Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 86

Cố Phi Yên ung dung ký tên, trong ánh mắt Cố Kiến Quốc tỏ vẻ hài lòng, không giấu nổi nụ cười đắc ý, dường như đã nhìn thấy sự huy hoàng vạn trượng của sự nghiệp Cố Thị nằm trong tay ông ta vậy.

Ông đứng dậy, lấy một bản hợp đồng cất vào túi đựng tập tài liệu, nhã nhặn đưa tay về phía Cố Phi Yên, “Hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Bắt tay nhau, con ngươi Cố Phi Yên lạnh như băng, khóe môi nhếch lên.

Nhân lúc vẫn còn tâm trạng cười, thì hãy cười nhiều vào, sau này, nếu có chỉ là lúc ông khóc mà thôi!

...

Đã qua giờ cơm, Cố Phi Yên mua bắp ngô trong con ngõ nhỏ cạnh bệnh viện, vừa đi vừa gặm.

Không ngờ bà Thẩm vẫn còn để phần cơm cho cô.

“Làm sao mà ra ngoài lâu vậy cháu, bụng đói rồi phải không?” bà Thẩm xuống giường, lấy bát đũa rửa sạch sẽ đặt trước mặt Cố Phi Yên, quở mắng, “Cháu ấy, con gái mà sống cẩu thả như vậy. Bà chỉ sợ cháu về muộn nên cho thức ăn vào hộp làm ấm, giờ chắc nóng lên chút rồi, nhanh ăn đi.”

Cố Phi Yên chu môi, “Bà nội à, cháu vừa gặm một bắp ngô vẫn chưa xong này.”

“Một bắp ngô có dinh dưỡng gì sao?” giữ khăng khăng Cố Phi Yên trên ghế, bà Thẩm giả vờ tức giận, “Nhiều thì cũng phải ăn một chút, con gái không biết tự chăm sóc mình, thật là làm người ta lo lắng.”

“...” Cố Phi Yên không còn cách nào đành cầm đũa lên, “Vâng ạ, cháu ăn một chút.”

Cơm bệnh viện không ngon lắm, vị nhạt tuếch, Cố Phi Yên gắp được vài miếng liền bỏ đũa xuống, không hợp khẩu vị.

Lúc ngẩng đầu lên thấy bà Thẩm đang nhìn vào túi xách của cô, không biết nghĩ gì đó.

Hai mắt cô cong lên, “Bà nội, bà cũng muốn có một túi xách sao?”

“Hả?” bà Thẩm giật mình ngẩng đầu lên cứ như bị Cố Phi Yên dọa cho một trận, ôm lấy ngực, “Không phải sao? Đợi bà xuất viện, cháu cho bà cái túi cháu đã dùng rồi cũng được, bà ra ngoài mua thức ăn để tiền lẻ trong túi nhỏ, tiện lợi biết bao.”

“Ayyy, bà giờ cũng biết theo trào lưu cơ đấy?” Cố Phi Yên phì cười, đôi mắt lấp lánh tràn đầy niềm vui, “Được ạ, đến lúc đó cháu mua tặng bà một túi mới, sao nỡ để bà dùng túi cũ được?”

“Dùng cái cũ của cháu, bà không để ý đâu.”

“Nhưng túi của cháu không hợp với hội người nhiều tuổi như bà dùng đâu, lấp lánh như vậy, bà sẽ bị họ cười đó.”

“...”

Người ta đều không thích bệnh viện nhưng đối với Cố Phi Yên mà nói, thời gián ở bên bà Thẩm thật là vui vẻ, hạnh phúc.

Chỉ là, làm sao lại vui vẻ như vậy nữa, rồi sẽ có lúc rời đi.

Cô không thể chỉ thu hẹp ở không gian này mà không đi đối mặt với phong ba bão táp bên ngoài. Không kể cô còn nợ Sở Nghiễn 30 vạn tệ, còn 20 vạn tệ phí phẫu thuật còn chưa thanh toán, cứ coi Cố Kiến Quốc, ông ta cũng không dễ dàng để yên cho cô.

...

8h tối.

Cố Phi Yên về đến phòng trọ.

Trong căn phòng yên tĩnh tối om, xem ra Tuần Thi Kỳ và Lã Tiểu Trúc vẫn chưa quay về.

Một mình càng tự tại hơn, Cố Phi Yên vứt túi xách trên vai xuống, mở chai nước hoa quả ra, ngồi lên sô pha, xem tivi.

Buổi tối cũng không có kế hoạch, cô dựa vào ghế ngồi nghĩ nghĩ tiếp theo làm gì.

Đang xem tivi, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng bước chân rõ ràng, vừa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt Cố Phi Yên đột nhiên xuất hiện một người không nên có mặt ở đây...

“Viên Tiến?” Cố Phi Yên từ trên ghế sô pha ngồi bật dậy, “Anh làm sao lại ở đây?”

Rõ ràng bước vào phòng vẫn chưa mở đèn, một mảng bóng tối, hắn từ chỗ nào chui vào vậy.

“Tôi qua tìm Tiểu Chư.” Viên Tiến lau đầu, mặt tươi cười.

Hắn vừa từ trong phòng tắm đi ra, tóc vẫn ướt, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm tại bộ phận trọng điểm, con mắt nhìn chằm chằm Cố Phi Yên, ánh mắt không che đậy sự mê muội lẫn kinh ngạc.

“Vậy anh ở đây đợi cậu ta đi.” Cố Phi Yên cầm túi xách bước vào cửa.

Ánh mắt của Viên Tiến làm cô cảm thấy không thoải mái, giống như bùn ẩm ướt dính lên người cô vậy, làm cô không kìm nổi cảm giác buồn nôn.

Nhưng mà vặn khóa cửa lại, cô phát hiện khóa cửa phòng mình không vặn vào được.

Tại sao lại như thế này?

“Tiểu Yên.” Lúc cô đang sốt ruột, Viên Tiến gọi tên của cô, trong giọng nói không giấu được niềm vui sướng, “Tại sao vội vàng về phòng như vậy, chúng ta nói chuyện một chút không được sao? Nhân lúc Tiểu Chư đang ở công ty tăng ca, Tuần Thi Kỳ vẫn chưa về, hai chúng ta còn rất nhiều thời gian có thể hiểu nhau hơn.”

“Tôi thấy anh đã quên cái tối hôm đó tôi đánh anh đau đến mức nào nhỉ?” Cố Phi Yên quay người, đôi mắt tựa lười dao nhắm vào hắn, “Nếu tôi không nhớ nhầm, hôm đó anh còn cầu xin Tiểu Chư rất lâu, cô ấy mới tha thứ cho anh, vết sẹo đỡ rồi anh tà tâm lại chưa chừa phải không?”

Thằng đàn ông cặn bã!

Lúc cầu xin người ta cúi mặt xuống mặt dày!

“Tôi đâu có làm gì với cô, tôi chạm vào cô chưa? Không có nhé! Lần này, cô lấy cớ gì đánh tôi? Cô dám ra tay với tôi, tôi sẽ không đứng yên để cô đánh đâu...Nói không chừng, tôi với cô tương tác một chút, thêm đồ lẳng lơ đánh nhau.”

Viên Tiến mở bàn tay ra đầy đắc ý, từng bước lùi về sau, cả người chặn cửa ra vào, ánh mắt nhìn Cố Phi Yên khiêu khích.

Cố Phi Yên, “...”

Cô tức đến nỗi mặt biến sắc.

Không thể bước vào phòng mình, cửa ra vào lại bị Viên Tiến chặn lại, cô muốn rời đi, chắc chắn sẽ có tiếp xúc thân thể với Viên Tiến, kiểu đó, hắn ngược lại sẽ cắn lại cô một miếng, coi là cô đã động vào hắn.

Thật vô liêm sỉ!

Hai phòng còn lại là của Lã Tiểu Trúc và Tuần Thi Kỳ, mỗi phòng đều có khóa riêng, cô không vào được...suy nghĩ một lúc, Cố Phi Yên hướng nhà vệ sinh và nhà bếp mà đi.

“Vô dụng thôi.” Giọng Viên Tiến từ xa truyền lại.

Đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn trước sau, bên trong toàn là đống quần áo vứt lung tung dưới sàn tắm của Viên Tiến, thậm chí có vài cái đáng ngờ, không biết làm gì dùng thừa giấy vệ sinh, cực kỳ bẩn.

Chỉ còn phòng bếp...

Cố Phi Yên bước đến phòng bếp, với tay kéo cửa, không ngờ rằng chỗ nhét chìa khóa có dính thứ gì đó, cô cúi xuống xem suýt nữa thì nôn ra ngoài.

“Đó là đồ của tôi, thấy thế nào, có muốn dùng mồm cô nếm thử?” Viên Tiến tiến lại gần, ánh mắt rơi trên sau lưng Cố Phi Yên giống như muốn xé quần áo trên người cô ra vậy.

Tránh không được, trốn không xong, Cố Phi Yên trừng mắt lườm Viên Tiến, “Anh muốn như thế nào?”

“Tôi chả muốn làm gì.” Viên Tiến nghiêng đầu cười, “Tôi chỉ là muốn cùng cô, chỉ cần cô không đến tìm tôi, tôi tuyệt đối không chạm vào cô, tôi nói là làm.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor