Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 88

Không có khả năng, cô vẫn còn trốn được sao?

Còn sau chuyển nhà, việc nóng ruột không thể đụng đến. Đầu xuôi đuôi lọt, truy cứu cũng không thể có được kết quả gì cả,khó không thành được, Viên Tiến vẫn có thể đền bù phí làm tổn hại đến tinh thần của cô sao?

“Đợi đã!”Lã Tiểu Trúc gọi gấp Cô, sợ cô tắt điện thoại, hỏi về Viên Tiến, “vậy, vậy cậu đợi một lúc rồi hãy quay về được không? Lúc tôi sắp đến, tôi sẽ gọi điện cho cậu.”

Cố Phi Yên cau mày, không hiểu câu hỏi, “tại sao lại muốn tôi quay về?”

“Tôi... tôi muốn để hai người đứng song song với nhau, xem xem rốt cuộc là ai nói dối.” Lã Tiểu Trúc cuối cùng chịu không nổi đã khóc oà lên, giống như là không có cách nào để chấp nhận được vậy, “tôi thật sự không có cách nào để tin tưởng được, thật sự... anh ấy đối với tôi rất tốt, tôi...”

Tiếng khóc như xé lòng ở cuộc điện thoại này, Cố Phi Yên thật sự không thể làm gì để không nghe thấy, rất nhanh sau đó quyết định tắt điện thoại,cô đối với ấn tượng của Lã Tiểu Trúc vẫn là rất tốt.

Trầm lặng rất lâu, Cố Phi Yên mới thở dài, “Có thể.”

Người phụ nữ bị tình cảm che giấu, thật là vừa đáng thương và đáng buồn.

Cái người ở bên cạnh trong tay cầm con dao sắc nhọn sáng loáng đã đâm vào tim, cô còn không dám tin vào, cho rằng bản thân mình đang mơ,mong đợi khi tỉnh dậy, vẫn là anh ấy vẫn là tôi, trời đất thái bình.

Cô đồng cảm với Lã Tiểu Trúc, cảm giác Lã Tiểu Trúc ngu không ai bằng,bản thân cô ấy lại chẳng phải không phải như vậy sao? Trong tình cảm, cô giống như là dối mình dối người vậy.

“Thật không?” Lã Tiểu Trúc ngạc nhiên vui mừng hỏi.

“Đương nhiên.” Cố Phi Yên đồng ý, “tôi đã trả lời cậu rồi, đợi một lát nhất định sẽ quay về, cậu đến thì hãy thông báo cho tôi.”

Không chỉ vì Lã Tiểu Trúc.

Đợi một lúc, Cô có thể sẽ để Lã Tiểu Trúc phải tuyệt vong, cũng có thể chứng minh bản thân mới là người bị hại, loại nồi này, cô mới không có dự định dấu gì cả! Lúc trước bị Cố Minh Châu làm bẩn danh tiếng của mình, cô không quan tâm, không tính toán, nhưng bây giờ... cái điều đó cô không thể nghe được rồi.

Tắt điện thoại của Lã Tiểu Trúc, Cố Phi Yên nhìn thấy vẫn còn hai cuộc gọi đến nữa, là của chủ nhà trọ gọi đến.

Nói chuyện với chủ nhà trọ, hẹn đợi gặp ở trong phòng, Cố Phi Yên đang ở trong công viện tìm một chỗ để ngồi xuống, đèn đường chiếu lên người cô, rất xấu cho là an toàn.

Động đến chuyện chán ghét này, sự an toàn của cô ý thức được trực tiếp là một cơn bão đang lên cao.

Ngồi không đến nửa tiếng, điện thoại của Cố Phi Yên kêu lên.

Là Lã Tiểu Trúc.

Hẹn với Lã Tiểu Trúc gặp mặt ở trước cửa toà nhà, nhìn thấy mắt của Lã Tiểu Trúc khóc đỏ lên. Cố Phi Yên mở miệng, không biết nói cái gì,cuối cùng vẫn là giữ sự im lặng.

Đi đến cửa phòng,vẫn không mở khoá chống trộm ra,thấp thoáng nghe thấy tiếng của Viên Tiến ở bên trong đang gào thét.

“đồ con đĩ thối tha,video đã gửi đến cô ở đây rồi, thật là mất mặt,cô là hận thù việc lần trước, hận thù cô quyến rũ tôi không thành, nhân lúc tôi đang tắm đi vào kéo cái khăn tắm của tôi,bắt lấy tôi làm chuyện xằng bậy, muốn dùng video để uy hiếp đe doạ tôi!”

Viên Tiến Đã mặc quần áo lên rồi,vội vã qua chỗ chủ nhà nói tất cả sự oán giận, vẻ mặt oan ức, thái độ hung hãn.

Nhìn thấy Cố Phi Yên và Lã Tiể Trúc đi đến cửa, sắc mặt anh ta thay đổi, “cô là một con đĩ, cô còn dám qua đây?”

“Anh còn dám đứng ở đây thì tại sao tôi lại không dám?”Cố Phi Yên cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, trực tiếp lôi điện thoại ra,nói mỉa mai châm biếm liếc xéo sang Viên Tiến, “trong đầu của anh chỉ lấp đầy toàn là, không thể cho rằng người khác đều giống anh không có não?”

Vẫn tốt cô rất thông minh, cầm lấy bằng chứng quan trọng,nếu không thì,chuyện bực mình này thật là có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không nói không rõ ràng được.

Mở khoá điện thoại, Cố Phi Yên mở đoạn video trong trong điện thoại ra,đoạn hội thoại giữa cô và Viên Tiến quá rõ ràng. Mặc dù rất ngắn, nhưng nghe cũng ra được ai làm ai không.

“Cô rốt cuộc là muốn như thế nào?”

“tôi không muốn như thế nào, chỉ là muốn đi ra ngoài, anh là có ý định để cho tôi đi hay là muốn tiếp tục đứng song song với tôi?”

“Tôi để cho cô đi, bây giờ đi đi... bây giờ có thể xoá video đi được chưa?”

“...”

Đợi video phát xong,Cố Phi Yên nhìn mọi người xung quanh, vài người có ánh mắt khác nhau, lạnh nhạt lên tiếng, “sự việc này tôi quả thật là cũng có sai,sai ở chỗ là tôi không có trả lời lại yêu cầu của cái người không bằng con chó con lợn, không chỉ không xoá video đi mà còn gửi cho mọi người... nhưng!”

Chuyển hướng nói, Cố Phi Yên giọng nói chuyển sang lạnh, “nếu như không phải tôi có sự phòng bị, nếu như không phải tôi ghi âm rất nhiều thứ, thì chắc chắn nước bẩn này phải bị dội lên người tôi rồi??”

“Chân tướng của sự việc, bây giờ đã làm rõ ràng trước mặt mọi người rồi, đừng nói với tôi, mấy người không chỉ là người mù mà còn là người điếc nữa!”

Lời nói này, là nói với Viên Tiến Và Lã Tiểu Trúc.

Sắc mặt Viên Tiến trắng bệch, mà Lã Tiểu Trúc tay nắm lấy vạt áo,toàn thân run rẩy khóc, không dám nhìn Cố Phi Yên.

“Được rồi được rồi, việc này giải quyết như vậy là xong.” Chủ nhà đến nói vài câu,chán ghét nhìn Viên Tiến, rồi nói với Cố Phi Yên, “Cố Tiểu thư, tôi không có ý định đưa phòng này cho Lã Tiểu thư và bạn trai cô ấy rồi, hôm nay có thể bọn họ chuyển đi. Nếu như cô không có ý định thuê phòng nữa rồi, vậy thì tiền phòng và tiền đặt cọc tôi sẽ gửi trả lại cho cô,còn nếu như cô muốn tiếp tục thuê phòng thì tất cả vẫn như cũ. “

“...” Cố Phi Yên cảm thấy không thoả đáng, nhưng cũng không lập tức từ chối, “để tôi suy nghĩ đã.”

“Còn nghĩ cái gì nữa, cô làm gì phải đi chứ?” Tuần Thi Kỳ từ ngoài cửa tiến vào, tức giận bừng bừng nhìn Lã Tiểu Trúc nói, “tôi nói cho biết, Lã Tiểu Trúc, đầu cậu có phải là không được minh mẫn? Cái loại đàn ông cặn bã này cậu còn không chia tay đi, định giữ lại qua năm mới ư? Cậu chia tay với anh ta, căn phòng này ba người chúng ta ở tốt hơn nhiều!”

Lã Tiểu Trúc không nói, mà cô ấy khóc.

“Khóc cái gì mà khóc, vừa nãy ở trong điện thoại tôi đã nói rồi, cậu bắt buộc phải chia tay với anh ta.” Tuần Thi Kì tức giận.

Thôi bỏ đi.

Nhìn thấy như vậy, Cố Phi Yên mới nhớ ra vừa nãy Lã Tiểu Trúc nói trong điện thoại có chút nghi ngờ chất vấn, bây giờ có chút cảm thấy đau đầu, cũng không do dự nữa, nói với Chủ nhà, “tôi vẫn trả phòng không muốn thuê nữa.”

Tuần Thi Kì muốn giữ cô lại, cô ấy vẫn lắc đầu.

Có thể tính cách của cô lạnh nhạt,cô không muốn bị cuốn vào mấy thứ phức tạp không rõ ràng ở đây.

...

10h tối.

Cô kéo vali to đứng ở xe trên đường Thuỷ Mã Long, cô cảm thấy bản thân mình quả thật là một thế giới của sự xui xẻo khốn nạn.

Rất muông rồi, cô còn có thể đi đâu được chứ?

Đi nhờ cậy Sở Điềm Điềm?

Sở Nghiễn đột nhiên xuất viện rồi, nhưng vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng, Sở Điềm Điềm ở trong nhà chăn sóc cho Sở Nghiễn, đi nhờ vả cô ấy, ắt phải cùng với Sở Nghiễn ở chung dưới mái nhà, như vậy không tốt.

Bây giờ bắt đầu dụ dỗ Chiến Mặc Thần,tốt nhất trước tiên nên giả vờ về cơm áo vô lo đã rồi hãng nói tiếp.

Đừng nói cô bây giờ vẫn không chuẩn bị tốt tâm lí, da mặt còn không luyện dày, thì nói Chiến Mặc Thần gần đây luôn thân thiết.không biết là có còn nhớ cô không nữa. Dẫu sao, trước đây chỉ là cô hết sức kiên định từ chối anh ấy.

Bây giờ nghĩ, hồi đó trong đầu cô bị nước vào đi!

Aaaaaaaaaa!

Cố Phi Yên ôm đầu hét trong vô vọng, đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.