Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 95

Nước Anh chênh lệch 8 múi giờ với Bắc Kinh.

Mới chạng vạng 5h chiều, vì có liên quan đến tầng mây tầng tầng trên trời, ánh sáng của mặt trời bị thu lại không một tia dư thừa.

Đèn đường mờ vàng chiếu sáng con phố, tiệm cà phê được trang trí ưu nhã bên đường tỏa ra mùi cà phê ngào ngạt, làn điệu của bản violong xuôi chảy trong không khí, một tách cà phê, một khoảng thời gian thanh nhàn, nhân sinh mãn nguyện.

Thanh niên mặc chiếc áo thuần cotton ngồi gần cửa sổ, ánh mắt đặt lên màn hình laptop trước mặt, đôi mắt nâu đậm chứa ý cười thật sâu.

“Dưới cầu lớn, một đám vịt bơi qua, nhanh nhanh đếm đếm xem, hai bốn sáu bảy tám...”

Trong máy tính đang phát một đoạn video, một cô bé dung mạo xinh xắn thanh tú, dáng người rất đẹp vừa múa vừa hát, rõ ràng là nhạc thiếu nhi, hết lần này đến lần khác lại hát ra cảm giác đằng đằng sát khí.

Cô bé rất không kiên nhẫn, khi hát đến “hai bốn sáu bảy tám”, bị người nào đó kích thích, cô bé không cam tâm, trên mặt cuối cùng lộ ra biểu hiện – Lật mắt trắng.

“Phụt...” Thanh niên bật cười, dẫn đến ánh mắt chú ý của người khác.

Anh ta huơ huơ tay, dùng giọng Anh trôi chảy dễ nghe biểu thị sự án náy, người đàn ông đang thấp giọng nói chuyện ở bàn bên cũng khoát tay cười, rất nhanh thu lại đường nhìn.

Vị nữ bồi bàn chừng đôi mươi trong quán cà phê rất chú ý tới thanh niên này, khó mà thấy được gương mặt cười của anh ta, áp chế con tim đang đập thình thình trong ngực đi ra phía sau anh, muốn biết xem vì sao hôm nay tâm tình anh ta tốt như vậy, cũng lơ đễnh được thưởng thức một đoạn biểu diễn ngắn.

“Chu (Zhou), đây là bạn của anh sao?” Cô hỏi.

“Tính là vậy.” Thanh niên bị gọi là Chu ngẩng đầu lên, trong mắt có tia không vui vì bị quấy rầy, nhưng vẫn lịch sự đáp lời, “Có phải cô bé rất đáng yêu không?”

“Cô bé là bạn gái của anh à? Tôi thấy tôi cũng rất đáng yêu nè.” Nữ bồi bàn tinh nghịch nháy mắt, “Chu, anh có thể hẹn hò với tôi không? Gần đây có bộ phim vừa mới chiếu, nghe nói rất hay.”

“Thứ lỗi, bộ phim tôi thích đều xem hết rồi.”

Nói xong, tầm nhìn của thanh niên trở lại màn hình máy tính, tiếp tục nghe ca khúc thiếu nhi thảm không nỡ nhìn kia, nụ cười trên khóe môi lại dịu dàng hơn.

Cô gái bồi bàn đứng một lúc, cuối cùng thất vọng rời khỏi.

Ngồi một lát, người thanh niên cũng thu dọn đồ đạc.

Đầu tiên, là lưu video.

Đoạn video này được lấy từ một đài truyền hình trực tiếp nào đó, trên video có thể thấy được ký hiệu của đài nhà, ngươi thanh niên để video lưu trong một thư mục có sẵn, đổi tên, tăng thêm số thứ tự 58.

Tổng cộng năm mươi tám video.

Nháy mắt, sắp ở nước Anh được bảy tám năm, cũng nên trở về đi thôi.

Lúc mới tới nước Anh, anh tình cờ quen biết cô bé này ở trên mạng, từng nghĩ ra chủ ý, một lần nào đó đùa giỡn bảo cô hát cho mình nghe làm thù lao, còn phải là kiểu vừa múa vừa hát, để đổi lại sự trợ giúp của anh, cô đành khuất nhục làm theo.

Về sau, thú vui của anh nhiều thêm một mục, xem cô bé này hoặc mặt không cảm xúc, hoặc mặt đờ đẫn hát múa cho anh nghe nhạc thiếu nhi, mỗi lần đều làm cho tâm trạng không sáng sủa của anh trở nên tốt hơn, còn trở thành thú vui xấu xa điều hòa cảm xúc cho anh.

Không biết có gặp được cô bé thú vị này không nhỉ?

Chắc hẳn, có cơ hội.

...

Bóng đêm vô tận, gió mát mưa phùn.

Cố Phi Yên trong cơn mưa đầy trời lòng thấp thỏm không yên đi lại, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, hai con mắt cảnh giác nhìn về phía nào đó, giọng nói lạnh lùng cộng tức giận hô, “Lén lén lút lút đi theo tôi muốn làm cái gì?! Đi ra đây, tôi nhìn thấy rồi đấy!”

Im lặng.

Cái gì cũng không có, chỉ có âm thanh gió làm lay động cành cây.

Cố Phi Yên, “...”

Cô luôn cảm giác có gì đó ở giữa bóng cây đang theo dõi cô, phảng phất như con quái vật đang sợ sắp xông ra, giương nanh múa vuốt, “grào” một tiếng rồi nuốt chửng cô, nhưng cẩn thận nhìn lại không thấy có gì cả.

Tự mình dọa mình thật ngu ngốc, nhưng cô không thể hết sợ hãi được!

Thử lừa mình, thật sự không có gì hết...

Ôi, vậy cô yên tâm rồi!

“Nhìn nhầm nhìn nhầm! Sau kiến quốc không cho phép thành tinh*, thế giới này chắc chắn không có ma quỷ, nếu như có thật... quỳ cầu Bồ Tát phù hộ cho con!” Lẩm nhẩm nói, Cố Phi Yên vỗ vỗ ngực, tim vẫn đập như gõ trống.

(*Sau kiến quốc không cho phép thành tinh, lấy từ nguyên văn câu “Sau kiến quốc động vật không thành tinh”, thường dùng để trêu chọc động vật rất đáng yêu rất thông minh, làm ra một số hành động giống người, nói chúng như đã thành tinh. Trong quá trình thời gian sử dụng, câu đầy đủ dần được rút gọn, không đơn thuần để hình dung động vật mà còn dùng trên sự vật khác.)

Quá sợ hãi, cô chỉ có thể dựa vào ca hát để làm dịu sự căng thẳng.

Có thể do quán tính đêm nay, bài cô hát đơn thuần đều là nhạc thiếu nhi, giọng hát to sáng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không chỉ làm cho trái tim cô cường hãn hơn, mà còn kinh động đến vài con chim đáng thương.

Mỗi biệt thự trên đỉnh Đế Vân Sơn đều chiếm diện tích đất không nhỏ, cho nên khoảng cách giữa các biệt thự cũng không gần nhau là bao, Cố Phi Yên không biết rõ quy luật phân bố biệt thự ở nơi này, chỉ có thể ngốc nghếch đến tìm từng tòa một nhìn bảng tên để phân biệt, điều này làm tăng độ khó tìm kiếm của cô.

Thời gian từng chút qua đi, cuối cùng, đến khi Cố Phi Yên sắp bỏ cuộc, cô tìm được rồi!

Mặc kệ hiện tại là mấy giờ đêm, Chiến Mặc Thần có ngủ hy chưa, cô ngay lập tức cả gan nhấn chuông cổng.

Cô không lau đi nước mưa trên mặt, cô cảm thấy rất tốt.

Dưới đêm mưa, cô một thân chật vật đến tìm Chiến Mặc Thần, hành động thâm tình cơ nào a!

Chính cô cũng sắp bị mình làm cho cảm động, không tin mình không đả động được tên Chiến Mặc Thần kia, một khi anh ta vừa cảm động, chắc sẽ cho cô sắc mặt tốt chứ nhỉ? Phương pháp hơi hèn hạ chút, nhưng ai bảo cô cũng không phải là người thiện lành gì.

Người xấu, nên làm việc xấu, nếu không ai đến phụ trợ cho sự cao thượng của người tốt?

Cố Phi Yên ấn chuông vài lần, nhưng chuông vang lên rất lâu vẫn không có người ra mở.

Mười mấy phút trôi qua, Cố Phi Yên nhíu mày, phiền muộn.

Còn có cách nào bây giờ?

Tự vào?

Cô nhìn cánh cổng đen bằng sắt cao lớn rắn chắc, so sánh một chút, có lẽ mình chân tay nhỏ cũng không vượt qua được cánh cổng này, đành bỏ ý định.

Nếu như Chiến Mặc Thần biết cô đang ở ngoài cổng, cô còn có thể tiếp tục khổ nhục kế, diễn tiết mục “chờ mưa si” nhưng bây giờ, anh ta không biết cô ở ngoài cửa, ngay cả gác cổng cũng không được kết nối, dù tài năng diễn của cô có cao đến đâu, vậy chả khác nào đang diễn cho người mù xem!

Không đúng kế hoạch!

Thật sự không đúng kế hoạch tý nào!

Bằng không, hay là sáng mai cô mới đến, đêm nay cô có thể trở về nghĩ lời thoại, đến lúc đó làm cho mình chật vật hơn một chút, ngồi xổm ở cổng nói mình đã đợi anh ta một đêm... Nói không chừng, hiệu quả còn tốt hơn.

Nghĩ ra cách mới, Cố Phi Yên vui vẻ vỗ vỗ tay, quyết định về chỗ Du Diễm Phong tắm rồi đi ngủ.

Nhưng không ngờ, vừa quay người, cô lại va vào một bức thịt cứng rắn.

“Au!”

Nắm lấy cái mũi đáng thương, Cố Phi Yên hít vào một ngụm khí lạnh.

Thế nhưng, cảm xúc của cô nhiều hơn lại là ngạc nhiên.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor