Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 91

“Ta đã nói mày không tin, mày tự đi xem tin tức trên báo đi!”

Cơn tức giận muôn trượng, Cố Kiến Quốc tắt máy, Cố Phi Yên nghe ‘Bụp’ một tiếng to, cảm giác chiếc loa trong tay Cố Kiến Quốc khả năng vừa vỡ hai nửa rồi.

‘Ha ha’ một tiếng, cô ngồi xuống bậc thang.

Ngón tay vuốt phẳng màn hình, vài phút sau, Cố Phi Yên mới hạ quyết định, mở khóa máy điện thoại, trong lòng nặng nề tìm kiếm tin tức.

Quả nhiên, có tin báo Chiến gia và Tôn gia trở thành thông gia với nhau.

Cố Phi Yên lạnh mắt nhìn theo, trong lòng không ngừng khinh bỉ.

Bài báo dài như vậy không giống như bản tin mà là như bản quảng cáo, từ đầu đến cuối đều khen Chiến Mặc Thần và Tôn Ngọc Kiều đều do tạo hóa dựng lên, cách diễn đạt câu vô cùng có tâm, ảnh cũng phải chụp không khác gì bìa cứng tạp chí.

Hình như ở tiệc rượu.

Người đàn ông cao lớn khoác trên mình bộ âu phục màu đen may vừa người, góc mặt tuấn tú, đẹp trai mà lạnh lùng, người phụ nữ khoác tay anh thì đoan trang, dịu dàng, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đầy sùng bái ngưỡng mộ, hai ly rượu cụng vào nhau, có thể ngửi thấy phảng phất hương rượu nho.

Ánh sáng và ảnh ở phía sau bọn họ tạo thành một mảng giấc mộng tuyệt đẹp.

“Cảm giác miễn cưỡng quá đi.”

“Chắc chắn bằng mặt không bằng lòng, à nhầm, bằng mặt còn không có.”

“Nhìn vào giống như sắp đặt để chụp ảnh vậy, tuyệt đối!”

Cố Phi Yên giả bộ không quan tâm vứt điện thoại vào trong túi xách, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng sửa sang bừng bừng khí thế trong quán bar, muốn nói gì đó chỉ đạo công việc cho nhân viên, nhưng không biết nói từ đâu.

Trong đầu trống rỗng, không có bản thiết kế lẫn ý tưởng, cái gì cũng không có, dường như đồ đạc ở đây như mất đi lực hấp dẫn với cô.

Cô muốn yên lặng ngẫm nghĩ, để mình hoàn toàn nhập tâm vào công việc, nhưng trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh người đàn ông ánh mắt lạnh như băng, còn có tay của anh khoác tay người con gái khác...không phải cô.

Vò vò đầu phiền não, Cố Phi Yên ngồi xuống lần nữa.

Ngay lúc này, điện thoại kêu chuông, cô cầm lên xem, vẫn là Cố Kiến Quốc.

Ông ta sao lúc nào cũng gọi điện vậy?

Không nhịn được cơn tức giận mà cũng không việc gì phải nhịn.

Cố Phi Yên vẫn không quên được khoảnh khắc quấn quýt là ai mang đến, vừa nghe điện thoại cô liền hét vào đầu dây bên kia, “Cố Kiến Quốc, ông còn mốn nói gì nữa? Cả ngày đều chỉ biết giục giục giục, ông không thấy phiền à? Ông có thời gian này đến giục tôi, sao không có thời gian suy nghĩ đường đường chính chính mà quản lý công ty, dựa vào bản lĩnh ăn của mình sao?”

“Ha...” Cố Kiến Quốc cười một tiếng, cũng không tức giận, rất bình tĩnh lãnh đạm nói, “Ta chỉ muốn thông báo với mày, nếu mày ngày mai vẫn chưa có động tĩnh gì thì ta sẽ ra tay với công ty của Sở Nghiễn.

“Cái gì?” Cố Phi Yên đột nhiên tim đập nhanh, “Cố Kiến Quốc, tôi cảnh cáo ông, ông đừng có manh động mà khinh suất, nêu không hợp đồng giữa chúng ta sẽ phế bỏ hết!”

“Mày giờ cố gắng cũng không có, hợp đồng này cũng coi như chưa ký? Ta nói cho mày biết, mày ngày mai tốt nhất đến tìm Chiến thiếu gia, nếu không ta sẽ gây áp lực lên công ty Sở Nghiễn! Mặc dù Cố gia ta không so được với Chiến gia nhưng với một công ty nhỏ bé kia ta lại có khả năng đổi phó, nếu mày không tin, hãy đợi xem tin tốt!”

Không tin?

Tại sao không tin chứ?

Cô tin!

Cố Kiến Quốc là kẻ chả có triển vọng gì nhưng phát triển không đủ, thủ thành còn được, công ty của Cố gia không thể nói bại là bại được, bây giờ tình hình công ty coi như không tồi. Không nói cái khác, rõ ràng dùng tiền che đậy, công ty Sở Nghiễn mở chưa lâu cũng không chịu được áp lực mà Cố Thị đè xuống.

Cố Kiến Quốc ép cô như vậy, cô không thể không xem thường.

Tức đến mặt đỏ lên, Cố Phi Yên cắn răng chịu đựng, “Ông yên tâm, tôi sẽ đi!”

“Vậy là tốt.” thái độ Cố Kiến Quốc dịu xuống, thay đổi sắc mặt nhanh chóng, cười nói, “Ta biết con gái của ta thông minh nhất, rất hiểu thời thế, Chiến thiếu gia thấy con rất thú vị, nên không thể xem nhẹ con, ta đợi tin tức từ con, ha ha ha...”

Ngày mai nhất định phải đi, cô bị ép phải ra quyết định này, ngược lại trong lòng không rối bời lắm.

Có lẽ đây là định mệnh.

Không phải là theo đuổi người đàn ông thôi sao, kinh nghiệm 8 năm của cô, sợ gì!

Cố gắng ép cảm xúc trong lòng xuống, Cố Phi Yên nhìn vào bản thiết kế, chỉ đạo công việc cho công nhân. Mặc kệ sau này cần làm gì, cô không thể để mọi chuyện trước mắt biến thành trò trẻ con, đây là công việc của cô, cô phải nỗ lực!

Coi như cần ở bên Chiến Mặc Thần, cô cũng không muốn làm dây tơ hồng phụ thuộc vào anh.

Huống hồ, cô không thể luôn ở bên anh.

...

Cố Phi Yên nghĩ rất nhiều tình huống nhưng duy nhất không ngờ đến là...cô lại không tìm được Chiến Mặc Thần!

Đi Vân Thiên Uyển tìm, anh không có.

Gọi điện thoại, anh không nghe.

Đến Quốc Tế Đế Cảnh tìm anh, cô ngay cả phòng khách cũng không được bước vào, nữ tiếp viên dịu dàng nhưng vẫn không đồng ý.

Ngày hạ nóng bức, Cố Phi Yên đứng đợi dưới bóng cây trông thật đáng thương.

Cô ngẩng đầu nhìn hướng phòng làm việc của tổng tài trên tầng cao nhất, chỉ cảm giác cả người đến linh hồn đều bị Chiến đại tổng tài ngăn cách bởi sự lạnh lùng, thật thảm hại, nhanh chóng mất đi cảm giác.

Bây giờ cô mới biết, khi anh không muốn gặp cô, cô căn bản không còn cách nào tiếp cận anh càng không thể nói mượn cớ câu dẫn anh.

Cô đang có chút nghi ngờ, mình trước kia tại sao theo đuổi được Chiến Mặc Thần.

Lúc đó, mặc dù có Ảnh Hồ hacker tài giỏi này định vị Chiến Mặc Thần ở chỗ nào, cô kịp thời nắm bắt được ngay vị trí đó, nhưng chỉ cần anh cự tuyệt cô lại gần, cô cũng chỉ có thể giống như bây giờ, căn bản không có cơ hội xuất hiện trước mặt anh.

Lẽ nào, lúc trước sự phòng bị của Chiến Mặc Thần không có chắc chắn như vậy?

Cố Phi Yên hít một hơi thật sâu.

Xem ra chỉ có thể đứng ở bên ngoài công ty cắm sào chờ nước vậy.

Nhưng, đợi đến ba ngày rồi, Cố Phi Yên sớm đến muộn thủ đều không thấy bóng dáng Chiến Mặc Thần, ngay cả góc áo cũng không nhìn thấy!

Đến ngày thứ tư, Cố Phi Yên nhìn vào cửa lớn Quốc Tế Đế Cảnh, đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý tưởng.

Cửa trước đợi không được, nói không chừng có người đón cửa sau?

Đôi mắt hồ ly lấp lánh lộ ra tia gian xảo, Cố Phi Yên đi vào hầm để xe của Quốc Tế Đế Cảnh, theo trí nhớ đến thang máy tư nhân nơi nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

...

Tầng cao nhất của Quốc Tế Đế Cảnh.

Giang Đào thành thật báo cáo trước mặt Chiến Mặc Thần, “Chiến thiếu gia, Cố tiểu thư đang ở trong hầm để xe, đứng ngay ở cửa thang máy tư nhân, anh xem chúng ta hôm nay đi ra từ hầm gửi xe hay là đi cửa trước.”

Chiến Mặc Thần đang xem tập tài liệu ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đen sâu thẳm của anh đầy sự không vui, “Chuyện nhỏ như vậy, anh còn đến hỏi tôi sao?”

Giang Đào, “...”

Rốt cuộc là tránh hay không tránh...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor