Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 80

Cố Phi Yên cho rằng bản thân mk có thể sẽ trăn trở, suốt đêm không ngủ được, nhưng cô không có.

Có thể là bởi vì thể xác và tinh thần cô bị mệt mỏi, cô ngủ một mạch đến sáng.

Từ trên giường tỉnh dậy, cô chớp chớp mắt nhìn cảnh vật xung quanh thật quen thuộc. Đây mới là cảm giác bừng tỉnh thật kinh ngạc. Cô không ở Giang Sơn Đế Cảnh, mà là ở một địa bàn nhỏ nhỏ của bản thân ở trong Vân Thiên Uyển.

Rất tốt.

Vỗ vỗ vào mặt, Cố Phi Yên để bản thân bộc lộ ra một nụ cười, bỗng dưng ở góc môi cong lên có chút gượng.

...

Sở Nghiễn vẫn còn ở bệnh viện. Công ty của anh ấy không có người quản lý, vừa hay thuận tiện cho Cố Phi Yên rồi.

Có ý nghĩ muốn bù đắp, cô sẽ làm hết sức có thể những việc mà bản thân cô có thể làm.

Cô mời người về để xử lý tất cả bàn làm việc đều bị đập ra ngoài. Vì không thể bỏ tiền ra để làm việc với giờ. Bản thân quỳ xuống dưới đất, để lau một chút sơn dính trên nền đất cho sạch sẽ.

Lau dọn hai ba ngày, mặc dù rất mệt, nhưng rất có thành quả.

Nhìn trên nền đất sáng bóng như mới, cô cười rạng rỡ, trong đôi mắt đen láy trong sáng lấp lánh với nụ cười tươi.

Ánh mắt nhìn phía tường, ngày mai bắt đầu làm, cô phải chuẩn bị xử lý những thứ bẩn ở trên tường.

Bọn côn đồ kia dùng sơn mà đỏ hất hết lên tường, công ty của Sở Nghiễn vốn dĩ là phong cách cực đơn giản với ba màu đen trắng xám. Cho nên nhìn lên đặc biệt rất ngứa mắt,cao vút. Chăm chú suy nghĩ một lúc, Cố Phi Yên quyết định không che chỗ sơn đỏ vào, mà là có ý định làm cho Sở Nghiễn Bất ngờ.

Ngày thứ 2,cô mua đến một thùng thuốc màu, bắt đầu vẽ lên tường.

Có một khoảng thời gian nhàn dỗi lớn, không cần ai bảo chuẩn bị mỗi ngày đều đi lên, Cố Phi Yên ngoài mỗi tối đến chăm sóc Bà Thẩm và lặng lẽ đứng ngoài phòng bệnh của Sỡ Nghiễn nhìn vào, còn lại thời gian khác thì cô ở công ty Của Sở Nghiễn.

Trên tường bẩn dính đầy sơn, ở bên dưới tay cô định vẽ chế thành một nhân vật di chuyển trong trò chơi, thời thượng mà lại độc đáo mới mẻ. Rất phù hợp với thiết kế công ty trò chơi của Sở Nghiễn.

Sửa chữa lại rõ ràng trông trẻ hơn so với lúc trước.

Như vậy mà nói,công ty thậm chí không nhất thiết phải sửa chữa lắp đặt lại mới thì mới rực rỡ đẹp đẽ, vẫn hơn so với trước kia là có sức sống.

Trên tường vẽ một chút là xong, sắc mặt trên gương mặt của Cố Phi Yên cũng càng ngày càng rực rỡ.

Chỉ là, có điều cô không biết là, có mấy lần, có một bóng dáng cao to đứng nấp bên ngoài nhìn cô hình bóng bận bịu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô rất lâu, mỗi lần đều lặng lẽ rời đi.

...

“Hoàn thành rồi!”

Xoa xoa cánh tay đau mỏi, Cố Phi Yên thở ra một hơi dài, con ngươi đen láy sáng long lanh.

Thời gian diễn ra hơn một tuần, cô cuối cùng cũng xử lý công ty của Sở Nghiễn thành một diện mạo mới, tiếp theo chỉ cần sắp xếp lại bàn làm việc và máy tính nữa thôi, là việc đã làm xong rồi!

Nhưng, cô không có tiền để mua những thứ như thế, vẫn mà để bản thân Sở Nghiễn phải bận lòng lo nghĩ.

Nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã là 8 giờ tối rồi.

Phải đi thăm bà Thẩm rồi.

Không muốn để bà Thẩm đợi lâu, Cố Phi Yên nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, khoá cửa, rồi đi nhanh ra chỗ tàu điện ngầm. Đứng trên tàu điện ngầm rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian rảnh rỗi trên tàu điện ngầm rất nhiều, nên cô lôi điện thoại ra kiểm tra xem không biết có tin nhắn gì không.

Chăm chú xem, quả nhiên là có.

Mà là Bà Thẩm gửi qua tin nhắn một đoạn ghi âm, thật là khó khăn, Cố Phi Yên tò mò mở ra xem.

“Tiểu Yên, hôm nay khi con đến thăm ta thì có thể mua một bát mì vắn thắn không? Có một ngõ nhỏ bên cạnh bệnh viện có nhà đó bán mì vằn thắn. Bà nội có chút thèm ăn vị đó rồi, như vậy nha. Vậy làm phiền con đi xa một chút rồi. “

“Được rồi, bà nội, đợi con xuống rồi đi mua cho bà nha, bà chỉ cần đợi ăn là được rồi, một chút cũng không phiền gì cả.” Cố Phi Yên khuôn mặt xinh đẹp không nhịn được cười, ghi âm tin nhắn trả lời lại bà.

Bởi vì Bà Thẩm không thể gõ chữ. Trước kia là cô dậy bà thẩm dùng ghi âm để nói chuyện. Không nghĩ rằng bà Thẩm lại luôn nói bản thân là học không được học không được, dùng cái này vẫn là thuận tiện nhất rồi.

Mà, lần đầy bà gửi tin nhắn cho cô, mà muốn ăn mì vằn thắn.

Xem ra Bà Thẩm ở bệnh viện lâu rồi, ăn không nổi được đồ ăn trong viện nữa rồi,phải biết, bà không phải người cái gì cũng thèm muốn ăn.

Nói thẳng ra,mì vằn thắn của nhà đó nhất định rất ngon, da mỏng, nhân bánh nhiều, canh vị tươi ngon, nghĩ đến cô cũng có chút thèm.

Suy nghĩ, Cố Phi Yên gửi cho Sở Điềm Điềm một đoạn tin nhắn: “Điềm Điềm, hôm này tôi đem cho cậu đồ ăn ngon, nhưng cậu có thể không thể nói cho Sở Nghiễn ca biết được không, muôn vàn muôn vàn không muốn nhắc đến tên của anh ấy. “

Gửi tin nhắn xong, Cố Phi Yên dựa người vào ghế.

Im lặng xuống, rất không có triển vọng gì cả, cô có thể không tự cảm thấy nghĩ đến người đó.

Cái người đàn ông lạnh lùng trầm mặc đó.

Rất nhiều ngày rồi không gặp, cũng không có liên lạc gì cả, cô không đi quan tâm theo dõi tin tức về anh ấy nữa, hình như anh ấy thật sự từ trong cuộc sống của cô lạnh nhạt bước ra rồi...cô nên là vui mừng,nhưng cô vui mừng bản thân đã thoát khỏi những vướng mắc phức tạp về sau, nhưng lại thêm được vài phút cô không có dự đoán được sự hiu quạnh đó.

Tại sao?

Bên tai dường như vang lên giọng nói của người đàn ông đó:[ Cố Phi Yên, em nói cho tôi biết, em thực sự đã từng yêu tôi chưa?]

Đã từng yêu chưa?

Phải là yêu qua rồi.

Mấy ngày nay, cô luôn nghĩ đến một vấn đề.

Bởi vì anh cô cho rằng bản thân mình phải chết thì chắc chắn sẽ cứu cô, cho nên cô rất cảm kích lại tôn thờ.ở xung quanh chuyển động bên cạnh anh ấy, cảm giác anh là mặt trời mãi mãi của cô, ánh trăng thê lương chiếu rọi lòng cô.

Sự theo đuổi này, là 8 năm.

Trong 8 năm này,tình cảm của cô là thuần khiết trong sáng,không có nghĩ là sẽ chiếm giữ lấy, chỉ là để anh ấy trở thành thần để tôn sùng, tha thiết nhiệt tình.

Cho dù cuối cùng là từ bỏ, cô cũng cảm thấy bản thân giống như là vứt bỏ đi một tín ngưỡng, mà không phải là một đoạn tình cảm.

Tất cả mọi người đều cảm thấy cô hơi chủ động, hơi mặt dày, nhưng chỉ có bản thân cô biết, cô có thành kính rất nhiều.

Sau này ư?

Lại sau này,khi cô hoang mang từ bên cạnh anh tỉnh dậy, không kịp trở tay bị cuốn vào một mớ rắc rối, bị anh đè ep người xuống thấp dai dẳng triền miên. Giống như, chết dần dần vậy, anh đối với cô mà nói, anh lại không phải là thần ngồi tít trên cao, mà là một người phàm có máu có thịt.

Chỉ là...

Một người đàn ông, để cô có chút mơ màng, có chút kìm chế không được tim của mình với người đàn ông này.

...

Xuống tàu điện ngầm, Cố Phi Yên chen vào dòng người chật trội đi lên trước.

Cuộc sống như vậy vẫn là tốt nhất, bận rộn lại náo nhiệt, bình phàm mà lại bình yên, để cô không có thời gian rảnh rỗi để đi làm rối loạn mọi việc. Có thể, là sau nỗ lực của một ngày, cô sẽ có thể quên hết sạch về người đó.?

Cô cảm thấy bản thân mình có thể làm được.

Đi vào cái ngõ bên cạnh bệnh viện không lâu,Cố Phi Yên bông dưng cảm thấy sợ hãi, cô nhíu mày lại.

Hình như có người đang theo dõi cô.

Không tự cảm nhận được, cô bước nhanh, con đường nhỏ cô chạy nhanh đến quán mì vằn thắn.

Khi cô bị ánh đèn của quán mì vằn thắn che phủ, cảm giác bị người theo dõi tan biến, tâm trạng thấp thỏm không yên này nên mới nhẹ nhõm thoải mái một chút.

Chủ quán gọi cô, “người đẹp, cô muốn ăn gì nào?”

“Ừmmm...” Cố Phi Yên tinh thần trở lại, cười rồi lên tiếng, “ông chủ, làm phiền ông làm giúp tôi 3 phần mì vằn thắn. Trong đó một phần không rau thơm nha. Cảm ơn ông chủ.”

Cô nói xong, quay đầu nhìn xung quanh, không phát hiện người nào khả nghi cả,cảm thấy vừa xong có thể là do bản thân nghĩ quá nhiều thôi.

Ra Suy nghĩ cách an toàn,khi quay về, cô vừa đi sẽ vừa chú ý tình hình xung quanh.

Nhưng, lại làm sao phòng bị rồi lại phòng bị, cuối cùng ra sai.

Đang đi đến một cái hòm đang mở, bỗng dưng trong đó chìa ra một cánh tay kéo lấy cánh tay của cô, để cô hôn mê rồi kéo cô qua một con hẻm khác,cô không kịp phòng bị gì cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor