Chúa Tể Vũ Trụ - Chương 41

Chúa Tể Vũ Trụ
Chương 41: Mệnh lệnh của Bạch Tử
gacsach.com

Võ giả liên minh, tại 1 nơi nào đó trong rừng rậm, nhưng xung quanh lại chẳng có ma thú nào dám bén bảng tới gần

“Thưa ngài, ta vẫn không hiểu, rốt cuộc hắn là ai mà ngại lại đáp ứng những yêu cầu của hắn? Dù cho đó là người ngài đang chờ, nhưng với thực lực bây giờ của hắn không xứng nhận được những thứ đó”

“Ngươi rất mạnh miệng, ngươi biết, nếu như để hắn nghe thấy, ngươi sẽ có kết cục thế nào không?”

“Tụ Huyết cảnh mà thôi, 1 con kiến hôi lại có thể làm gì được ta?”

Hai người đang đối thoại này chính là Quân Tinh Trúc cùng Bạch Tử

“Ha ha, không sai, với thực lực của hắn bây giờ so kiến hôi không kém bao nhiêu, nhưng... chỉ cần hắn muốn, cả cái võ giả liên minh này, đều sẽ sụp đổ, toàn bộ nhân loại tại đây sẽ không còn sót lại 1 người, ngươi... tin không?” Bạch Tử vừa thưởng thức ly rượu trên tay vừa nói

“Nực cười, chỉ hắn cũng xứng? Chưa nói đến...”

Chưa nói hết câu Quân Tinh Trúc liền bị 1 cỗ áp lực vô hình ép nằm trên đất, nàng cơ bản là bất lực phản kháng, cố hết sức ngước mặt lên nhìn Bạch Tử chờ đáp án

“Ngươi nên nghĩ kỹ trước khi nói, nói sai rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hiểu chưa?” Bạch Tử lạnh nhạt nói

“Hiểu... hiểu rõ, thưa ngài” Quân Tinh Trúc gắng hết sức nói

“Đứng lên đi”

Áp lực vô hình mất đi, Quân Tinh Trúc thở dài nhẹ nhõm, những ánh mắt vẫn hiện lên vẻ không phục, bằng cái gì? Hắn có tư cách gì ngài làm nhiều như thế vì hắn?

“Ngươi không phục?” Bạch Tử liếc mắt nhìn Quân Tinh Trúc hỏi

Trầm ngâm 1 lúc Quân Tinh Trúc mới trả lời

“Đúng, ta không phục, võ giả liên minh cống hiến cho nhân loại bao nhiêu năm? Hắn lại chỉ là 1 thằng nhóc, suốt ngày ăn chơi lêu lổng, dù cho lần đó tại Nam thành hắn có chút cống hiến, nhưng nhiêu đó cũng chỉ là muối bỏ biển so với võ giả liên minh, bằng vào cái gì ngài vì hắn làm nhiều như thế? Thậm chí chỉ cần hắn muốn ngài liền phá hủy toàn bộ liên minh?”

Quân Tinh Trúc không ngốc, ngược lại rất thông minh, vừa rồi 2 người đối thoại nàng nhận ra không phải Vũ Minh hắn có thực lực phá hủy toàn bộ võ giả liên minh, mà là Bạch Tử sẽ vì hắn phá bỏ võ giả liên minh

“Nhân loại? Nực cười, 1 đám tự tư tự lợi, vì lợi ích không màng luật lệ, vì quyền lực tự giết lẫn nhau, trong khi kẻ địch thực sự hiện hữu ngay trước mặt lại nội bộ lục đục”

“Các ngươi làm những gì ta còn không biết? 50 năm trước ma công bị phá hủy tại sao đến bây giờ vẫn còn? Huyết ma quân đoàn từ đâu ra? 30 năm trước khu dân nghèo xuất hiện mấy ngàn người biến mất là vì sao? Ngươi cho rằng ta không biết?”

Bạch Tử lạnh giọng nói

“Ngài...” Quân Tinh Trúc nghe lời nói của Bạch Tử liền cứng họng

“Nếu không phải võ giả liên minh vẫn còn chút tác dụng chống lại ma thú, ngươi cho rằng nó sẽ tồn tại đến bây giờ? Ngươi cho rằng nếu ngươi tham gia vào trong đó, ngươi sẽ sống đến hiện tại? Ngươi có thể ở bên cạnh ta suốt 20 năm qua? Có thể đứng trước mặt ta nói ra những lời này? Ta rất không hiểu, cố bé ngây thơ, đáng yêu năm đó đâu rồi? Giờ ta nhìn ngươi chỉ thấy 1 người đàn bà quyền lực, dã tâm, coi khinh người khác”

Nghe lời nói của Bạch Tử, Quân Tinh Trúc sững người, nàng đột nhiên nhớ lại tình cảnh 20 năm trước, khi nàng chỉ là cô bé mười mấy tuổi, trong khu dân nghèo rách nát, bị người khác xem như sâu kiến muốn đánh muốn giết cũng không thể phản kháng

Khi đó nàng gặp Bạch Tử, hắn từng hỏi nàng muốn trở thành người như thế nào. Nàng đáp là muốn thành 1 cường giả, không ai có thể coi khinh bản thân, khiến người khác ngưỡng mộ ngước nhìn

Chính hắn đã đưa nàng ra khỏi nơi tăm tối đó, dạy nàng tu luyện, khiến nàng từ 1 cô bé rách rưới không ai để ý thành 1 thiếu nữ thiên tài, và trở thành 1 trong những người đứng trên đỉnh thế giới

Nhưng hiện tại, nàng biết, bản tâm ban đầu của nàng đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự đam mê quyền lực, mưu mô, tư lợi...

Nàng xấu hổ cúi đầu im lặng

Nhìn thấy thể Bạch Tử cũng chỉ lạnh nhạt nói

“Trên thế giới này, không ai có tư cách đánh giá về hắn, ngươi, hiểu rõ chứ?”

“Dạ, ta đã hiểu”

Bạch Tử thờ dài, đứng lên đi tới trước mặt Quân Tinh Trúc, sau đó đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của nàng nói

“Ngươi biết tại sao năm đó ta đưa ngươi đi chứ?”

“Tinh Trúc không biết”

Quân Tinh Trúc lắc đầu nói

“Bởi vì ngươi có ý chí, có nghị lực đương đầu với khó khăn, từ ánh mắt ngươi ta có thể thấy sự quật cường, 1 tiểu cô nương mới mười mấy tuổi lại có ánh mắt như thế làm ta rất thưởng thức, cho nên ta mới giúp ngươi, dã tâm, quyền lực, lợi ích là thứ tốt, ai cũng muốn có, nhưng thế giới này, chỉ có cường giả mới có quyền tiếng nói, dã tâm, quyền lực có cao tới đâu, gặp phải cường giả tuyệt đối cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, đừng quên bản tâm ban đầu của ngươi, hiểu chưa?”

“Dạ, Tinh Trúc đã biết, cám ơn ngài dạy bảo” Quân Tinh Trúc cúi đầu nói

Bạch Từ nhìn về phía ngoài cửa nói

“Ảnh Tử, vào đi”

Một người phụ nữ đeo mặt nạ đi vào, sau đó quỳ 1 gối nói

“Dạ, chủ nhân cho gọi”

“Ngươi vào khu dã ngoại, tìm kiếm tung tích nhưng tên Huyết Ma chạy trốn, sau đó giết”

“Vâng, thưa chủ nhân”

“Tinh Trúc, ngươi truyền lời của ta cho võ giả liên minh, ta không hi vọng bên trong còn có 1 tên Huyết Ma nào tồn tại, đồng thời nói cho Thiên Các 2 chữ, tẩy rửa”

Lời Bạch Tử vừa nói ra, Quân Tinh Trúc chấn động, vẻn vẹn 2 chữ, nhưng nó lại tương đương động đất cấp 12, 2 chữ đó đại biểu nhiều người sẽ chết, đặc biệt là những kẻ dính líu liên quan đến Huyết Ma quân, dùng máu tươi để tẩy sạch ô uế trong võ giả liên minh

Hơn nữa, Thiên Các lại càng khủng bố, đây là thế lực không thuộc sự cai quản của võ giả liên minh mà là thuộc thế lực của Bạch Tử, thực lực những người đứng đầu so với nàng không yếu hơn chút nào, hơn nữa số người lại vượt quá 20, đây thật sự là 1 thế lực kinh khủng tới đáng sợ, nếu họ quả thật có dã tâm làm bá chủ, võ giả liên minh cũng đã là thế lực phụ thuộc của họ rồi

Nàng biết, tuy võ giả liên minh nhiều năm qua tranh đấu ngầm khiến Bạch Tử không hài lòng, nhưng họ không nên động tới điểm mấu chốt của hắn

“Vâng, thưa ngài”

Khi Quân Tinh Trúc muốn đi ra ngoài thì đột nhiên Bạch Tử lên tiếng

“Khoan đã”

Quân Tinh Trúc khó hiểu quay đầu lại

“Cảnh Điềm, xuất hiện đi”

“Chủ nhân cho gọi”

Đột nhiên 1 người phụ nữ toàn thân áo đen bó sát người thình lình xuất hiện bên cạnh Quân Tinh Trúc, khuôn mặt tuyệt mĩ cùng đường cong cơ thể khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng chảy máu mũi

Nhưng điều làm Quân Tinh Trúc giật mình nhất là, thực lực người này so với mình còn mạnh hơn, sao lại có chuyện đó? Nàng thực lực đã đạt đến Tử Linh cấp 5, đã là đỉnh cấp cường giả nhân loại, ngoại trừ Bạch Tử, nhưng người này nàng lại có 1 loại cảm giác, khủng bố

Người này xuất hiện không 1 chút dấu hiệu nào nhận ra, hơn nữa nàng suy đoán, người này ít nhất cũng cao hơn nàng rất nhiều, ngươi gọi Ảnh Tử vừa rồi so với nàng cũng chỉ ngang bằng mà thôi

“Ngươi sau này theo Tinh Trúc, ngầm bảo vệ nàng, nàng hiện tại, là con gái ta” Bạch Tử lạnh nhạt nói

Nhưng lời nói của hắn như 1 quả bom nguyên tử đánh vào trong đầu nàng khiến nàng chết chân tại chỗ

“Vâng, thưa chủ nhân” Cảnh Điềm đáp

“Thế nào? Ngươi không muốn?” nhìn vẻ mặt sững sờ của Quân Tinh Trúc, Bạch Tử mở miệng cười nói

“Không, không phải... cha”

Quân Tinh Trúc bối rối lắc đầu, sau đó quỳ xuống 2 chân, ánh mắt rưng rưng nói

Nàng muốn, nằm mơ cũng muốn, không phải vì Bạch Tử là ai, mà vì Bạch Tử đối với nàng quá tốt, cha mẹ nàng chết từ khi nàng còn rất nhỏ, nàng từ lâu đã sớm xem hắn là cha, nàng nằm mơ cũng muốn 1 ngày nào đó hắn nhận nàng là con gái, 1 lần chờ là 20 năm

Sở dĩ nàng muốn nắm giữ quyền lực, nắm giữ tài nguyên lớn chỉ bởi vì muốn chứng minh cho Bạch Tử, ánh mắt của hắn là đúng, nhưng hôm nay nàng mới biết những điều mình làm thật quá ngây thơ, có điều niềm vui này đối với nàng thật quá to lớn

Bạch Tử sao có thể không biết được ý nghĩ của nàng, cho nên hắn tuy ngoài mặt răn dạy nàng nhưng trong lòng đau lại là hắn

Kiếp trước hắn không hề có con cái, cả đời đắm chìm vào các quẻ bói, tính toán thiên cơ, nhưng kiếp này, năm đó đưa tay cứu giúp Quân Tinh Trúc cũng không chỉ là thưởng thức. Qua nhiều năm như thế, hắn sớm đã xem nàng là con gái, nếu không với sự quật khởi nhanh chóng của nàng đã bị không ít thế lực giết chết khi còn yếu rồi

Bạch Tử đi đến bên cạnh Quân Tinh Trúc, ngồi xổm xuống xoa đầu nàng nói

“Được rồi đừng khóc, nhớ kỹ những điều ta nói, đừng quên bản tâm, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ cho con biết thân phận của Vũ Minh là ai”

“Dạ, cha” Quân Tinh Trúc lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt nói

“Thật là, mấy chục tuổi rồi còn như con nít, sướt mướt thế này rồi” Bạch Tử giúp nàng lau đi nước mắt còn sót trên mặt

“Tại con vui vẻ” Quân Tinh Trúc nhoẻn miệng cười

“Thôi, đi đi, nhớ truyền lời của ta”

“Dạ, con xin cáo lui”

Nói xong Quân Tinh Trúc đi ra ngoài

Bằng vào thần thức cường đại của mình, Bạch Tử thấy, vừa ra ngoài không xa Quân Tinh Trúc liền nhảy cẫng lên vui sướng, thấy thế hắn lắc đầu cười

“Nha đầu này”

“Cảnh Điềm, đi đi, bảo vệ nàng”

“Vâng thưa chủ nhân”

Cảnh Điềm cúi đầu nói xong liền biến mất tại chỗ

Bạch Tử thấy người đã đi hết, thế là cầm lên ly rượu trên bàn bắt đầu thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía nơi xa

“Cô bé đó cũng không tệ, nhưng ngươi thích nàng ta, nếu thật sự tính số tuổi mà nói, ngươi hơn 10 ngàn, nàng mới 17, không biết có nên gọi là trâu già gặm cỏ non không? Ha ha”

Nếu như Vũ Minh ở đây, chắc hẳn sẽ nổi lên xúc động muốn đánh chết hắn, trâu già con em ngươi, gặm cỏ non cái đầu ngươi, miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi kêu tiếng chó, chó không đổi được tính ăn phân... ây, đại loại thế đi

Trên đoàn tàu, Vũ Minh đang ôm lấy Tô Ánh Tuyết đi về phía phòng ăn, đột nhiên tai nhói nhói, hắn đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai của mình lẩm bẩm

“Tên nào nói xấu ta thể nhỉ?”

-->