Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 97

Trên đường không gặp bất cứ người nào.

Căn biệt thự xa hoa, đèn hồ ly thạch anh lộng lẫy, tráng lệ, ngoại trừ hai người họ ghé ngang qua, bốn người còn lại không thấy mặt đâu, yên tĩnh đến phát sợ.

Tuy nhiên, không có người càng tốt.

Cố Phi Yên nhìn ngang nhìn dọc, thu lại biểu cảm trong mắt.

Lúc này, trong lòng cô tại sao không tình nguyện, tại sao lại kháng cự, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ôm lấy cố Chiến Mặc Thần, sợ anh bỏ cô xuống, để người ta nhìn thấy cả người nhếch nhác của mình.

Vậy mà, chuyện cô càng lo lắng hơn không phải không tồn tại.

Thuận theo bước đi của Chiến Mặc Thần, cô rõ ràng cảm thấy sự to lớn của anh lại có cơ thể tỉnh táo của cô ngẩng đầu lên, hình như cô đã biết trước rõ ràng chốc nữa thôi sẽ một trận phong ba bão táp điên cuồng ập đến cô.

Trước kia cô đã được lĩnh giáo, thể lực của người đàn ông này rất dễ làm người khác giận sôi lên, căn bản cô không đủ sức chịu đựng

“Sau này, cô hãy ở đây.”

Âm thanh lạnh lùng, thái độ không cho phép kháng cự.

Cơ thể bị bế lên tầng theo quán tính, Cố Phi Yên cuối cùng cũng nghe được anh nói một câu.

Cô chưa kịp phản ứng cũng không nói được câu gì liền bị anh thả vào bồn tắm.

Nước nóng từ đầu rồng chảy xuống, cô bị bắt ngồi mép bồn tắm, nước nóng làm ướt chân, Chiến Mặc Thần ôm lấy cô bắt đầu động tác, đôi mắt nhìn lên cơ thể cô.

Cảm xúc của Cố Phi Yên lúc đầu từ đau lòng, tủi thân đến yên lặng khó hiểu.

Tất cả của anh, cô đều lười đáp ứng.

Nước mắt cũng được, van xin cũng hay nhưng cũng không đổi lại được lý trí và sự thương hại của anh, không phải sao?

Thật sự là cô sai rồi, vẫn cho rằng anh còn chút động lòng với mình, cho rằng cô đối với anh rất đặc biệt. Cô thật ngốc, ngốc bị Cố Kiến Quốc ép đến tìm anh, cảm xúc giấu kín trong lòng cô lại là hân hoan vui mừng.

...

Phòng sách.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.

Giang Đào nhìn vào ánh mắt lạnh lùng mà nghiêm túc của anh, cẩn thận từng li từng tí một hỏi, “Chiến thiếu gia, anh thật sự giam cầm Cố tiểu thư ở đây sao?”

Giang Đào không nhịn nổi ngáp nhẹ một cái.

4h sáng, anh vẫn đang vì EQ Chiến Mặc Thần xuống thấp mà lo lắng, anh nhất định là trợ lý tốt nhất trên thế giới này!

Chiến Mặc Thần ngẩng lên, liếc nhìn Giang Đào.

“Không phải là giam cầm, tuyệt đối không phải là giam cầm, là...ưm, là kim ốc tàng kiều!” Giang Đào bị dọa đến tỉnh cả người.

Tuy nhiên, sau khi nói được câu chữa cháy, anh vẫn lưỡng lự, “Thực ra tôi cảm thấy tính cách của Cố tiểu thư rất kiên cường, anh cứ cứng với cô ấy, nói không chừng không chỉ không giữ được cô ấy bên mình mà còn làm cô ấy hận anh...làm như vậy không phải cách chọn lựa tốt.”

Anh biết hôm nay xảy ra chuyện gì.

Mặc dù sau khi Chiến Mặc Thần mang Cố Phi Yên đi, anh khôn ngoan không đi theo nữa, còn yêu cầu người làm việc trong biệt thự đều ở trong phòng không được ra ngoài.Anh dùng đầu ngón chân đoán, cũng đoán ra giữa hai người họ phát sinh những chuyện không thể nói ra.

Người lớn cả rồi, đều hiểu thôi!

Chiến thiếu gia một lần xuất mã,nhất định là thiên lôi phá tan địa hỏa!

Vậy mà,vấn đề là, hành động đó làm Cố tiểu thư thật sự có thể chịu đựng được không?

Anh biết Chiến thiếu gia âm thầm vì Cố tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện, chờ đợi vậy mà Cố tiểu thư lại đi vào biệt thự của Du thiếu gia cùng hắn chơi đủ rồi mới nhớ ra kết quả của anh... Bởi vì điều này trong lòng Chiến thiếu gia rất tức giận nhưng Cố tiểu thư không hề hay biết!

Anh giống kẻ ngốc đứng đợi bên ngoài biệt thự Du thiếu gia, ánh mắt tựa như sói dữ rất hung tợn vẫn ngoan ngoãn đợi vài tiếng đồng hồ, trước giờ chưa bị ấm ức như vậy, Cố tiểu thư cũng không biết!

“Tôi có thể làm gì được nữa?” Chiến Mặc Thần giọng nói trầm xuống, “Trái tim của cô ấy không đặt vào tôi.”

Anh vĩnh viễn là lựa chọn tiếp theo của cô.

Anh vĩnh viễn là người xã giao bất đắc dĩ của cô.

Như vậy không được, anh biết.

Anh còn có thể làm được gì?

Anh đã bước vào cái bẫy đấy rồi, trong lòng anh nóng như thiêu như đốt, một chút cũng không thấy dễ chịu gì!

Cô mấy ngày nay liên tục tìm anh, mặc kệ cô rốt cuộc có mục đích gì, anh vẫn chết trong sự ngốc nghếch, bên ngoài thì cố giấu đi nhưng chỉ là không kéo được mặt xuống tự nhận thua, trong lòng đã muốn đối tốt với cô như nào.

Anh vẫn âm thầm chờ đợi, ai biết tối nay cả người lạnh băng, nhìn thấy cô cùng người đàn ông khác nắm tay thân mật, cầm bông hoa hồng, bước vào biệt thự...

Anh cảm thấy mình như một thằng hề, trong lòng anh đã kìm nén cơn phẫn nộ tự bao giờ ai có thể biết được?

“Tại sao không thể?” Giang Đào cảm thấy không phải như vậy, “Tôi cho rằng trái tim của Cố tiểu thư đã đặt lên anh rồi, cô rất quan tâm anh.”

“Cậu nghĩ sai rồi.” Chiến Mặc Thần cười lạnh nhạt, không muốn nói nữa, “Cậu ra ngoài đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.”

“Nhưng...”

“Ra ngoài!”

“...Vâng.” lưỡng lự một lúc, Giang Đào lui ra ngoài, đóng cửa phòng sách lại.

Phòng sách im ắng như tờ.

Chiền Mặc Thần châm điếu thuốc, điếu thuốc ở giữa ngón tay bốc cháy nhưng anh cũng không có hút, làn khói lan tỏa trong không khí, anh điềm đạm nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài cửa sổ, thật yên bình, khó nhìn ra sự phiền muộn sâu thẳm trong con ngươi.

Người con gái đó ở ngay phòng bên cạnh, lúc này đang nằm trên giường anh.

Anh làm cho cô quá sức, cô vô lực ngủ thiếp đi.

Xem ra khoảng cách rất gần nhưng cô và anh lại biển trời cách mặt, xa đến nỗi làm cho anh muỗn giam cầm cô vĩnh viễn bên cạnh mình.

Đúng, chính là giam cầm.

...

Cố Phi Yên rất nôn nóng.

Liền ba ngày, cô bị nhốt trong biệt thự của Chiến Mặc Thần, đã tròn ba ngày rồi!

Mấy ngày này, điện thoại của cô dường như không ngừng kêu.

Du Diễm Phong lúc cô bị nhốt sáng sớm ngày thứ hai đã đến tìm cô rồi, cô nói dối, không dám nói cho anh biết là cô đang ở trong biệt thự của Chiến Mặc Thần, thực ra trong lòng rất sợ anh ta đến tìm.

Lúc đó, cô chắc chắn rửa không sạch được.

Không dễ kể qua loa cho Du Diễm Phong, anh đã đến quán bar tìm cô rồi.

Cũng may, bởi vì cô làm bản thiết kế rất tường tận, phụ trách dự án lắp đặt thiết bị cho quán bar, giám đốc cũng là người có kinh nghiệm dồi dào, gặp phải vấn đề gì, cô cùng anh thương lượng giải quyết qua điện thoại, lắp đặt thiết bị cho quán bar cũng không có nguy hiểm đình công.

Chỗ quán bar đóng cửa rồi, Cố Kiến Quốc lại đến tìm cô.

Đối với tên cặn bã Cố Kiến Quốc này, cô cũng chả cần khách khí.

Làm cho ông ta tức giận, cô càng thấy thoải mái trong lòng, nhưng Cố Kiến Quốc biết cô bị nhốt trong biệt thự của Chiến Mặc Thần, không đi đốt pháo hoa mới lạ, cô muốn trút cơn tức này cũng chả ảnh hưởng tý gì đến tâm trạng ông ta, ngược lại càng làm cho ông ta vui mừng phấn khởi.

Cuối cùng, cái quan trọng nhất là!

Ba ngày này, Chiến Mặc Thần không có về đây, sau khi cô hồi phục thể lực lẫn tinh thần, muốn xé xác anh một trận nhưng người không thấy đâu.

Anh làm cho cô không thoải mái gì, cô cũng không muốn để anh sống yên nhưng người đều tìm không thấy, cục tức trong lòng cô vẫn chưa được thoát ra, tưởng chừng như làm cho cô không kìm nén không được, tắc đến suýt nôn ra máu.

Tuy nhiên, ba ngày Cố Phi Yên cũng không có thiệt thòi gì.

Muốn ăn thì ăn, uống thì uống, cô không đi con đường tự làm khổ mình, cũng không gây khó dễ với người làm trong biệt thự.

Đồng hồ điểm đúng 12h trưa, cô lầm bầm ăn xong bữa trưa, chuẩn bị vào phòng ngủ một giấc liền nhận được cuộc gọi của Tuần Thi Kỳ.

“Tiểu Yên, cậu biết không, Viên Tiến xảy ra chuyện rồi!” Tuần Thi Kỳ câu đầu tiên đã mang đến một tin bất ngờ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor