Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 43

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 43: Huyết thệ
gacsach.com

Vũ Minh nhìn về hướng Tô Ánh Tuyết chạy đi liền liếc mắt nhìn Lâm Dũng 1 cái, ý bảo ta đi trước, Lâm Dũng cười gật đầu

Vũ Minh cầm hộp y tế đuổi theo về lớp, nhìn thấy nàng chạy vào phòng ở tập thể của nữ hắn liền có chút do dự không biết làm sao, dù sao bên trong toàn là con gái, nhưng rất nhanh hắn liền đi tới gõ cửa

Một người con gái bước ra mở cửa

“Vũ Minh, ngươi tới làm gì?”

“Đệ...” Vũ Minh chưa kịp nói gì liền bị cắt đứt

“Có phải Ánh Tuyết khóc là do ngươi?”

Người nói chuyện tên là Vũ Na, lớp trưởng của lớp, thân phận khác chính là chị họ của hắn, con gái của chú hai. Nàng lớn hơn hắn 3 tháng, từ nhỏ 2 người rất thân, dù hắn làm gì sai trái Vũ Na cũng bảo vệ hắn

Lúc đầu thấy Tô Ánh Tuyết chạy vào, sau đó chùm kín chăn nức nở có chút khó hiểu, nhưng thấy Vũ Minh tới liền đoán ra vài thứ

“Ngươi có phải hay không nghĩ bây giờ ngươi có thực lực, cuộc thi đứng đầu nên muốn làm gì thì làm? Ánh Tuyết cô ấy mới chuyển chưa tới 1 tháng ngươi liền bắt nạt nàng? Trước kia tuy ngươi ức hiếp người khác nhưng không động đến con gái, bây giờ thú tính nổi lên rồi sao?”

Na Na vừa nói vừa đẩy hắn sát vào tường

Vũ Minh giơ 2 tay lên cao nói

“Oan uổng a Na tỷ, đệ chỉ là thấy nàng bị thương muốn mang thuốc đến cho nàng, nào dám bắt nạt nàng”

“Vậy tại sao nàng khóc?” Na Na tức giận nói

“Thực ra là thế này”

Vũ Minh giải thích lại sự việc

“Thật sự là hiểu lầm a”

Nghe xong Vũ Na liền gõ 1 cái vào đầu hắn nói

“Người ta con nhà lành, nói hôn là hôn sao? Hả?”

“Na tỷ, đệ sai còn không được sao?” Vũ Minh ôm đầu nói

“Hôn người ta rồi nói 1 câu sai rồi là xong việc? Người ta phải làm thế nào?” nghe thế Vũ Na càng tức giận đá hắn 1 cái

“Nhưng ta thật sự thích nàng a” Vũ Minh đau khổ nói

“Cái gì, ngươi... khoan đã, ngươi nói là thích nàng?” Vũ Na giật mình nói

“Đúng thế”

“Người nhà biết sẽ có phản ứng gì ngươi từng nghĩ qua? Ngươi không biết hậu quả sao?” Vũ Na nhíu mày nói

“Ta biết” Vũ Minh đứng lên gật đầu nói

“Biết? Biết mà còn như thế?” Vũ Na dùng ngón tay dí đầu hắn

Hôn nhân của hắn không phải hắn có thể quyết định, hắn là Vũ gia thiếu chủ, phải lấy người môn đăng hộ đối, có lợi ích cho gia tộc, đây gần như là số mệnh của tất cả những người như hắn

“Hôn nhân của ta ta làm chủ” Vũ Minh nghiêm túc nói

“Ngươi làm chủ được không? Nếu họ biết ngươi và nàng đi lại với nhau, biết họ sẽ làm gì sao?” Vũ Na tức giận nói, Vũ Minh hắn làm thế quả thật không có chuyện gì, nhưng người nhận hậu quả là Tô gia, là Tô Ánh Tuyết

“Nàng là người ta nhận định, ai dám chạm nàng 1 sợi tóc, ta cho cả nhà hắn chết không toàn thây, dù đó có phải là người Vũ gia hay không. Na tỷ, ngươi biết tính cách của ta, ta nói được làm được” Vũ Minh lạnh giọng nói

Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Vũ Na biết hắn ý đã quyết, cũng biết hắn dám nói dám làm, nhưng nàng không chút nào lo lắng hay khó chịu, ngược lại là rất vui vẻ

“Tốt, quả nhiên là đệ đệ ta, ta ủng hộ ngươi, đi vào đi” Vũ Na cười nói sau đó kéo Vũ Minh vào trong

Bên trong chỉ có 1 mình Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết, những người còn lại còn đang ở phòng ăn

Vũ Na đi tới bên cạnh giường Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói

“Ánh Tuyết, bỏ chăn ra nào”

Do bên trong và bên ngoài cách âm khá tốt, với lại Tô Ánh Tuyết đang nghĩ lung tung nên không biết Vũ Minh đến từ lúc nào

Khi bị Vũ Na gọi, nàng kéo chăn xuống, nhưng ánh mặt đột nhiên trừng lên vì thấy Vũ Minh đứng phía sau, thế là lại chùm chăn lại nức nở nói

“Na tỷ, hắn bắt nạt ta, bảo hắn ra ngoài đi”

“Được rồi, đừng khóc, chỉ là hiểu lầm thôi mà” Vũ Na an ủi nói

“Nhưng... nhưng đó... đó là nụ hôn đầu của ta” Tô Ánh Tuyết nói

“Đó cũng là nụ hôn đầu của ta a” Vũ Minh nghe thế vuốt mũi cười khổ nói

“Im miệng” Vũ Na trừng mắt nhìn hắn

“Được, được, đừng khóc, mau ngồi dậy, ngươi còn đang bị thương đây”

Tô Ánh Tuyết nghe thế mới từ từ bỏ chăn ra, nhưng nhìn về phía Vũ Minh mặt lại đỏ bừng, tuy nàng quả thật có chút hảo cảm với Vũ Minh, cũng không giận hắn vì chuyện vừa rồi, nhưng nàng cảm thấy có chút... uất ức, cứ như thế mất đi nụ hôn đầu tiên của mình

“Hộp y tế đâu, còn không mang tới?” Vũ Na thấy Tô Ánh Tuyết ngồi dậy liền quay lại quát Vũ Minh

Vũ Minh nghe thế liền đưa hộp y tế cho nàng, nhưng Vũ Na chỉ nhận lấy rồi liền để trên giường, sau đó đứng dậy nói

“Vũ Minh, ngươi giúp Ánh Tuyết bôi thuốc, ta ra ngoài lấy đồ xong vào liền”

Vũ Na nói xong liền nháy mắt 1 cái liền đi ra ngoài

Nhìn Vũ Na bỏ ra ngoài, Tô Ánh Tuyết chỗ nào không biết 2 người nghĩ gì, thế là đỏ mặt chùm chăn lại

Vũ Minh cười đi tới, ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lên cái chăn nói

“Còn giận sao?”

“Không có”

“Không có sao trốn?”

“Không có”

“Vậy bỏ chăn ra”

“Không bỏ”

“Được rồi ta xin lỗi được chưa, mau dậy bôi thuốc đi” Vũ Minh chịu thua nói

Nghe thế Tô Ánh Tuyết mới bỏ chăn xuống, tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng đỡ hơn trước nhiều

Vũ Minh mở ra hộp y tế, lấy ra 1 chai xịt cùng 1 miếng dán để ra ngoài

Tiếp đó hắn liền vén tóc Tô Ánh Tuyết sang 1 bên, dùng bình xịt xịt 1 chút vào vết thương, sau đó mở ra miếng băng dán dán lên trán nàng

“Không sao rồi”

Nhìn thấy Vũ Minh làm xong, Tô Ánh Tuyết xấu hổ giật lấy bình xịt trên tay hắn nói

“Ai cần ngươi lo”

“Không lo cho ngươi thì lo cho ai, ngươi hiểu tâm ý của ta mà” Vũ Minh thâm tình nói

“Oẹ, buồn nôn” Tô Ánh Tuyết đả kích nói

Nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, Vũ Minh đột nhiên nhiên túm lấy 2 tay của nàng, khuôn mặt áp sát tới mặt nàng

Bị Vũ Minh giữ chặt, Tô Ánh Tuyết hoảng sợ nói

“Ngươi muốn làm gì”

Vũ Minh không nói, chỉ nhìn chằm chằm nàng, sau đó khuôn mặt dán tới, Tô Ánh Tuyết sợ hãi, sau đó liền nhắm chặt 2 mặt lại không dám nhìn

Vũ Minh thấy thế nhếch môi, nhưng lại chỉ nhìn nàng

Một lúc lâu sau không thấy có chuyện gì, Tô Ánh Tuyết mới từ từ mở mắt ra

“Ngươi nhắm mắt lại làm gì a?” Vũ Minh mở miệng trêu đùa nói

“Ngươi... lưu manh, đi ra ngoài!” Tô Ánh Tuyết xấu hổ tức tối cầm gối đập về phía hắn

Vũ Minh né tới né lui sau đó chạy quanh phòng

Tô Ánh Tuyết cầm gối đuổi theo hét lớn

“Đứng yên đó, không cho chạy”

Đuổi 1 hồi đột nhiên Vũ Minh quay người lại, Tô Ánh Tuyết không kịp dừng lại liền va vào ngực hắn, sau đó nàng có chút bối rối nhìn lên liền thấy Vũ Minh đang cúi xuống nhìn nàng

Sau đó Vũ Minh đột nhiên lên tiếng

“Ánh Tuyết, làm bạn gái ta đi”

Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Tô Ánh Tuyết liền sửng sốt, sau đó rất nhanh liền đỏ mặt cúi đầu không nói gì

Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết không nói, Vũ Minh lại nói thêm

“Ta rất nghiêm túc, làm bạn gái ta, được không?”

“Ta... ta...” Tô Ánh Tuyết lúng túng không biết nói gì mới phải, nàng quả thật có hảo cảm với hắn, nhưng lại sợ nếu đáp ứng sẽ bị coi là cô gái dễ dãi, dù sao nàng và hắn tiếp xúc chưa lâu

Dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng, Vũ Minh liền cười nói

“Ta đã để ý ngươi rất lâu, ngươi thích ăn vặt, đặc biệt là bắp rang, ngươi thích ngắm nhìn mưa đầu xuân, người yêu quý gia đình nhưng lại ghét sự ràng buộc của gia tộc, ghét sự gò bó. Ngươi thông minh nhưng nhiều lúc lại có chút ngây thơ, ngươi muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không muốn bị áp đặt vào 1 cuộc sống được sắp đặt”

“Ngươi làm sao biết?”

Tô Ánh Tuyết che miệng khó tin nói, nàng từng 1 lần nghe lén cha mẹ nói chuyện, nếu nàng không thể thành công trên con đường võ đạo, họ sẽ gả nàng cho 1 thiếu gia của 1 gia tộc lớn

Nàng chưa từng nói điều này với ai, cũng không có can đảm. Nàng sợ 1 ngày vận mệnh của mình sẽ đi theo hướng đó, lấy 1 người mình không thích, làm vật trao đổi cho lợi ích gia tộc

Nàng muốn thành cường giả để quyết định vận mệnh của mình, nhưng điều này sao Vũ Minh lại biết?

“Ta biết rất nhiều chuyện, nhưng ta nói ra không phải để ngươi thấy ta hiểu rõ ngươi bao nhiêu, cũng không phải muốn ngươi vì đó đáp ứng làm bạn gái của ta. Mà là ta muốn nói cho ngươi biết, dù có chuyện gì xảy ra, bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn”

Vũ Minh nói đến đây liền cắt lấy đầu ngón tay của mình, sau đó đưa lên cao nói

“Ta tại đây phát thệ, ước mơ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện, dù chết ta cũng sẽ dùng linh hồn của mình bảo vệ ngươi cả 1 đời. Nếu như ta còn sống mà ngươi bị người khác tổn thương mất đi tính mạng, ta sẽ cho cả vũ trụ này chôn cùng, nếu làm trái lời thề, trờ tru đất diệt, linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh”

Vũ Minh nói xong, đột nhiên không gian bên trong đoàn tàu chấn động, 1 con mắt từ vô tận hư không trong vũ trụ mở ra, sau đó là 1 luồng ánh sáng đánh xuống người Vũ Minh, trên tay hắn xuất hiện 1 dấu ấn kỳ quái sau đó biến mất

Đây là huyết thệ, được quy tắc chí cao chứng nhận, bất kỳ ai cũng không thể làm trái. Cùng lúc đó trên bầu trời, trong vũ trụ đều vang lên âm thanh của Vũ Minh khi phát thệ

Phát huyết thệ ai cũng có thể, nhưng nếu là 1 con kiến hôi nói ra lời đó chỉ xuất hiện vài ánh sáng đánh dấu cùng âm thanh xuất hiện trong hành tinh nơi hắn sống mà thôi

Nhưng Vũ Minh thì khác, hắn là Vũ Đế, dù cho hiện tại không có bất kỳ ai biết, nhưng quy tắc chí cao nhận biết, cho nên âm thanh của hắn truyền ra toàn vũ trụ

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor