Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 92

Chăm chỉ suy nghĩ một lúc, Giang Đào cảm thấy ý của Chiến Mặc Thần là tránh.

Người đàn ông đều có lòng tự tôn, đối với nữ nhân đã làm tổn thương mình, đó khẳng định trúng tim đen là không muốn gặp!

Chưa nhìn thấy sắc mặt của Chiến thiếu gần đây càng ngày càng lạnh lùng, bị Cố tiểu thư chặn vòng quanh quấy rầy liên tục, làm cho trên mặt một chút cũng không thấy vui vẻ gì sao?

Được thôi, mặc dù Chiến thiếu gia trước giờ chưa cười lần nào, lúc nào cũng dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm túc nhưng anh trước kia cũng đâu dọa người như này!

Nghĩ lại công ty gần đây trên dưới mọi người đều cảm thấy lo lắng, sợ làm sai chuyện gì nhận được ánh mắt lạnh lùng của Chiến tổng, Giang Đào trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn.

Vì hạnh phúc của mọi người và hạnh phúc của chính mình, anh từ trong lòng đốt lên ngọn lửa mang đầy trách nhiệm, nhiệt huyết theo lồng ngực bảo đảm, “Chiến thiếu gia, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cùng anh san sẻ nỗi lòng này.”

Chiến Mặc Thần, “...”

Vì vậy, rốt cuộc làm gì cùng anh san sẻ nỗi lòng đây?

Đón lấy ánh mắt anh, Giang Đào như có thêm chỗ dựa vững chắc, mặt đầy kiên định, một lòng trung thành.

“...” Chiến Mặc Thần ngẩng đầu lên, con ngươi đen sâu thẳm ấy nhìn Giang Đào một lúc một cách hài lòng, ánh mắt hướng tập tài liệu trước mặt, “Tôi biết rồi, cậu lui trước đi.”

“Vâng!” Giang Đào quay người rời đi.

Anh không để lỡ ánh mắt tán thưởng của Chiến Mặc Thần, mừng rỡ đi sắp xếp.

5h chiều.

Vẫn chưa đến giờ tan làm, Chiến Mặc Thần từ chỗ bàn làm việc ngồi dậy, “Chuẩn bị xe, hôm nay sớm trở về biệt thự.”

“Về biệt thự Đế Vân Sơn Đỉnh sao?”

“Ừm.” Chiến Mặc Thần gật đầu nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự vui mừng.

Biệt thự Đế Vân Sơn Đỉnh cũng là tài sản dưới tên của anh, anh có hướng phát triển các tòa nhà thương mại giá cao, cũng có thói quen giữ lại hai tòa cho mình.

Mấy hôm này, vì tránh Cố Phi Yên, anh vẫn ở công ty cách khá xa khu biệt thự, hôm nay...đi đến đó cũng không tồi.

Thắt cà vạt, Chiến Mặc Thần quay người đi vào phòng nghỉ ngơi, không ngờ rằng Giang Đào đã chuẩn bị xe đi cửa trước, vội vàng nói, “Chiến thiếu gia, mời anh!”

Chiến Mặc Thần, “...”

“Chiến thiếu gia, anh yên tâm, Cố tiểu thư vẫn đợi dưới hầm để xe, tôi đã sắp xếp anh đi cửa trước, thần không biết quỷ không hay, nhất định để cô ấy không đuổi kịp được anh!”

Chiến Mặc Thần, “...”

Niềm vui mừng trong ánh mắt anh đã thu lại, con ngươi sâu thẳm vô cùng, khí tức quanh người lúc đầu nhẹ nhàng đột nhiên trì trệ đi, tựa như cơn bão điên cuồng vây xung quanh, yên lặng không thở nổi.

“...” Giang Đào có chút không xác định, hỏi lại, “Chiến thiếu gia?”

“Đi!” ánh mắt lạnh lùng quét Giang Đào một lượt, Chiến Mặc Thần đi ra cửa lớn phòng làm việc, từng bước lớn mà đi.

Giang Đào, “...”

Anh đột nhiên cảm thấy códự cảm gì đó không đúng!

...

Dưới hầm để xe.

Cố Phi Yên đợi đến 8h tối vẫn không thấy người bước ra từ thang máy, trong lòng hiểu cái gì đó.

Vẫn không hết hi vọng, cô vẫn kiên cường đi xuống lầu Quốc Tế Đế Cảnh nhìn lên trên, không như dự đoán, cô quả nhiên nhìn thấy tầng phòng làm việc đã tắt đèn, bóng tối trầm mặc như đang chế nhạo cô không biết tự lượng sức mình.

Đột nhiên, trong lòng cô tựa như dao cắt.

Anh đang trốn tránh cô!

Trước kia anh cũng đối với cô đoạn tuyệt như vậy, không phải bởi vì cô muốn anh nhìn thấy cô nhiều hơn, vĩnh viễn là sự yên lặng đến lạnh lẽo.

Bây giờ, anh lại càng không muốn gặp cô sao?

Đợi bao nhiêu ngày, anh cũng không muốn nhìn thấy cô một lần, rõ ràng, trong lòng anh đối với cô giống như cô đã từng cự tuyệt anh, trở mặt dính lấy anh thật buồn cười, vì vậy một chút liên quan anh cũng không muốn có.

“Cố Phi Yên, cô nói cho tôi biết, cô thật sự yêu tôi không?”

Giọng nói trầm ấm pha chút phẫn nộ của người đàn ông ấy văng vẳng bên tai, làm cho Cố Phi Yên có chút giật mình.

Có lẽ...

Như này cô có chút ích kỷ.

Không để ý đã theo đuổi anh bao năm nay, lại vì không muốn dây dưa với Cố gia mà cự tuyệt anh. Bây giờ bị Cố Kiến Quốc ép, cô lại không quan tâm anh có muốn hay không mà quấn lấy anh...

Là cô đã sai phải không?

Muốn hay không, cô đi tìm cách khác, không thể làm phiền anh nữa?

Anh tuyệt tình như vậy, bên cạnh còn có đối tượng không tồi, đáng lẽ ra cô không nên ích kỷ thêm nữa...

Vừa suy nghĩ vừa mất tinh thần, Cố Phi Yên cúi đầu chán nản đi trên đường vô tình va vào một đôi tình nhân.

“Xin lỗi, tôi vô ý quá!” Cố Phi Yên vội vàng xin lỗi, “Có làm đau các bạn không?”

“Không sao đâu, ai cũng có lúc không cẩn thận mà.” Người con gái cười lắc đầu, nhìn Cố Phi Yên đi một mình chớp chớp mắt liền rút một bông hồng trong bó hoa đang ôm trong lòng tặng Cố Phi Yên, nói nhiệt tình, “Tặng chị, hy vọng chị có một tình yêu thật đẹp!”

Cố Phi Yên cảm thấy vừa vui mừng vừa kinh ngạc.

Cô trợn tròn mắt, “Cái này... thật sự tặng tôi sao? Tôi thật sự có thể nhận nó?”

“Vâng!”

Phải đợi câu trả lời chắc chắn, Cố Phi Yên vui mừng nhận lấy nụ hồng, bông hoa vẫn chưa nở rộ, nụ hoa còn vương lại những giọt nước, rất tươi đẹp, chứa đựng sức sống mãnh liệt.

Cô gái ngại ngùng nhìn người bạn trai bên cạnh cười ngọt ngào, “Đây là bạn trai của em mua tặng em, hôm nay là kỷ niệm một năm chúng em yêu nhau, chúng em rất hạnh phúc, thực ra không có ý gì, em thấy chị tâm trạng không tốt, muốn làm chị vui vẻ lên chút...sau đó, nhờ lần va chạm này mới có thể tặng cho chị.”

“Tặng người hoa hồng tay còn vương lại chút mùi hương, chúng em coi như chia sẻ niềm vui.” Cậu thanh niên trẻ trên mặt có vài phần non nớt, nhìn vào bạn gái đang thẹn thùng, cậu lắc đầu cười.

Tình yêu thật đẹp đẽ.

“Cảm ơn hai em.” Cố Phi Yên nở nụ cười sáng lạn, nói tự đáy lòng, “Các em nhất định hạnh phúc cả đời nhé!”

Tạm biệt đôi tình nhân, Cố Phi Yên trong lòng vui lên không ít..

Nhìn nụ hồng trong tay, cô bắt đầu đốt lên ý chí phấn đấu.

Không phải chỉ là chặn người thôi sao?

Một ngày chặn không được, thì ngày thứ hai chặn.

Một tháng không gặp được thì hai tháng.

8 năm cô còn theo đuổi được, mới có vài hôm đã từ bỏ sao được, đó không phải là tính cách của cô!

Chiến Mặc Thần cái tên này cứ lạnh nhạt với cô, Ha ha... đợi khi cô bắt được anh rồi, để xem cô xử lý anh như nào! Cô nhất định để anh hết lần này đến lần khác khắc sâu cái gì gọi là “Duy nữ tử với tiểu nhân khó chiều.” để anh phải cầu xin cô sủng ái anh.

Ý chí hừng hực như lửa đốt, Cố Phi Yên mở phần mềm thông tín kết nối với Hồ Ảnh.

[Ảnh Hồ, giúp tôi điều tra vị trí của Chiến Mặc Thần, cô có số điện thoại của anh ta rồi, không cần tôi phải nói nhỉ?]

Ảnh Hồ trả lời, [Chính xác là không cần, tiền thù lao lần trước cô vẫn chưa đưa tôi, cô quên rồi sao?]

Cố Phi Yên, “...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor