Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 85

Không phải miệng nói giao ước, mà là cần có một bản hợp đồng.

Cô cũng cần một bản để Cố Kiến Quốc không thể làm trái với hợp đồng chính thức, ngay cả nội dung của hợp đồng, chỉ mất mấy phút đồng hồ, cô cũng nhớ kỹ rồi.

“Hợp đồng gì?” Cố Kiến Quốc hỏi.

“Tôi nói, ông nghe kỹ vào.”

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, Cố Phi Yên đôi mắt đen lấp lánh tựa như những vì sao bên bờ biển, vẻ mặt lạnh lùng nhìn ông ta.

“Tôi đã ở bên Chiến Mặc Thần một năm rồi, trong một năm đó, tôi ít nhất vì Cố gia làm ba dự án, đây là trách nhiệm của tôi. Ba dự án này đủ để ông làm ba năm, ông tốt nhất đừng trao đổi giá cả với tôi! Đồng thời, để đảm bảo lợi ích của tôi, ông phải lập một bản tuyên bố, đem 40% cổ phần chuyển nhượng cho tôi coi như tiền mặt, nếu video nào không bị lộ ra, sau khi ông chết tôi sẽ chuyển cho em trai, nếu như video này bị lộ ra, những cổ phần đó là của tôi!”

“Ngày mai mang hợp đồng đến cho tao, sau khi ký xong, tao tự biết làm việc cần làm. Còn mày... nếu như một năm sau còn mang video này đến uy hiếp tao, ngoài việc lấy lại tất cả cổ phần, tao cũng không ngại dùng tất cả lực phá hủy thứ quan trọng nhất của mày!”

“Ông nên đáp ứng những điều kiện này tốt nhất, không đáp ứng... Vậy tôi chẳng còn cái gì đáng tiếc ở đây cả, video lộ thì cứ lộ thôi, dù sao danh tiếng của tôi cũng bị Cố Minh Châu làm ô uế rồi, cũng không ngại thêm vài vết nhơ, cùng lắm tôi cả đời này sống một mình!”

Nói xong những lời này, Cố Phi Yên quay người rời đi.

Nếu không đi, cô sợ sẽ cùng Cố Kiến Quốc đồng quy vô tận mất.

...

Trong đêm tối, Cố Phi Yên lại một mình lên sân thượng bệnh viện.

Nhìn khung cảnh phía dưới, trong ánh mắt tràn đầy mơ màng.

Thật bất lực.

Cô ở trước mặt Cố Kiến Quốc ra vẻ bình tĩnh, giả vờ sao cũng được, bây giờ chỉ còn lại một mình cô, những cố gắng kiên cường đó giống như bong bóng xà phòng, vừa chạm đã vỡ.

Gió thổi qua mái tóc cô, ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt rơi làm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô cắn chặt môi, hai tay nắm chặt vào nhau nổi gân xanh, ôm lấy đầu, khóc nức nở.

Cô không ngờ rằng, trong tay Cố Kiến Quốc lại có thứ đó.

Hắn còn lưu lại trong điện thoại đưa cô xem, là năm đó Thẩm Cường muốn làm nhục cô, quay video lại!

Đã nhiều năm như vậy, cô thậm chí còn không biết trong tay Thẩm Cường lại có video đấy, Thẩm Cường loại người cặn bã ấy giấu được video này thật giỏi!

Thời gian cũng lâu lắm rồi, chất lượng video không cao, nhưng nhìn vào hình dáng hoặc nghe âm thanh cũng nhận ra nhân vật chính trong video đó là cô. Trong kí ức đau khổ nhất của cô lại đến bất ngờ, xuất hiện ngay trước mặt cô!

Thẩm Cường, Cố Kiến Quốc...

Hai loại người cặn bã, tại sao không đi chết đi?!

Khóc một hồi rất lâu, Cố Phi Yên ngồi đến tê chân, nước mắt cũng cạn hết, cô dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh.

Cô đã từng cùng Chiến Mặc Thần lên sân thượng hóng gió, uống bia lạnh, nói chuyện, cũng ngồi chỗ này.

Lúc đó, uống chút bia cũng làm cô kích động, để chứng minh cô trước kia rất thảm hại, chuyện cô suýt nữa bị Thẩm Cường làm nhục nói cho anh biết... nếu không bị đau bụng kinh ngắt quãng, cô sớm đã nói với anh rồi.

Nhưng giờ thì?

Cô không muốn nói anh biết nhưng không muốn giấu anh.

Cô không muốn anh biết được quá khứ dơ bẩn của mình, không muốn để anh biết cô suýt bị Thẩm Cường loại khốn nạn, cặn bã đấy làm nhục, không muốn nhìn trong mắt anh sự thương cảm, cũng không muốn anh chán ghét ánh mắt của cô.

Tại sao?

Có lẽ bởi cô quyết định từ bỏ anh, vì vậy không còn cách nào, giờ đâyvì sao côlúc nào cũng nhớ đến anh, nghĩ về anh vậy?

...

Ngày thứ hai.

Vẫn chưa đến 12h, Cố Phi Yên nhận được tin nhắn của Cố Kiến Quốc.

[Mày đem hợp đồng đến đây, vẫn là gặp nhau ở quán cà phê]

Cố Kiến Quốc thật sự rất lo lắng.

“Tiểu Yên, là ai gửi cho cháu tin nhắn vậy?” bà Thẩm hỏi, “Sắc mặt của con có vẻ không tốt?”

“Một người bạn nhắn cho cháu kêu đi lấy chút đồ.” Cố Phi Yên cố gắng mở miệng, mang món ăn trưa đầy dinh dưỡng vừa lấy ở căn tin đặt lên, “Bà ăn cơm trước đi, con quay về rồi mới ăn.”.

Nhìn phía sau Cố Phi Yên dời đi, bà Thẩm nhíu mày lại không hiểu gì.

...

Vội vàng đến quán cà phê, Cố Phi Yên đứng dưới tán cây trước cửa tiệm đã nhìn thấy bóng dáng Cố Kiến Quốc.

Hai bản hợp đồng vừa photo xong đặt trên bàn vẫn phảng phất mùi mực.

“Có làm theo yêu cầu của tôi không?” Cố Phi Yên hỏi.

“Mày có thể tự xem.”

Cô Phi Yên nhìn Cố Kiến Quốc cầm bản hợp đồng lên.

Xem kĩ càng một lần, cô liền hỏi, “Khi nào ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần?” Trong bản hợp đồng này chỉ nhắc đến chuyện cổ phần, không có chính thức chuyển nhượng.

“Ở đây.” Cố Kiến Quốc từ trong túi đựng tài liệu lấy ra hai bản hợp đồng, đẩy trước mặt Cố Phi Yên, “Tuy nhiên, ta cũng có một điều kiện.”

“...” Cố Phi Yên bật cười lớn, “Cố tổng, ông đừng có mà đứng núi này trông núi nọ chứ.”

“Không phải là đứng núi này trông núi nọ, ta chỉ mong hành động của mày nhanh tay một chút thôi, sớm mà giữ Chiến Mặc Thần bên người, ta hôm qua mới nhận được tin tức, Chiến gia đã sắp xếp vài cuộc hẹn xem mắt cho Chiến thiếu gia, hắn lần nào cũng đi, xem vàibên thông gia thương nghiệp. Mặc dù hắn đối với mày có chút tình ý nhưng thú vui của nam nhân cũng không kiên trì được quá lâu, mày nhanh tay mà hành động, nếu không rất có khả năng để tuột mất.”

“Tuột mất thì làm sao?”

“Nếu mày không nắm được, nghĩa là không làm theo yêu cầu của ta, video này chỉ có thể công bố thôi.”

“Ông đang đùa tôi sao?”

Kiềm chế cơn tức giận trong lòng, Cố Phi Yên dùng sức cực lớn khống chế cơn kích động này, mới không hất cốc cà phê lên mặt Cố Kiến Quốc.

“Không, ta chỉ là muốn cho mày chút động lực.” Cố Kiến Quốc chỉ tay vào hai bản hợp đồng, cười lớn, “Nếu mày đủ tự tin giữ lấy Chiến Mặc Thần thì hãy ký tên lên bản hợp đồng này. Còn nữa, chuyện mày và Chiến thiếu gia ở cùng nhau không được nói cho mẹ mày và Minh Châu, tránh họ làm chút chuyện không thỏa đáng, ảnh hưởng đến kế hoạch hai ta.”

Ai với ông là “hai ta”?

Cố Phi Yên cười lạnh nhạt, “Chỉ cần ông giữ bí mật, tôi ắt biết phải làm gì.”

Ánh mắt đầy sự mỉa mai, Cố Phi Yên ký tên lên hai bản hợp đồng.

Không để Chu Cầm Tiên và Cố Minh Châu biết sao?

Không để bọn họ biết, Cố gia làm sao có thể ồn ào lại được?

Tối hôm qua, ở trên sân thượng nóng bức làm mồi cho muỗi, cô đã khóc cạn nước mắt, ngồi nghĩ rất lâu, cô thật sự không chịu nổi sự uy hiếp ác ý của Cố Kiến Quốc, không chịu được bị người khác khống chế.

Hôm nay, cô ngồi ở đây, ký hai bản hợp đồng, cô nhất định không để Cố Kiến Quốc đạt được sự nghiệp Cố Thị mà thay vào đó để ông ta nhận ra quá muộn rằng tất cả mọi thứ của ông đều bị hủy hoại hoàn toàn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor