Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 96

“Mới được một tý đã nghĩ bỏ cuộc rồi?”

“Không phải đặc biệt tới tìm tôi sao, không nhìn thấy tôi, em thế nào đã định đi rồi, hử?”

Người đàn ông cao lớn dong dỏng mang theo một thân hàn ý đứng trước mặt cô, mắt phượng băng lãnh nặng nề nhìn cô, chỗ sâu nhất trong đôi mắt còn tối tăm hơn bóng đêm, cảm xúc đang cháy bên trong, tuyệt đối là nổi giận.

“Tôi...” Theo bản năng, Cố Phi Yên lùi sau một bước, “Anh, sao lại ở bên ngoài?”

Nghĩ đến gì đó, cô trừng to mắt, “Vừa rồi, là anh một mực theo dõi tôi?”

Chiến Mặc Thần đôi mắt âm trầm không nói.

Chính là chấp nhận.

Cố Phi Yên, “...”

Cô đã nói mà, đất trời sáng tỏ làm sao lại có quỷ được, chính là có người giả thần giả quỷ mà thôi! Cô vừa nãy đã cảm giác có người theo dõi mình, thì ra không phải trong lòng cô sinh sợ hãi, là anh ta cứ theo sau lưng cô!

“Người dọa người, dọa đến chết người, anh có biết không hả?” Cố Phi Yên có chút buồn bực, cũng có vài phần quẫn bách, “Còn nữa, vừa nãy có phải anh nghe thấy tôi hát tăng lòng dũng cảm không?”

Thật quá mất mặt, còn hát nhạc thiếu nhi!

Nếu như sớm biết là anh ta theo sau lưng mình, cô khẳng định sẽ hát mấy loại cái gì mà “Ngàn thu bi thương”, hay “Yêu phải một người không về nhà”, sao lại thê thảm đến thế, sao phải thâm tình đến thế.

Chiến Mặc Thần vẫn không nói gì.

Anh ta cứ trầm mặc như vậy, Cố Phi Yên tâm trạng xúc động cũng dần bình tĩnh lại.

Sau đó, cô hậu tri hậu giác nghĩ đến một vấn đề.

“Chiến thiếu, anh đã sớm biết tôi đến đây?”

Nếu như không phải vậy, anh ta làm sao biết cô bắt đầu từ biệt thự Du Diễm Phong, liền một đường đi theo cô? Không biết lúc cô ở biệt thự Du Diễm Phong có phải anh ta luôn chờ bên ngoài như vậy không.

Ngẫm nghĩ, trong lòng Cố Phi Yên không biết là cảm xúc gì.

Cô không biết Chiến Mặc Thần biết nhiều như vậy, khi nào thì biết, hiện tại vì sao lại phản ứng như thế... cô nhíu nhíu mày, bỗng cảm thấy rất nhiều điều không nghĩ thông được...

Nam nhân trước mặt cứ luôn trầm mặc, chỉ dùng cặp mắt u lạnh nhìn cô, đối mặt thật lâu, Cố Phi Yên có chút không chịu nổi kiểu im lặng giằng co, đột nhiên sinh ra tâm tư muốn trốn tránh, vô thức liền muốn đi.

Vừa bước một bước, cổ tay lập tức bị người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt.

Lực của anh rất lớn, gần như muốn đứt cổ tay cô, nháy mắt làm cô đau đớn, hốc mắt chảy ra nước mắt sinh lý.

“Anh làm gì?”

Kinh hô, Cố Phi Yên dùng sức giãy tay, muốn thoát khỏi kiềm chế của Chiến Mặc Thần, nhưng khí lực của anh lớn như vậy, căn bản cô không thể nào thoát được.

Như cũ một lời không nói, Chiến Mặc Thần trầm trầm dùng vân tay mở khóa, kéo Cố Phi Yên đi vào biệt thự, thái độ cường ngạnh mang cô đi vào bên trong.

Xuyên qua thềm trước bằng phẳng, đạp lên đá cẩm thạch trải ngăn ngắn, hai người tiến vào hoa viên tươi tốt xanh um của biệt thự.

Hoa viên trong sắc trời đêm, không thấy được màu sắc hoa tươi kiều diễm, chỉ có yên tĩnh.

Đi vào giữa rừng cây tĩnh lặng, Chiến Mặc Thần đột ngột đẩy cô, lưng cô bỗng dán lên thân cây rắn chắc ẩm ướt, mà anh lại đột nhiên lấn đến, giống như dã thú bị chọc tức, hung hăng cắn môi cô, liên tục mút lấy.

Mưa, không ngừng rơi.

Nhánh cây có thể ngăn cản phần lớn nước mưa, nhưng vẫn có bụi mưa tinh tế rơi lên mặt Cố Phi Yên, cảm giác lạnh buốt khiến cô sợ hãi. Trên người cô chỉ mặc chiếc đầm mỏng, lưng cọ xát với thân cây thô ráp cọ có chút đau.

Thái độ của Chiến Mặc Thần, càng làm cô sợ mất mật.

“Anh buông tôi ra!” Cố Phi Yên cố gắng đẩy.

Không có đèn đường, bóng tối ở đây rất đậm, mượn sắc trời ảm đạm, Cố Phi Yên chỉ có thể mơ hồ nhìn được khuôn mặt nam nhân.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ giăng đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, mái tóc ngắn trở nên nhọn như gai sắt, dáng vẻ rất cương ngạnh, thể hiện hết khí chất lạnh lẽo vô cùng tinh tế.

Anh ta lúc này âm trầm mà băng lãnh, giống như đem tất cả tình cả đều có thể thu liễm vào một nơi, đặt dưới tảng đá cứng rắn.

Cố Phi Yên rốt cuộc cảm nhận được mọi chuyện sắp không thể kiểm soát.

Cô dùng sức quay mặt, miễn cưỡng tránh thoát đôi môi sáp đến, thấp giọng sợ run hỏi, “Chiến thiếu, anh... có phải tâm trạng không tốt không? Anh không muốn tôi đến tìm anh, anh có thể nói ra, đừng như vậy, có được không? Tôi sợ...”

Lời còn chưa nói hết, cái cằm nhỏ tinh tế của cô lại bị nắm.

Nặng nề, rất dùng sức.

Ngón tay thon dài hữu lực của người đàn ông nắm chặt cô, bức bách cô nhìn thẳng mắt anh, cô nuốt nước miếng đối diện với anh, lửa giận trong mắt anh càng thấy rõ ràng hơn.

Cố Phi Yên căng thẳng trong lòng.

Sau một giây, cô lại bị anh hung hăng hôn.

“Xoẹt” một tiếng, là tiếng vải bị xé rách, Cố Phi Yên ô ô phản kháng, nhưng lúc này đây, cô rốt cuộc không thể tránh thoát được sự kiềm chế của anh.

Do sự thô lỗ của người đàn ông, chiếc đầm mỏng khinh bạc trên người cô bị xé thành vải rách treo trên người cô.

Không có quần áo che chắn, chiếc lưng bóng loáng trực tiếp dán trên vỏ cây lạnh lẽo thô ráp, ma sát đau đớn rõ ràng hơn, xúc cảm lạnh băng khiến trái tim cô rơi xuống đáy vực.

Vô biên vô tạn sợ hãi cùng sự ủy khuất khiến cô lập tức khóc, trầm thấp cầu xin anh ta.

“Chiến thiếu, anh đừng đối với tôi như vậy, xin anh, đừng...”

“Tôi chỉ là muốn đến tìm anh, anh không muốn gặp tôi không sao, đừng đối với tôi như vậy được không?”

“... A!”

Mất khống chế hét lên, đổi lấy khẩn cầu của Cố Phi Yên là sự cường thế của Chiến Mặc Thần, không chút thương tiếc tiến vào.

Giây phút hợp hai làm một, Chiến Mặc Thần nháy mắt sững sờ.

Lập tức, mắt anh đỏ lên.

Không đợi cô thích ứng với tồn tại của anh, anh liền dùng sức chinh phạt, mỗi lần đều rất mạnh, phảng phất như muốn đánh sâu vào linh hồn cô, đưa cô từ thân thể tới linh hồn đều khắc sâu dấu ấn của anh.

Thời gian từng chút trôi qua.

Tiếng sấm vang rền, hạt mưa dày đặc hơn.

Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, đánh lên da thịt Cố Phi Yên, cô cắn môi, trong cổ tràn ra tiếng khóc trầm thấp, cả người run rẩy, thừa nhận động tác kịch liệt hơn cả mưa to gió lớn của người đàn ông, nước mắt không ngừng chảy ra.

Cuối cùng một lần kết thúc, Cố Phi Yên từng ngụm thở hổn hển, cho rằng nam nhân phát tiết xong sẽ buông cô ra.

Cô vô ý lui lại, lại bị anh kéo eo.

Anh ta, còn chưa buông tha cho cô.

Cố Phi Yên khẩn trương ngước mắt, đã thấy nam nhân lại mất kiên nhẫn giật cà vạt ra, tùy ý ném xuống đất. Sau đó, anh ta nhanh chóng giựt cúc áo từng viên từng viên, bao trùm quần áo cho cô, chặt chẽ che chắn thân hình nhỏ xinh của cô.

Anh thậm chí không rời cô đi, cứ như vậy ôm lấy cô, bước nhanh hướng về biệt thự.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor