Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 72

Người con gái anh yêu đậm sâu ngồi trước mặt mình, đang vắt khô chiếc khăn lau chân cho anh.

Bởi vì ở góc độ này, anh chỉ cần cúi mắt xuống là có thể nhìn thấy qua cổ áo rộng một phong cảnh tuyệt đẹp ở trước ngực cô, hai tuyết cầu mềm mại tựa như quả đào tuyết tươi non trên núi cao, nhìn vào cực kỳ cám dỗ, không lúc nào không đập vào lí trí của anh.

Cô không suy nghĩ quanh co, nhưng anh lại không như vậy.

Hơi thở của cô hơ nóng làn da anh, mái tóc bướng bỉnh vô ý quét qua bộ phận nam tính của anh, ngay cả ánh mắt cô cũng làm anh sục sôi khó dằn lòng được... những thứ này, làm dòng máu trong cơ thể anh đều chảy ra một nơi!

Lại kiềm chế thế nào đây, anh chỉ là người đàn ông bình thường, sức lực dồi dào.

Anh có thể kiềm chế trái tim mình, nhưng không thể kiềm chế nổi phản ứng sinh lý.

Suýt nữa lúc này, Sở Nghiễn đã cứng lại.

Nhân Cố Phi Yên chưa phát hiện, anh đưa tay ra giữ chặt tay cô, nhẹ nhàng nghiêng cơ thể, giọng nói khàn khàn mà cấp thiết, “Tiểu Yên, đứng dậy, không cần lau cho anh đâu.”

“Em vẫn chưa lau xong?” Cố Phi Yên cũng không ngẩng đầu, “Xong nhanh thôi, anh đợi em chút.”

“Không cần đâu.” Sở Nghiễn nói một cách khó khăn.

“Tại sao?”

Ngay sau đó, ánh mắt Cố Phi Yên vô tình nhìn về phía trước, thấy trên cơ thể Sở Nghiễn có chỗ rõ ràng biến hóa khác thường, đột nhiên đã hiểu chuyện, anh tại sao lại vôi vàng cấp thiết như vậy.

Anh...Anh lại có thể...

Chiếc quần lót màu xanh thẫm bị một sinh vật to lớn đang thức tỉnh ở thân dưới Sở Nghiễn lồi lên căng cứng, trực chờ tấn công cô.

Có lẽ là bởi vì chiếc quần lót mua không đúng cỡ, cũng có lẽ là bởi vì cái đó của anh...quá to, chiếc quần lót nhỏ nhỏ bị căng ra, cạp quần chỗ đó lộ ra một khe hở, có thể nhìn thấy thấp thoáng rừng cây màu đen trong đó.

Cô trước đó đã từng yêu thầm Sở Nghiễn, mặc dù bây giờ chỉ coi anh là anh trai, nhưng...

Tình huống này, coi như giữa anh em ruột thịt cũng khó mà tránh được bối rối?!

“Em, cái đó, anh... anh hay là tự làm đi.”

Nói năng không đầu không đuôi, cô lùi sau một bước, muốn cách Sở Nghiễn xa một chút, dễ thoát khỏi cảnh ngộ bối rối này. Nhưng vừa ngồi lâu quá, hai chân mềm nhũn bắt đầu tê lên, cứ thế ngã té xuống đất.

“Cẩn thận!”

Sở Nghiễn thấy cô suýt ngã xuống, không thể tránh hiềm nghi, lập tức đưa tay ra kéo cô lại, hai người gần sát nhau lần nữa.

Cô ngã ngồi trên mặt đất, anh cúi xuống phủ phục theo, khoảng cách giữa hai người đột nhiên bị kéo lại rất gần, vẫn là tư thế này, chỗ đó của anh kém tý nữa là đâm vào trước mặt Cố Phi Yên.

Lúc này, hai người ngại muốn chết đi được.

Nhưng, vẫn chưa đợi cả hai tách ra, cũng chính lúc đó, “Ầm” một tiếng thật to, cánh cửa vững chắc bị người ở bên ngoài đạp ra một cách mạnh mẽ, lung lay sắp đổ.

Là ai?

Cố Phi Yên và Sở Nghiễn cùng quay ra chỗ cửa, chỉ nhìn thấy Chiến Mặc Thần cả người mặc đồ đen xuất hiện ở cửa ra vào.

Toàn thân anh lạnh lẽo, khuôn mặt nghiêm nghị căn bản trầm lặng như nước, đen đến phát sợ, nhìn thấy cảnh hai người ân ái vô cùng, con ngươi sâu thẳm cực kỳ đen tối đột nhiên nổi lên gió bão kinh thiên đáng sợ, gần như phá hủy tất cả mọi thứ.

“Hai người đang làm gì vậy?” ầm lên nặng nề.

Giống như cơn gió lốc xông vào phòng, Chiến Mặc Thần kéo tay Cố Phi Yên đang ngồi trên mặt đất ra phía sau mình, tiếp sau đó là một phát vừa nhanh vừa mạnh lên đầu Sở Nghiễn, làm cho anh- đang trọng thương chưa khỏi bất tỉnh, từ từ ngã xuống đất.

Khí thế thô bạo trên người anh rất đáng sợ, thật độc ác, tàn nhẫn.

“Dừng lại cho tôi!” mắt nhìn Chiến Mặc Thần vẫn còn muốn tiếp tục giáo huấn Sở Nghiễn, Cố Phi Yên vội vàng hai tay dang ra chắn trên người Sở Nghiễn, đôi mắt đen láy kiên cường nhìn anh, hét lên chói tai, “Chiến Mặc Thần, anh đánh mạnh như vậy, anh điên rồi sao?!”

“Tránh ra!”

“Tôi không tránh! Anh ta đã bị thương rồi, căn bản không phải là đối thủ của anh, ức hiếp một người bị thương, anh có tự trọng không? Hơn nữa, anh có tư cách gì ở đây mà quát tháo?! Anh không có tư cách!”

“Cô hỏi tôi có tư cách không?” Chiến Mặc Thần gầm lên, “Cô với hắn ở chỗ này anh anh em em, không biết liêm sỉ, tôi không ngăn cản hai người, lẽ nào nhìn hai người đôi cẩu nam nữ này trước mặt tôi quấn lấy nhau sao? Tôi nếu đến muộn chút nữa, cô có phải muốn quỳ xuống liếm chỗ đó cho hắn, cô nói đi!”

Con ngươi đen tối sầm lại nhìn cô, Chiến Mặc Thần nhanh như chớp cầm chặt tay cô, hung hổ hăm dọa!

Nếu không cố gắng hết sức kiềm chế lại, anh hận không thể bóp đứt cổ cô!

Nữ nhân đáng chết này!

Anh thở gấp, nói câu cực kỳ khó nghe.

Căn bản bị anh bắt gặp cảnh bối rối vừa nãy, trong lòng Cố Phi Yên có chút chột dạ không sao nói được, nhưng bây giờ, chỉ còn lại sự phẫn nộ vô tận.

“Đúng vậy, tôi chính là muốn liếm cho anh ta, thế thì sao? Tôi với anh ta nam chưa kết hôn, gái chưa gả chồng còn đến chọc tức tôi, anh mới là thằng đàn ông cặn bã, anh với Cố Minh Châu của anh mới là cẩu nam nữ!” Cố Phi Yên tức đến đỏ mắt, không một lời giải thích, “Chiến Mặc Thần, anh lập tức cút cho tôi, đừng để tôi hận anh!”

Cánh tay nhỏ bé của anh như bị anh bẻ gãy, nhưng trong lòng phẫn nộ điên cuồng, làm cho Cố Phi Yên không để ý chỗ đau này.

Cô trợn to mắt lườm anh, đầy sự kháng cự.

Anh mạnh mẽ, vì vậy mà có thể không quan tâm đến nguyện vọng của cô, cưỡng bức cô.

Anh khinh thường, chỉ để cô làm người phụ nữ không nhìn thấy ánh sáng của anh.

Anh vô tình, chốc lát phá hỏng tâm huyết bao năm của Sở Nghiễn, ngay cả ông chủ công ty cô làm việc cũng đã bị giáo huấn.

Anh phẫn nộ, thì có thể đánh Sở Nghiễn gần chết.

Nhưng, anh dựa vào cái gi?

[Đừng để cô hận anh]

Lời này nói ra, cô mới tỉnh ngộ phát hiện ra rằng, cô thật sự có hận anh một chút.

Hận anh lạnh nhạt vô tình không quan tâm cô, hận anh sau này thế mạnh mà phá hoại cuộc sống yên bình của cô, hận anh thủ đoạn cay độc mang tai họa đến người thân bên cạnh cô...

“Hóa ra cô đã bắt đầu hận tôi...” Chiến Mặc Thần nhìn cô, nhẹ nhàng nhếch môi, ánh mắt lạnh nhạt, “Rất tốt! cho dù như vậy, cô cứ tiếp tục hận tôi, ngoan ngoãn ở bên canh tôi, mãi hận tôi!”

Không quan tâm cô yêu cũng được, hận cũng mặc kệ, dù sao anh tuyệt đối không buông tha cho cô!

Cô sống hay chết, đều phải ở bên cạnh anh.

Khuôn mặt lạnh lùng, kéo Cố Phi Yên, đi ra khỏi phòng.

Cô hết sức vùng vẫy, “Anh muốn thế nào, anh muốn dẫn tôi đi đâu? Tôi không đi, tôi muốn ở lại đây, anh bỏ tay tôi ra!”

Sở Nghiễn hôn mê bất tỉnh, cô sao có thể đi được?

Cô muốn chăm sóc cho anh.

“Cô im miệng cho tôi!”

Nhìn cô kiên cường không chịu phối hợp, anh ôm chặt lấy cô, ngoan cố khóa cô lại trong lòng mình, bất luận cô phản kháng kịch liệt như nào, anh cũng không nhúc nhích, ép cô vào lồng ngực mình.

Ầm ĩ một trận, Cố Phi Yên mất sức, không còn có thể giãy dụa nữa, người cũng bị bế ra khỏi căn nhà nhỏ hai tầng.

Cô cuối cùng cũng ngừng đấu tranh.

Hiếu rõ thời thế mới là người tài giỏi, cô là người tài giỏi trong số những người tài giỏi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor