh, hắn mới khẽ ho nhẹ 1 tiếng, Tô Ánh Tuyết giật mình quay người lại, phát hiện là Vũ Minh mới thở phào nhẹ nhõm

Nhưng đột nhiên nhận ra tình cảnh của mình, mặt nàng đỏ như trái gấc

Vũ Minh nhịn không được nói

“Ngươi đây là biểu diễn thời trang sao?” hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía đùi nàng

Bị Vũ Minh nhìn như thế Tô Ánh Tuyết càng xấu hổ nhỏ giọng nói

“Ta cũng đâu có muốn, ai biết được ở dưới lại xuất hiện Hấp Huyết Ma Đằng”

Vũ Minh nghe thế cười 1 cái, sau đó tiến tới phía nàng, sau đó đột nhiện đưa tay nắm ống quần còn lại của nàng kéo 1 phát, nhất thời từ đầu gối trở xuống, ống quần của nàng bị xé mất

Bị hành động của Vũ Minh làm giật mình, Tô Ánh Tuyết hoảng sợ lùi nhanh lại phía sau

“Ngươi làm gì?”

“Thật là, ngươi muốn bị người khác thấy tình cảnh của mình như này sao?” Vũ Minh bật cười nói

Sau đó 2 tay cầm ống quần trên tay xé ra thành 1 tấm vải hình chữ nhật, rồi hắn tiến lại phía nàng

Nhìn Vũ Minh đi tới Tô Ánh Tuyết theo bản năng lùi lại phía sau

Vũ Minh lắc đầu nói

“Chạy cái gì, ta giúp ngươi che lại, thật là”

Nghe thế Tô Ánh Tuyết mới hiểu ra, nàng dừng lại, sau đó xấu hổ che mặt lại

Vũ Minh cười nhẹ, đi tới đặt tấm vải đặt lên sau lưng nàng, hắn rút ra 1 sợi chỉ mảnh, dùng chân nguyên lực quán thâu vào làm mũi kim, sau đó khâu lại vào phía sau... mông của nàng

Khi hoàn thành, hắn còn cởi áo ra cột lại trên eo của nàng, như thế vừa che đi phía sau, lúc chiến đấu dù bị hở ra cũng không bị người phát hiện. Dù sao kỹ thuật khâu của hắn cũng chẳng ra gì, nếu cứ để như thế rất mất thẩm mỹ

Nhìn “kiệt tác” của mình, Vũ Minh búng tay 1 cái nói

“Xong”

Tô Ánh Tuyết đưa mắt nhìn xuống kiểm tra, tuy rằng 2 đùi bị lộ nhưng cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn rất đẹp mắt, kết hợp với chiếc áo cột ngang eo, vẻ hiền dịu ngoan ngoãn bình thường của nàng triệt để biến mất

Thay vào đó thì giống như 1 cô gái năng động, ca tính

Vũ Minh thầm khen, khí chất của nàng quả thật quá đặc biệt, dù trang phục thế nào cũng không mất đi vẻ đẹp vốn có

Tô Ánh Tuyết phát hiện Vũ Minh hiện giờ để trần thân trên, nàng nhất thời đỏ mặt quay đi chỗ khác nói

“Cám... cám ơn”

“Ngốc, đã chấp nhận làm bạn gái của ta còn cám ơn cái gì, đúng rồi, ngươi lấy tấm thẻ vàng chưa?” Vũ Minh đột nhiên hỏi

“Tấm thẻ vào? Ở nơi nào?” nghe Vũ Minh hỏi, Tô Ánh Tuyết nhất thời sửng sốt

“Ngươi cho là ma thú đột nhiên tập kích sao? Ma thú vốn đang ngủ say, do ngươi tác động tới tấm thẻ làm nó tỉnh lại, phát hiện ngươi sau đó sẽ tập kích, đi thôi, ta thấy nó rồi”

Vũ Minh nói xong kéo tay Tô Ánh Tuyết đi lên phía trước, được 1 đoạn hắn cúi người nhặt tấm thẻ lên đưa cho nàng

Nhìn tấm thẻ trên tay, Tô Ánh Tuyết mới nhớ tới Vũ Minh đột phá Thông Mạch cảnh, có thần thức nên phát hiện nó cũng là bình thường, nàng nhận lấy rồi để vào không gian trang bị

Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng hét thảm thiết, nghe thế Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết giật mình chạy tới

Khi đến nơi, họ thấy 1 nam học sinh đang bị ma thú đè xuống dưới đất không ngừng dùng đầu đập xuống ngực hắn

Đó là 1 con Tê Tê lớn, cấp 2 ma thú, mà người nam sinh kia lại là lớp 10, thực lực không bằng nó

Vũ Minh không định ra tay, bởi vì hắn biết người nam sinh này chết không được

Quả đúng như hắn nghĩ, khi người học sinh kia chịu không được, có cường giả xuất hiện giết chết Tê Tê sau đó đưa hắn mang đi

Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết đều biết - người này bị loại

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor