Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 65

Lần thứ nhất, Sở Nghiễn mang đến 10 vạn tệ, cách hai ngày sau, anh lại đưa thêm 20 vạn tệ.

Có Sở Nghiễn chi viện 30 vạn tệ này, áp lực của Cố Phi Yên chốc đã không còn nữa, cô không phải cuống cuồng tìm cách kiếm tiền, không còn sầu mày khổ mặt lo lắng tiền thuốc thang ngày thứ hai, không cần chịu sự uy hiếp của Cố Kiến Quốc.

Cô cảm thấy tất cả đều chuyển biến tốt.

Mặc dù không biết tự mình bao giờ có thể kiếm được 30 vạn tệ hoàn trả Sở Nghiễn, nhưng cô vẫn nên viết tờ giấy ghi nợ, trịnh trọng đưa cho anh, “Sở Nghiễn, đây là giấy ghi nợ của em đưa cho anh, anh nhất định phải cầm lấy, đây là bằng chứng anh là chủ nợ của em.”

Sở Nghiễn cũng không quá đáng, anh nhìn cô cười, nhận lấy.

Anh biết, nếu anh không lấy, lòng cô càng bất an.

“Cho em mượn tiền, anh có lãi không nhỉ?” anh hỏi.

“Đương nhiên có, em đã nghĩ kỹ rồi, chính là theo lãi suất ngân hàng mà tính.” Cố Phi Yên lè lưỡi bướng bỉnh, “Nhưng lãi suất của anh mà tính theo cho vay nặng lãi, chắc là em không giả nổi mất.”

“Không giả nổi, thì đưa em cho anh là tốt rồi.”

Lời vừa nói ra, hai người đều căng thẳng.

“Cái đó...Sở Nghiễn, em mời anh ăn cơm nhé.” Cố Phi Yên chỉ chỉ phía nhà hàng trước mặt, “Nhà hàng thịt dê nướng kia em thấy khá ngon, anh có muốn thử không?”

“Được thôi.” Sở Nghiễn gật đầu.

Hai người tìm vị trí ngồi gần cửa sổ, mặc dù là ngày hè, nhưng chỗ này phía sau có ánh sáng, kính không bị ánh nắng nóng soi vào. Chỗ gần cửa sổ có thể nhìn thấy dòng người và xe cộ đi tấp nập trên đường, cũng mãn nguyện rồi.

“Sở Nghiễn, anh bây giờ có phải tự mình mở công ty riêng rồi, nên mới giàu như thế phải không?” ăn một xiên thịt dê nướng, Cố Phi Yên mỉm cười, “Không biết công ty của anh có thiếu người không? Em thấy mình cũng xinh đẹp, có thể đến công ty của anh làm nữ tiếp tân, nếu không, làm thư ký bên cạnh tổng tài đại nhân cũng được a!”

Sở Nghiễn phì cười, đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người mình, sững người ra.

Quay mắt lại xem không hiểu gì, người đàn ông nghiêm nghị thu ánh mắt lại, lưng đối diện chỗ anh ngồi.

“Anh Sở Nghiễn?”

“Hả...” Sở Nghiễn quay lại, “Công ty của anh rất nhỏ, anh- ông chủ nhỏ này tạm thời không cần thư ký, tuy nhiên, nếu em đồng ý, anh có thể giới thiệu cho em đến công ty của bạn anh làm nghệ nhân trang trí.”

Anh sớm đã có suy nghĩ này, muốn để cô đến công ty của anh làm việc, chỉ là lo lắng cô không đồng ý, vì vậy không có nhắc đến. Bây giờ đổi cách này, cô sẽ không từ chối chứ?

“Nghệ nhân trang trí?” Cố Phi Yên có chút thú vị, “Cụ thể là làm gì hả anh?”

“Trang trí đồ chơi, yêu cầu em vẽ một vài tranh minh họa, nhân vật cho trước, hoặc là các mặt thiết kế nội dung khác nhau, thấy thế nào, thú vị không?”

“Đương nhiên có rồi anh!” Cố Phi Yên rất ngạc nhiên mừng rỡ, “Chỉ là, em mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm làm việc, anh không phải thấy em đáng thương mới cho em cơ hội này phải không? Em không muốn bạn của anh rõ ràng không cần em, mà bị anh ép đâu, sắp xếp bừa một chức vụ cho em. Hơn nữa, em không muốn anh mất mặt đâu.”

“Đương nhiên là không rồi!” Sở Nghiễn cười ấm áp, “Nếu em lo lắng, em có thể đến công ty kiểm tra trước rồi hãy ra quyết định, thấy thế nào?”

“Vậy được ạ!” Cố Phi Yên không ngại ngùng nữa, đồng ý luôn.

Cô không nghĩ rằng làm việc ở công ty bạn Sở Nghiễn chính là ăn hời của anh ấy, cũng không nỡ làm phiền suy nghĩ của anh, cô nghĩ mình trả công sức, người khác trả tiền lương, đây là chuyện hết sức bình thường,

Chỉ cần anh không phải quan tâm đặc biệt cô, cho cô nhiều ưu đãi là được rồi.

Cô làm việc ở công ty người quen, không cần lo lắng bị quấy rối, không cần sợ bị lừa bịp, còn nỗ lực làm việc sẽ được báo đáp, rất tốt rồi.

Cầm cốc trà lên, nở nụ cười vui sướng, “Sở tổng, em kính anh ly trà thay cho rượu, cảm ơn anh cho em cơ hội quý báu này, đại ơn đại đức của anh, em sẽ nhớ mãi không quên!”

“Đại ơn đại đức, lấy thân báo đáp?”

“...” Cố Phi Yên có chút không thoải mái, đậy nắp cốc trà lại, “Sở Nghiễn, anh đừng đùa em.”

Cách biệt 8 năm, Sở Nghiễn từ là một cậu thiếu niên hiền lành mặc áo sơ mi trắng đã biến thành một nam nhân tinh anh đầy triển vọng, dịu dàng như ngọc, đẹp trai vững vàng, trêu người cũng làm họ đỡ không nổi, con tim của cô phải có đủ kiên cường mới được.

“Anh không có đùa, anh vẫn luôn đợi em, đợi một ngày em sẽ chấp nhận anh”

Cách đó không xa, người đàn ông bị cây xanh che lại, sự âm u trong ánh mắt tựa mây đen trùng trùng.

Ngược lại với sự không vui của anh ta, sự khó xử của Cố Phi Yên giống như chiếc kẹo ngọt ngào.

Cũng không nhịn được nữa, anh đứng dậy, mang theo cơ thể lạnh băng từng bước dời đi.

Sở Nghiễn đã để ý đến, tuy nhiên chỉ dừng lại nam nhân đó một giây, liền rất nhanh thu hồi lại, con ngươi đen láy dịu dàng nhìn Cố Phi Yên, làm sao nhìn mãi chưa đủ.

Ngồi trên xe, Chiến Mặc Thần châm điếu thuốc, ánh mắt nhìn xuống đường đối diện chỗ ngồi đôi nam nữ trong nhà hàng.

Trong xe, bầu không khí yên tĩnh.

Giang Đào nhẫn nại sợ hãi mở miệng, “Chiến thiếu gia, chúng ta...vẫn nán lại ở đây sao?”

“Đi thôi.” Chiến Mặc Thần nghiền nát tàn thuốc.

“Vâng, vâng.” Giang Đào vội vàng đưa mắt nhìn tài xế, chiếc xe đen May Bach hòa vào dòng xe trên đường, cuối cùng cũng đi xa nhà hàng vừa nãy.

Đi được một đoạn đường, Chiến Mặc Thần âm thanh lãnh đạm cất lên, “Cho cậu một ngày, điều tra thông tin người đàn ông đó, mang đến phòng làm việc cho tôi.”

“...Vâng.”

“Cho dù hắn mở công ty, tìm cách gây chút chuyện cho hắn lo lắng, tiện thể đem công ty bạn hắn thanh lý luôn, đừng có nhàn rỗi cả ngày nhét tiền cho nữ nhân của người khác.”

“...” Giang Đào chớp mắt, “Vâng.”

Mặc dù nói như vậy thực sự không đúng, nhưng...

Giang Đào nhịn không nổi, “Chiến thiếu gia, hình như...Cố nhị tiểu thư, giờ không phải nữ nhân của ngài nữa rồi...”

“...” khoảnh khắc yên lặng, Chiến Mặc Thần lại châm điếu thuốc, âm thanh hờ hững, “Giang Đào, cậu có phải muốn đi Nam Phi cùng Du Diễm Phong?”

Giang Đaog, “...”

Hắn sai rồi!

Hắn thật sự biết sai rồi!

...

Cố Phi Yên đi làm được hơn một tuần, lại bị gọi lên phòng làm việc lần nữa.

Sở Nghiễn giới thiệu công ty này là làm web game, kỹ thuật hàm lượng không cao, họa phong... Cũng coi như kiểu cầm chiêc dao chém loạn xạ thôi vậy, thật ra cũng không có yêu cầu nhiều về mỹ cảm.

Công việc như này để Cố Phi Yên làm, ngược lại cô cũng không có lời khó chịu nào, mà có được công việc như này kiếm tiền là tốt rồi.

Chỉ là, lần này bị gọi lên phòng làm việc, cô có chút lo lắng.

Thường cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra.

“Ông chủ, anh gọi tôi.” Bước vào phòng làm việc, Cố Phi Yên mở miệng cười.

Đưa tay không đánh mắt cười, lời nói này có chút phần đạo lý.

“Ừm.” Triệu Dịch chỉ Cố Phi Yên ngồi xuống, “Ngồi chỗ đó, tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor