Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 89

*Liễu ám hoa minh: có hi vọng (trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát. Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thủy tận ngỡ hết lối, liễu rủ cười hoa gặp lại làng.)

Đã muộn như vậy còn ai gọi đến nữa?

Sẽ không phải là đám người vừa rồi chứ?

Cố Phi Yên không kiên nhẫn, lấy di động ra nhìn, không ngờ lại là bà chủ quán cơm nhỏ trước từng hợp tác.

“Bà chủ, ngài gọi điện cho tôi có phải là có chuyện gì không?” Cố Phi Yên cho rằng có vấn đề về dịch vụ hậu mãi, rất lịch sự hỏi.

“Lần trước không phải đã nói sẽ giới thiệu việc làm ăn cho cô đúng không? Vừa đúng lúc tôi có một người bạn mới mở quán rượu đến quán tôi đi lòng vòng, nhìn thấy bức họa trên tường mà cô vẽ, nói rất yêu thích, hỏi cô có hứng thú đến sửa đổi cho quán rượu nhỏ của anh ta không.”

“Đương nhiên rất có hứng thú a!” Mắt Cố Phi Yên lập tức sáng rực, con ngươi sáng chói như sao trời, “Bà chủ, hiện tôi có rất nhiều thời gian, ngay ngày mai có thể đến.”

“Vậy tốt, cứ quyết định thế, tôi nhắn cho cô số điện thoại của bạn tôi cho cô, cô trực tiếp liên hệ nhé.”

“Cảm ơn bà chủ, lát nữa tôi mời bà ăn cơm.”

“Không cần không cần, giờ kinh tế của cô đang túng thiếu, tôi không cần cô mời cơm.” Bà chủ không nhịn được cười, “Tôi nhớ cô nói còn biết làm thủ công, tôi còn muốn cô thiết kế cho tôi một bộ bàn cờ cùng cái lót bàn, đến lúc đó, cô ưu đãi cho tôi một chút là được.”

Đây lại là một cái đơn hàng, Cố Phi Yên đương nhiên không thể nói không.

Nụ cưởi trên mặt cô càng rõ hơn, “Bà chủ, ngài đây vẫn là quan tâm đến tôi, tôi không sao, nhất định sẽ chiết khấu cho ngài.”

“Vậy tôi đợi thiết kế của cô.” Bà chủ cũng sảng khoái cười, “Tôi họ Trần, lớn hơn cô, đừng gọi tôi là bà chủ nữa, về sau cứ nói chị Trần đi.”

“Được a, chị Trần.”

Cố Phi Yên thuận theo gọi chị Trần.

Cúp điện thoại, cô thở ra một hơi thật dài, quét đi mọi phiền muộn bực bội, khóe môi cong cong, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ trắng nõn tràn đầy ý cười.

Sốt ruột cái gì, đến cái đó!

Nếu đơn hàng mới đã là ở quán rượu, buổi tối đúng lúc là thời gian kinh doanh, bây giờ qua đó, có thể trực tiếp bắt đầu công việc cũng không tồi... Đương nhiên, nếu như có thể ký kết được đơn hàng này.

Ôm ý tưởng này, Cố Phi Yên gọi điện.

Đầu bên kia là một người đàn ông trẻ tuổi, Cố Phi Yên và anh ta trò chuyện một hồi coi như ăn ý, trực tiếp đi chỗ quán rượu xem tình hình.

...

Nửa tiếng sau, Cố Phi Yên đứng trước cửa quán rượu có tên “Mê Cung”.

Ánh đèn neon năm màu lúc sáng lúc tối, âm thanh ầm ĩ gần như sắp làm nổ tung cả quán rượu, Cố Phi Yên kéo lấy rương hành lý to đùng đi qua sàn nhảy, tìm lấy một người phục vụ trong quán hỏi rõ phương hướng, đi đến cửa phòng làm việc ở tầng hai.

“Đông đông đông.” Cô gõ vang cửa.

“Mời vào.”

Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi ăn khớp với tiếng trong điện thoại, Cố Phi Yên đẩy cửa bước vào, cả phòng đầy mùi khói xộc vào mũi làm cô lập tức vô thức nhíu nhíu mày.

“Thật có lỗi, tôi nghiện thuốc hơi nhiều.” Lượn lờ trong sương khói, một đạo thân hình thon dài đi tới phía Cố Phi Yên, vươn tay với cô, “Lần đầu gặp mặt, xin chào, tên tôi là Thiên Thần.”

“Xin chào.” Cố Phi Yên đưa tay, “Tên tôi là Cố Phi Yên.”

“Ờ...” Úc Thiên Thần theo thói quen lấy ra một điếu thuốc, “Cô mới từ tầng dưới đi lên, cảm thấy sao, có ý tưởng gì không?”

“Khi tôi đến quán nhìn môi trường xung quanh, phát hiện chỗ này không chỉ có hai trường trung học, còn có một số tiểu khu cao cấp, theo lý có thể nói vị trí này rất khá, làm kinh doanh rất tốt. Thế nhưng, theo tình hình tối nay, lượng người đến quán không tính là nhiều, tôi cảm thấy kỳ thực có vấn đề gì đó mà chúng ta chưa xét đến.”

“Ồ? Cô cảm thấy là vấn đề gì?”

Úc Thiên Thần chơi đùa điếu thuốc trên tay, không có ý định châm thuốc, nhìn bộ dạng anh ta, Cố Phi Yên có chút giương môi.

“Cá nhân tôi cho rằng, có lẽ quán rượu nên đặt trong khu vực thì sinh ý sẽ lớn hơn.” Cô nói ra ý kiến của mình, đôi mắt trong veo đen láy nhìn Úc Thiên Thần, “Nhìn Úc tổng như thế này, với quán rượu này dường như chỉ mang tính chất chơi đùa, nếu như ngài tin tôi, hoặc là gan lớn dám đánh cược, không bằng giao cho tôi làm thử xem?”

“Hửm?” Úc Thiên Thần nhíu mày, không liệu được Cố Phi Yên sẽ nói như vậy.

“Tôi tự đề cử mình.”

“Tốt.” Úc Thiên Thần đánh nhịp tay, châm điếu thuốc trong tay, rít một hơi, “Ở đây giao cho cô, tôi đi trước đây.”

“A?” Cố Phi Yên bị sự dứt khoát của anh ta trợn mắt há mồm, “Hợp đồng đâu?”

Muốn làm, vẫn nên có hợp đồng mới đáng tin cậy chứ nhỉ?

“Không thành vấn đề!” Úc Thiên Thúc vỗ tay phát ra tiếng, gọi to ra bên ngoài, “Vượng Tài, vào đi!”

Cố Phi Yên, “...”

Rất nhanh, một người áo đen đầu trọc láng bóng, tướng mạo hung ác tiến vào, tất cung tất kính đi đến trước mặt Úc Thiên Thần, cúi đầu, “Úc tổng, anh gọi tôi.”

Úc Thiên Thần ảo não gẩy gẩy phần tóc lộn xộn trước trán, lười nhác nói, “Tôi không có thời gian, anh thay tôi ký hợp đồng với Cố tiểu thư, làm sao cho vui vẻ là được.”

“Vâng, Úc tổng.”

Cố Phi Yên, “...”

Từ khi bắt đầu nói chuyện cho đến lúc ký xong hợp đồng, Cố Phi Yên vẫn còn chưa dám tin nhìn tờ hợp đồng đóng dấu giấy trắng mực đen trong tay.

Thế là...

Cô cứ như thế này cầm được tiền tài chính 50 vạn, có thể thực hiện các ý tưởng của cô vào quán rượu này, có được quyền quyết định phủ định tuyệt đối, tự do một trăm phần trăm?

Cô không phải đang nằm mơ chứ?

Nhập tâm vào suy nghĩ của mình, cấu mạnh bản thân một cái, Cố Phi Yên đau đến mức kêu ra tiếng.

“Ách...” Vượng Tài vừa mới đẩy cửa vào, thấy một màn này, khóe miệng có chút rung rung, “Cố tiểu thư, Úc tổng bảo tôi nói với cô một tiếng, nếu như cô không có chỗ để ở, có thể sắp xếp thay đổi phòng trong quán rượu, tạm thời ở trong phòng làm việc này... nếu cô không chê.”

Còn có chuyện tốt như thế?

“Không chê không chê.” Cố Phi Yên liên tục huơ tay, có điều vẫn hiếu kỳ hỏi một câu, “Úc tổng làm sao biết tôi không cõ chỗ để ở?”

Vượng Tài chỉ chỉ vào va ly to đùng trong góc hẻo lánh.

“Ồ...” Cố Phi Yên hiểu rồi.

Lần này, càng thêm tốt đẹp.

Đơn hàng này không chỉ có chỗ dựa, vấn đề chỗ ở của cô cũng được giải quyết luôn!

Mở cửa sổ, để cho mùi thuốc lá trong phòng tản ra ngoài, Cố Phi Yên hà làn hơi trong làn gió mát lạnh ban đem, vén sợi tóc mềm mại ra sau tai, chỉ cảm thấy nội tâm có thêm sự hy vọng.

Cho dù cuộc sống có đánh rớt cô xuống thung lũng như thế nào, cô đều sẽ đứng lên!

Càng lúc càng cao!

...

Úc Thiên Thần ra ngoài quán rượu, liền đối diện với một cơn gió mát.

Anh ta híp mắt nhìn về phía bầu trời đêm bị ánh đèn phủ sáng, tóc mái lộn xộn trên trán che khuất ánh mắt nhẹ giễu, nhưng khí tức cô đơn trên người, lại không sao giấu đi được.

Bước hướng về phía trước, anh từ xa nhìn thấy một thân hình cao lớn thon dài đứng cạnh xe mình, dường như chỉ đang đợi anh ta.

Bước nhanh vài bước đến cạnh xe, anh ta cười nhạo người đó, “Sao, sợ tôi không làm được chuyện cậu giao, nên đến đây trong coi tôi?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor