Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 71

Dựa vào địa chỉ Ảnh Hồ gửi, Cố Phi Yên chạy đến trước một căn nhà nhỏ hai tầng.

Hoàn cảnh ở đây chỉ có thể hình dung bằng từ dơ bẩn bừa bãi.

Từng vũng nước bẩn toả ra mùi cá tanh hôi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy rau quả hư thối, bên trên đống rác toả ra mùi vị khác thường có hàng đống con ruồi bu quanh, thanh âm ong ong ong khiến người ta nhức đầu khó chịu.

Lòng Cố Phi Yên lạnh đi phân nửa.

Ở đây loạn như vậy, cũng không biết Sở Nghiễn làm thế nào có thể trải qua hai ngày ở đây. Anh ấy luôn chú trọng sạch sẽ, tuy không đến mức khiết phích, nhưng trên quần áo nếu có vết bẩn thì phải đổi ngay.

Vốn đang mong đợi tình hình của anh ấy sẽ tốt một chút, hiện tại nghĩ nghĩ, trốn ở nơi này, chỉ sợ anh ấy không còn chỗ nào để đi nữa.

Nhìn nhìn cửa vào tối đen như mực, Cố Phi Yên cắn răng đi lên tầng.

Gõ cửa từng gian phòng, Cố Phi Yên không biết bản thân đã nói xin lỗi bao nhiêu lần, lại bị bao nhiêu ánh mắt khác thường chú ý, cuối cùng cũng đến cánh cửa ở đầu hành lang.

"Đông đông đông!"

Trong phòng truyền đến âm thanh hữu khí vô lực, "Là ai?"

Là Sở Nghiễn.

Cố Phi Yên đè nén vui sướng, cao giọng gọi, "Anh Sở Nghiễn, là em!"

Bên trong đột nhiên im ắng

Qua rất lâu sau, tiếng bước chân mới vang lên, cửa được mở, Sở Nghiễn khuôn mặt tiều tuỵ xuất hiện trước mắt Cố Phi Yên.

Một thời gian ngắn ngủi không gặp, một nam nhân ôn nhu thanh tú trở thànhmột người râu ria xồm xoàm, hốc hác không chịu nổi.

Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhăn nhúm nhúm, phát ra mùi mồ hôi nhàn nhạt, mảng máu lớn nhuộm đỏ chiếc áo trắng, khiến người ta nhìn mà giật mình, cho dù vết máu đã khô nhưng vẫn còn có thể ngửi thấy mùi máu thoang thoảng.

“Anh Sở Nghiễn...”

Cố Phi Yên không muốn khóc, nhưng giây phút thấy Sở Nghiễn, nước mắt không tự chủ chảy ra từ khóe mắt.

Cô có lỗi với anh, có lỗi với Sở Điềm Điềm, có lỗi với Chu Lan, Chu Lan còn phải chịu những bạt tai đau đớn, nhưng cô nhận ra rằng đó là thứ cô đáng phải nhận.

“Đừng khóc.” Sở Nghiễn có chút bất đắc dĩ, ánh nhìn rơi xuống dấu tay bên má Cố Phi Yên, hiện lên một tia đau lòng, “Là mẹ anh đánh phải không? Tính tình bà ấy hơi dễ xúc động, không phải là ngưới có ý xấu... Tiểu Yên, em có thể tha thứ cho bà ấy không?”

“Gì mà tha thứ hay không tha thứ chứ, đây vốn là lỗi của em.” Cố Phi Yên hỏi, “Em có thể vào trong không?”

Hai người vẫn còn đang đứng chắn trước cửa.

“Vào đi.” Người ta đã đến tận cửa, Sở Nghiễn sao không thể đuổi được.

Cố Phi Yên bước vào trong, quét mắt nhìn một vòng, nhận ra trong căn phòng rất đơn sơ.

Bên trong không có máy điều hòa, thời tiết nóng như vậy, chỉ có chiếc quạt trần đang quay quay, thổi từng đợt hơi nóng. Vài hộp mì ăn liền để trên bàn trà, có thể thấy mấy ngày nay Sở Nghiễn đã không được ăn một bữa cơm đúng nghĩa.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Sở Nghiễn, cô trực tiếp đưa tay ra cho anh, “Đưa em chìa khóa.”

“Em cần chìa khóa làm gì?”

“Anh đưa em là được rồi! Em muốn ra ngoài mua ít đồ, sức khỏe anh không tốt, vẫn nên nằm giường chờ tôi đi.”

Giằng co một lúc, Sở Nghiễn vẫn không cố chấp bằng Cố Phi Yên được, đưa cho cô chìa khóa.

Cố Phi Yên lấy được chìa khóa liền rời đi.

Nhìn bóng lưng cô biến mất ở đầu cầu thang, Sở Nghiễn dựa người vào khung cửa, trong mắt tràn đầy cưng chiều.

Trốn đến đâu, thì vẫn bị tìm được.

Cô ấy tốt như thế, anh sao có thể không trầm luân?

...

Rất nhanh chóng, Cố Phi Yên mang về một túi lớn.

Cô đi gần đây mua quần áo sạch, chậu nhựa và khăn mặt, còn mua một túi thuốc, đồ ăn ngoài nhìn qua trông khá được, thoạt nhìn rất ngon miệng...Thu dọn đồ trên bàn trà, cô mở cơm hộp ra, đến đỡ Sở Nghiễn.

“Anh Sở Nghiễn, anh ăn cái này trước đi.”

Thức ăn tản ra hương vị mê người, Sở Nghiễn không từ chối, nhưng không cho Cố Phi Yên đỡ anh, “Anh đã hai ngày không tắm rồi, không cần dìu đâu, anh có thể tự đi được.”

Cố Phi Yên muốn quan tâm anh, trực tiếp đỡ cánh tay anh.

Thấy Sở Nghiễn bắt đầu ăn, cô mới cầm lấy cái chậu nhựa và chiếc khăn mặt đi vào phòng vệ sinh.

Nơi đây không có bình nóng lạnh, cũng may cô tìm được một ấm siêu tốc trong góc, đổ đầy nước rồi bật đun. Trong lúc chờ đợi cô cũng không rảnh rỗi, đem quần áo vắt nước rồi phơi nắng, lại lau qua giường một lần.

Cố Phi Yên như một chú ong nhỏ, cần cù bận bịu.

Ban đầu là căn phòng chật hẹp dơ dáy, nhờ việc dọn dẹp của cô, dần dần trở nên sạch sẽ thoáng mát hơn.

Sở Nghiễn vừa ăn vừa nhìn cô bận rộn, chỉ càm thấy khoảng trống trong tim được nhét đầy, cảm giác hạnh phúc bình dị khiến anh không biết làm sao.

Anh vừa đặt đũa, Cố Phi Yên liền bưng một chậu nước ấm tới.

“Anh Sở Nghiễn, anh cởi áo ra để em lau người cho, đổi chiếc áo sạch sẽ.” Cố Phi Yên tự nhiên nói, “Em biết người anh bị thương, miệng vết thương không được đụng nước, cho nên anh đừng cự tuyệt em.”

Sở Nghiễn, “...”

Thật sự rất muốn cự tuyệt, thế nhưng, đối diện với hai con ngươi của Cố Phi Yên, một lời nói anh cũng không thể thốt ra được.

“Vậy làm phiền em rồi.”

“Không phiền đâu ạ.” Cố Phi Yên cười.

Có thể làm chút gì đó cho Sở Nghiễn, cô cũng an tâm hơn.

Khi cởi áo cho Sở Nghiễn, cô mới phát hiện, miệng vết thương trên người Sở Nghiễn căn bản vẫn chưa được xử lý.

Vết thương máu thịt mơ hồ, dính chặt vào vải, có chỗ đã bị nhiễm trùng, lúc cởi làm rách vết thương, Sở Nghiễn đau đến mức sắc mặt trắng bệnh, anh nhịn đau đớn không rên một tiếng, nhưng động tác của Cố Phi Yên lại trở nên nhẹ nhàng hơn.

Một cái áo cởi ra, trán Sở Nghiễn toát ra một lớp mồ hôi, áo sau lưng Cố Phi Yên cũng có mồ hôi ẩm.

Cô tỉ mỉ lau rửa thân trên của anh, còn dùng cồn và thuốc xử lý tốt cho vết thương, băng bó xong, lúc này mới nhìn về dây lưng anh đeo trên hông, khuôn mặt thanh tú trắng nõn đỏ hồng, “Cái kia... Anh Sở Nghiễn, anh tự mình cởi quần xuống đi.”

Sở Nghiễn, “...”

“A, đúng rồi! Quần lót em cũng mua mới rồi, sao anh không vào phòng vệ sinh tẩy rửa một chút, thay quần lót mới?” Cố Phi Yên dần dần tự nhiên hơn chút, từ trong túi xách lấy ra một chiếc quần lót hình chữ nhật đưa cho Sở Nghiễn, “Đợi anh thay xong, em lại lau rửa tiếp cho anh.”

Sở Nghiễn lắc đầu, “Anh tự mình làm là được.”

“Sao có thể được?” Cố Phi Yên đẩy anh vào trong phòng vệ sinh, “Thôi, em vẫn nên cởi quần dài cho anh, nếu không anh sẽ kéo phải vết thương mất. Anh thay quần lót xong thì ra ngoài, ờ... Rửa ráy một chút cũng tốt, khăn mặt ở đây, em đã vắt khô cho anh rồi.”

Sở Nghiễn không có cách nào từ chối, chỉ có thể tùy ý Cố Phi Yên bỏ dây lưng cho anh, cẩn thận từng li từng tí cởi quần xuống.

May mắn nhất của anh bây giờ, vết thương ở nửa người dưới không nhiều, tuy rằng hầu như đều bị thương ở sau đùi, buộc phải có Cố Phi Yên giúp đỡ mới có thể bôi thuốc được, nhưng diện tích không lớn, tốc độ cũng khá nhanh.

Chỉ là, khi Cố Phi Yên ngồi xuống trước mặt rồi lau rửa cho anh, Sở Nghiễn lại cảm thấy chuyện này không ổn tý nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor