Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 42

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 42: Hắn là huynh đệ của ta
gacsach.com

Vũ Minh vác trên vai Tô Ánh Tuyết đi vào trong nhà ăn, tiến tới 1 chiếc bán sau đó mới để nàng xuống, hắn nhìn Tô Ánh Tuyết sau đó nói

“Ngồi đây chờ ta 1 chút”

Vũ Minh đi lại phía quầy bán đồ, gõ gõ 2 cái trên mặt bàn, 1 nhân viên đi ra nhìn hắn hỏi

“Xin hỏi ngài cần gì?”

“Lấy 2 phần sinh tố”

Tiếp đó hắn lấy ra trong người 1 xấp tiền mặt, để lên trên măt bàn

“Đây là?” nhân viên khó hiểu hỏi, nơi này học sinh không cần phải trả tiền a?

“Thuận tiện giúp ta đi lấy 1 hộp y tế trị ngoại thương” nói xong hắn liền đẩy xấp tiền về phía phía hắn

Người nhân viên nghe thế, nghĩ nghĩ 1 chút liền cười nói

“Được, không thành vấn đề”

Người nhân viên kia phân phó 1 chút người làm nhanh chóng chuẩn bị 2 phần sinh tố, rất nhanh trước mặt Vũ Minh liền để lên 2 chiếc ly đầy sinh tố trái cây

Hắn cầm lên liền đi về phía bàn nơi Tô Ánh Tuyết ngồi

“Uống 1 chút đi”

“Cám ơn” Tô Ánh Tuyết tiếp nhận ly sinh tố mà Vũ Minh đưa nhưng lại vẫn cầm trên tay không uống, mắt vẫn đăm chiêu nghĩ gì đó, thấy thế Vũ Minh cười hỏi

“Sao thế, vẫn chưa nghĩ thông?”

“Không phải, chỉ là có chút...” Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói, chỉ là lời nói của nàng lại không nói hết

“Ngươi nói xem con người sống vì cái gì?” Vũ Minh đột nhiên chuyển chủ đề

“Ý ngươi là sao?” Tô Ánh Tuyết có chút khó hiểu

“Mấy trăm năm trước, khi tai biến còn chưa xảy ra, họ làm việc vì cuộc sống, người nghèo thì cố gắng kiếm tiền, người giàu thì hưởng thụ, đến khi tai biến xảy ra, con người bắt đầu yếu thế, họ muốn thành cường giả bảo vệ bản thân, người nhà”

“Đến khi loài người sắp bị nguy cơ tuyệt diệt, họ lại lo đến những người khác, đến hiện tại, họ có đủ sức chống lại ma thú, họ lại lo nghĩ nhiều chuyện như hưởng thụ thành quả, dã tâm nổi lên, các loại giải trí...”

“Ngươi biết họ đều có 1 điểm chung là gì không?”

Tô Ánh Tuyết lắc đầu, dù không hiểu lời hắn nói có ý gì

“Họ đều có điểm chung là thay đổi theo hoàn cảnh, người nghèo muốn trở lên giàu có, người giàu theo đuổi sự hưởng lạc, kẻ yếu muốn mạnh lên, người mạnh muốn quyền lực”

“Hoàn cảnh thay đổi cách sống mỗi người, cũng giống như ngươi, ngươi cần 1 chút thời gian thích ứng với thay đổi, rất nhiều người cũng như cần thời gian, không phải sao? Nếu đã thế thì còn quan tâm nhất thời chuyện này làm gì?”

Lời nói của Vũ Minh khiến Tô Ánh Tuyết thoải mái hơn không ít, nàng nhất thời nở nụ cười nói

“Cám ơn”

“Cám ơn thì không cẩn, nếu như ngươi không hiểu rõ ý ta nói, vậy ta nói đơn giản hơn, giống như ta theo đuổi người, ngươi không thể nào ngay lần đầu tiên liền đáp ứng, nhưng sau 1 thời gian, ưu điểm của ta sẽ dần hiện, ngươi bắt đầu thấy ta thuận mắt, thấy ta lớn lên khá đẹp trai, tính cách hòa ái dễ gần, lại rất chung thủy, dần dần từ thuận mắt thành thành yêu”

Phốc

Tô Ánh Tuyết bật cười

“Ngươi thật đúng là hài hước, còn không quên đánh bóng bản thân mình”

“Không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy đây” Vũ Minh cười nói

Đúng lúc này lại 1 giọng nói vang lên

“Oa, Vũ Minh ngươi lợi hại, ta không ngờ bản lĩnh tán gái của ngươi lại cao như thế a”

Người nói chính là Lâm Dũng, hắn từ cửa đi vào, bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh đang đi vào trong

Nhìn thấy Lâm Dũng, Vũ Minh dùng giọng lạnh nhạt nói

“Ta đột nhiên thấy ngươi không nói lời nào đáng yêu hơn nhiều”

“Không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy đây” Lâm Dũng học lời nói của Vũ Minh

Bên cạnh Tô Ánh Tuyết thấy thế nhịn không được cười thành tiếng

“Hai người các ngươi thật giống nhau”

“Sao có thể, ta đẹp trai như thế, so với cái mặt như heo của hắn chỗ nào giống?” Vũ Minh phản bác

“Ta nói huynh đệ, có bạn gái cũng không thể dạng này a, nào có chuyện nói xấu huynh đệ như thế trước mặt người khác?” Lâm Dũng cười khổ nói

“Thế nào? Ta nói sai chỗ nào sao?” Vũ Minh dửng dưng nói

“Tính ngươi lợi hại” Lâm Dũng dựng thẳng ngón giữa nói

“Không đùa, ngồi đi” Vũ Minh cười lắc đầu nói, thật là, tính tình như trẻ con

Sau đó Vũ Minh quay lại nhìn Tô Ánh Tuyết nói

“Anh em của ta, Lâm Dũng”

“Đây là ai ta cũng không cần giới thiệu đi?” nói xong hắn nhìn về phía Lâm Dũng

“Ha ha, sao có thể không biết, có thể không biết viện trưởng là ai, nhưng hoa khôi trên hoa khôi bảng nhất định phải nhớ, hân hạnh được gặp Tô tiểu thư”

Lâm Dũng nói xong đưa ra bàn tay của mình ra

Tô Ánh Tuyết cũng nắm lấy bàn tay của hắn, xong rất nhanh liền thả ra ngồi xuống

“Đúng, Ánh Tuyết, ngươi vừa nãy thi hẳn là lần đầu lọt hố, lần sau thoát được đi? Ta lại cả 2 lần đều bị” vừa ngồi xuống Lâm Dũng liền than thở

Nghe câu hỏi của Lâm Dũng, Tô Ánh Tuyết có chút xấu hổ, nhưng lại có chút hiếu kỳ nhìn hắn nói

“Ngươi không thất vọng gì sao?”

“Có gì đáng thất vọng, dù viện trưởng nói thế nào, đây cũng chỉ là 1 cuộc thi, nếu như thật là chiến trường, ai sẽ phạm vào sai lầm đó? Ông ta chỉ mượn cớ mắng 1 trận mọi người thôi”

Lâm Dũng tức giận nói lớn khiến nhiều người từ ngoài lẫn trong phòng ăn đều sửng sốt 1 chút, sau đó lập tức hét lớn

“Huynh đệ ngươi nói đúng”

“Đúng thế, dù lời nói khiến dưới đất nở hoa thì thế nào? Chẳng phải là 1 cuộc thi sao?”

“Ha ha ha, huynh đệ, nói rất hay”

Mọi người đều đồng ý lời nói của Lâm Dũng, không ít người cũng đứng lên ủng hộ hắn

“Ha ha ha, cám ơn cám ơn, ta chỉ là nói ra lời trong lòng”

Lâm Dũng cười lớn nói, bên cạnh Tô Ánh Tuyết trợn mắt há mồm nhìn, có chút bất ngờ, không phải vì lời nói của hắn đúng hay sai, mà nhiều người trong lòng cũng chấp nhận quan điểm của hắn, nghĩ nghĩ 1 chút nàng liền thở ra 1 hơi, cuối cùng trong lòng khúc mắc cũng cởi bỏ, chút chuyện nhỏ này nghĩ trong lòng để làm gì đây?

Vũ Minh bên cạnh nhìn hắn ngồi xuống, khẽ lắc đầu cười nói

“Ngươi tâm tư thật đúng là nhiều”

“Ha ha, như nhau như nhau”

Sau đó 2 người liền dùng nắm đấm cụng 1 cái, xong cười ha hả

“Tâm tư? Là sao? Sao ta nghe không hiểu?” Tô Ánh Tuyết tò mò nói

“Ngươi thấy lời nói của hắn đúng hay sai?” Vũ Minh không trả lời mà hỏi lại

“Hmm, cũng có chút đúng, nhưng ta vẫn cảm giác có chút chỗ nào không đúng” Tô Ánh Tuyết nói ra quan điểm của mình

“Hắn nói đúng, nhưng viện trưởng cũng không sai, nhưng về bản chất, đây chỉ là 1 cuộc thi, không cần phải làm nói những lời gây thương tổn như thế”

“Thế ngươi nói hắn tâm tư nhiều là ý gì?” Tô Ánh Tuyết truy vấn

“Ngươi thật đúng là nhìn không ra, ngươi biết hắn là ai sao?” Vũ Minh cười, chỉ chỉ Lâm Dũng hỏi

“Người Lâm gia a, ta biết, hơn nữa qua trận chiến lần đó, Lâm gia sa sút xuống thành hạng 3 gia tộc, nhưng so với hạng 2 gia tộc cũng không kém chút nào” Tô Ánh Tuyết suy nghĩ nói

“Vậy lời hắn vừa rồi có ý gì đây?” Vũ Minh lên tiếng

“Không biết” suy nghĩ 1 lúc cũng không có kết quả, Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói

Nghe thế, Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền cười

“Không cho cười, có nói hay không, không nói ta đi” nói xong Tô Ánh Tuyết giả vờ giận dỗi đứng lên, Vũ Minh nhanh tay kéo nàng lại

“Rồi rồi, ngồi đi, ta nói”

“Lời hắn nói tuy không sai, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là lôi kéo nhân tâm, gia tộc hắn đang trong cảnh quẫn bách, cần nhất là nhân thủ, mà tại đây, những học sinh này không phú tức quý, dù cho là nhà bần dân cũng là thiên phú cao đáng sợ”

“Hắn nói như thế, 1 số người trong đó chắc chắn biết mục đích của hắn, nhưng vẫn ủng hộ hắn, bởi vì hắn dám đứng lên nói những lời này trước mặt mọi người”

“Còn những người không hiểu tâm tư của hắn, sẽ coi hắn là người ngay thẳng, kết giao mới 1 người như thế không sợ bị đâm sau lưng, có lẽ bây giờ họ không có tiếng nói gì, nhưng vài năm nữa, đó là 1 thực lực đáng sợ, đối với Lâm gia mà nói, đây là lúc lôi kéo họ, dù chỉ 1% trong số đó đồng ý gia nhập, Lâm gia cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát”

“Hắn không sợ viện trưởng tức giận? Dù sao với thực lực hiện giờ của Lâm gia, Mạc lão muốn trả thù chỉ sợ Lâm gia sẽ có chút...” Tô Ánh Tuyết không hiểu hỏi

“Mạc lão sẽ không làm thế, bởi vì Vũ gia chúng ta sẽ không đứng nhìn Lâm gia bị chèn ép, cha ta, ông nội ta có thể e ngại Mạc gia không muốn gây hấn với họ, nhưng ta Vũ Minh sẽ không nhìn huynh đệ mình gặp nạn, bởi vì ta là thiếu chủ Vũ gia, lời nói của ta đại biểu Vũ gia, Lâm Dũng cũng biết rõ điều đó, cho nên hắn mới không e ngại chút nào nói ra những lời đó”

“Như thế không phải là hắn đang lợi dụng ngươi?” Tô Ánh Tuyết bật thốt, nhưng đột nhiên nhớ đến Lâm Dũng còn bên cạnh, thế là hơi ngại ngùng cúi đầu

“Huynh đệ của ta, không ai có thể chèn ép, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải tránh qua 1 bên, nếu đổi hắn là ta, hắn cũng sẽ làm thế, đây là huynh đệ, sinh tử chi giao”

Vũ Minh kiên định nói

Bên cạnh Lâm Dũng tuy không nói gì, nhưng nội tâm hắn đồng ý những lời nói của Vũ Minh, giao tình giữa 2 người họ không ai có thể phá vỡ

Tô Ánh Tuyết nghe xong, rất muốn nói “không có khả năng”, nhưng tiếp xúc Vũ Minh chỉ được vài lần, nàng lại biết, hắn nói được làm được, thế là nàng nở nụ cười trêu chọc

“Nam nhân quả nhiên không có ai tốt lành gì, 1 bụng quỷ kế”

Vũ Minh cùng Lâm Dũng nghe xong xém chút bật ngửa, đại tỷ à, đây gọi là đa mưu túc trí có được hay không?

Nhìn vẻ mặt 2 người, Tô Ánh Tuyết cười tươi như hoa, 2 người này thật sự rất thú vị

Lúc này 1 nhân viên đi tới, trên tay cầm hộp y tế nhìn Vũ Minh nói

“Công tử, đây là thứ ngài cần”

“Cám ơn rồi” Vũ Minh gật đầu tiếp nhận, người nhân viên giao đồ xong liền đi về nơi làm việc của mình

Vũ Minh mở hộp y tế ra, nhìn Tô Ánh Tuyết nói

“Lại đây”

Nhìn thấy Vũ Minh muốn giúp mình trị thương, Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng, nhưng rồi vẫn nghe hắn đi tới

Nhìn nàng chậm chạp bước tới, Vũ Minh lắc đầu 1 cái rồi đưa tay ra kéo lấy nàng

Đột nhiên bị Vũ Minh kéo, Tô Ánh Tuyết không kịp chuẩn bị liền cả người lao tới ép sát vào người Vũ Minh, mặt áp sát với nhau, thiếu chút nữa liền hôn môi

Vũ Minh mới đầu cũng bất ngờ, nhưng rất nhanh liền cười 1 cái, sau đó liền hôn lên môi thơm của nàng

Bị bất ngờ tập kích, Tô Ánh Tuyết chỉ thấy đầu óc 1 mảnh trống rỗng

Biến cố xảy ra, cả phòng ăn lặng ngắt như tờ, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm 2 người họ, hâm mộ, đố kỵ, xem kịch vui... đủ loại ánh mắt nhìn tới

Không biết qua bao lâu, bên cạnh Lâm Dũng mới ho khan 1 tiếng

“Khụ khụ, ta nói 2 ngươi, ta còn độc thân đâu, có cần đút chó ăn lương trước mặt như thế không?”

Tô Ánh Tuyết lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng đẩy Vũ Minh ra, sau đó co chân chạy về khu lớp của mình

Vũ Minh cùng Lâm Dũng liếc nhìn nhau, sau đó bật cười

Phía xa, 1 ánh mắt âm độc đang nhìn 2 người họ, đôi tay hắn nắm chặt nổi lên gân xanh, cả người run rẩy. Người này chính là Sở Tề, hắn cắn răng nói

“Vũ Minh, ta muốn ngươi chết”