Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 63

“Ha...”

Chiến Mặc Thần đột nhiên cười lạnh, ngay lập tức, khiến động tác Cố Minh Châu cứng đờ.

Cố Minh Châu ngừng lại, hốt hoảng bất định.

“Em tưởng rằng anh là loại đàn ông chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, đầy đầu chỉ muốn thượng nữ nhân?” Lạnh nhạt đứng dậy, Chiến Mặc Thần cầm lấy chiếc khăn dài đặt trước mặt Cố Minh Châu, “Xem xem, đây là phần ghi chép cuộc nói chuyện và tin nanh ấy của em tối hôm qua, cùng với ghi chép sử dụng phần mềm của em... Có vẻ như, em vốn không nhận được tin nanh ấy bí mật nào cả.”

Tức khắc, Cố Minh Châu sắc mặt tái nhợt.

Anh ấy, đã bắt đầu hoài nghi cô rồi!

Sai một ly đi một dặm, nhận ra câu nói hoang đường này, về sau lời cô nói, anh ấy chắc canh ấy sẽ không tin!

Ngồi xổm trên mặt đất, Cố Minh Châu vuốt tờ danh sách báo cáo thật dài, chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt liên tiếp choáng váng, thế nhưng, đúng lúc này, cô nghe thấy người đàn ông cao cao tại thượng kia mở miệng.

“Anh không thích phụ nữ tự nhận mình thông minh, huống hồ chỉ là một kẻ tự cao tự cho mình thông minh. Có điều, anh càng ghét phụ nữ không biết thức thời, chỉ cần sau này em an an phận phận ở cạnh anh, anh sẽ không để người tôi động đến vị trí của em, hiểu chứ?”

“...” Nao nao cả người, Cố Minh Châu vui sợ gật đầu, “Em hiểu, em hiểu rồi!”

Việc cô dẫm vào giới hạn của Chiến Mặc Thần đã qua, hiện tại, người anh ấy ghét nhất chính là người còn lại – Cố Phi Yên!

Có Cố Phi Yên làm tấm canh ấy cho cô tôi, cô tôi tạm thời an toàn!

...

Về đến chỗ ở đã là 5h tối rồi.

Cố Phi Yên đã ăn tạm cơm ngoài, ngồi xuống ghế sô pha ôm gối ôm nhắm mắt dưỡng thần.

Mọi thứ tối hôm qua cứ như giấc mơ, cô bây giờ vẫn còn có chút phản ứng không kịp, thế nhưng cơ thể khó chịu lại nhắc nhở cô, mọi thứ ấy đều là sự thật, cô lại một lần nữa bị tên dàn ông xấu xa kia ăn sạch sẽ.

Chì là, về sau cô và Chiến Mặc Thần thật sự không còn khả năng nữa sao?

Gặp quỷ rồi, vì sao cô lại có cảm giác tiếc hận?

Nhất định não cô bị úng nước rồi!

Dựa vào tên Chiến Mặc Thần lý trí tỉnh táo gần như tạo thành tính cách đạm mạc kia, chắc canh ấy sẽ không tiếp tục xuất hiện trước mặt cô. Nói cái gì mà khế ước, chẳng qua là lừa Cố Kiến Quốc thôi, thuận tiện cho cô ấm ức thôi, hết lần này đến lần khác Cố Kiến Quốc vẫn tin, hôm nay còn chạy đến bệnh viện chặn cô...

Còn về Cố Minh Châu, haha, khẳng định càng thàm hơn!

Hôm qua cô tôi rơi nước mắt nhiều như vậy trước mặt Chiến Mặc Thần, chỉ cần đầu óc anh tôi bình thường, khẳng định sẽ đi thăm dò, một lần tra này, Cố Minh Châu sẽ có ngày sống dễ chịu được sao?

“Ha ha ha...” Cố Phi Yên không kiềm chế được cười đắc ý thành tiếng.

Giờ khắc này, cô còn chưa biết, con mắt của người nào đó đang nhìn chăm chăm vào cô, con mồi muốn có nhất chỉ có cô.

Ngủ một giấc đến chạng vạng tối, Cố Phi yên bị tiếng chuông điện thoại kêu tỉnh ngủ.

Mở mắt ra nhìn, là chị Hồng.

“Cố nhị tiểu thư, chị có thông báo cho em, em từ hôm nay không cần phải tới đi làm.”

“Vì sao?” Cố Phi Yên trong lòng lo lắng, từ trên giường ngồi dậy, “Chị Hồng, em không phải đang làm việc rất tốt ở Thiên Cung sao? Tuy là... Tuy hôm qua có xảy ra ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng không sao cả rồi, chị hãy tin em, em đã xử lý xong rồi!”

“Cũng khong phải đều vì chuyện hôm qua, chỉ là, em thật sự không thích hợp làm việc ở Thiên Cung nữa.” Chị Hồng thở dài, “Nếu đã là người của Chiến thiếu, thì cần gì phải ở ngoài cười với người tôi?”

“Tút tút tút...”

Điện thoại bị cắt đứt giữa chừng, Cố Phi Yên nửa ngày không phản ứng kịp.

Chiến Mặc Thần...

Có phải anh tôi tạo áp lực cho chị Hồng, cắt con đường làm việc của cô ở Thiên Cung?

Một lần nữa gọi điện cho chị Hồng, nhưng đáp lại luôn là âm thanh bận, Cố Phi Yên biết, chị Hồng đã đưa cô kéo vào sổ đen.

Thế nhưng, cô không thể cứ vậy mà từ bỏ.

Vột vội vàng vàng mặc quần áo, Cố Phi Yên trực tiếp gọi xe, tiến về hướng Thiên Cung.

Chỉ tiếc, cô vừa mới đi đến ngoài cửa lớn của Thiên Cung, ngay lập tức bị bảo vệ ngăn lại, “Cố tiểu thư, chị Hồng bảo chúng tôi đợi cô ở đây, nói rằng dù em có tính đi vào trong cầu xin chị, chị cũng sẽ không đáp ứng lời cầu xin đó. Có một số việc, chị cũng không thể làm chủ, chị chỉ là chủ quản lý nho nhỏ của Thiên Cung, xin em hãy vì chị đã chăm sóc em, đừng làm khó chị nữa.”

“Anh có thể vào trong nói lại với chị Hồng một tiếng không? Tôi chỉ muốn gặp chị ấy một lần.”

Bảo vệ lắc lắc đầu, “Cố tiểu thư, mời về cho, tôi nghe người tôi nói, phía trên có tổng cộng ba tôn phật hỏi han, chị Hồng không thể gánh được áp lực lớn như vậy a.”

Cố Phi Yên rủ mắt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng.

Ba người chào hỏi, chỉ vì để cô mất đi công việc này, Cố Phi Yên cô đây có tài đức gì lớn như vậy?

Làm sao, làm sao đây?

Mắt thấy ngày mai phí thuốc men của bà Thầm đến hạn, cô thật sự không còn cách nào cả, còn có thể xin ai đây?

Đột ngột, Cố Phi Yên nhớ đến một người, vội vàng lấy điện thoại ra.

“Du thiếu, bây giờ anh đang ở đâu, tôi có thể đến tìm anh không?”

“Tôi đang ở sân bay a, a a a!” Du Diễm Phong bùng nổ một tràng kêu rên, “Con mẹ nó, không hiểu vì sao, ông già nhà tôi buộc tôi phải đi Nam Phi đào kim cương, ngay cả phụ nữ cũng không cho ông đây mang đi, chẳng lẽ phải đi Nam Phi ngủ với phụ nữ da đen sao? A a a!”

Cố Phi Yên, “...”

Lời cầu xin, cũng không thể mở được nữa.

Nghĩ nghĩ, cô đồng tình nói, “Du thiếu, một đường thuận lợi.” Thằng nhóc này, so với cô còn thảm hơn a!

“Ông thảm như vậy, cô còn nói ông một đường thuận lợi? Cô có lương tâm không vậy!”

“Vậy thì nửa đường mất tích?”

“Cút!”

Cố Phi Yên cúp điện thoại, nhanh chóng cút.

Ngẩng đâu nhìn trời, gương mặt trắng nõn xinh đẹp nở một nụ cười khổ, khóc không ra nước mắt.

Cùng đường rồi.

Lẽ nào cô thật sự phải đáp ứng điều kiện của Cố Kiến Quốc, đi làm đồ chơi cho Chiến Mặc Thần, dùng điều đó đổi lấy trợ giúp kinh tế của anh tôi? Hay là nói, cô còn có biện pháp khác?

Đúng rồi, còn có Cố Minh Châu!

Mắt sáng lên, Cố Phi Yên bấm số điện của Cố Minh Châu, không đợi cô tôi mở miệng đã đánh đòn phủ đầu trước, “Cố đại tiểu thư, nếu như cô không muốn tôi trở thành bạn giường của Chiến Mặc Thần, tôi thấy cô có thể thu mua tôi một ít...”

“Cố Phi Yên, cái đồ tiện nhân, cô muốn như thế nào?!” Trong điện thoại, Cố Minh Châu không hề ôn như nhã nhặn mà oán hận gào lên.

“Đối với tiểu tiện nhân thanh tân thoát tục như tôi đây, cô có thể dùng tiền để vũ nhục tôi, tôi biết khó mà lui, sẽ không mơ tưởng đến vị hôn phu của cô nữa... Ừm, trước cứ 100 vạn thì sao?” (~3 tỷ rưỡi)

“Không có!”

“50 vạn?” (~ 1 tỷ 7)

“Cố Phi Yên, sao cô không đi mà cướp ngân hàng ấy?”

“30 vạn?” (~ hơn 1 tỷ)

“Tôi nhiều nhất chỉ cho cô 10 vạn (~350 triệu), có muốn hay không!”

“Chậc, nhỏ mọn thế.” Cố Phi Yên lặt mắt trắng, “Vậy được, đợi chút nữa tôi gửi số tài khoản cho cô, cô nhanh chóng chút.”

Cúp điện thoại, lần này tâm tình Cố Phi Yên tốt hơn nhiều.

Sau khi thông báo tiền đã chuyển vào tài khoản, cô càng cười tươi hơn, hai mắt cong cong. Quá tuyệt! Cô quyết định đi mua chút đồ ăn ngon tự thưởng cho mình, ai bảo cô dũng cảm cơ trí tài giỏi đến như vậy cơ chứ?!

Khi đi qua một giao lộ, nhìn thấy có người bày bán bánh kếp, Cố Phi yên hào khí mở miệng, “Ông chủ, cho tôi một cái bánh kếp, thêm thịt!”

“Được, tiểu thư, tổng cộng 5 đồng.” (~16.000đ)

Bưng bánh kếp gặm một ngụm, Cố Phi Yên nghĩ tý nữa phải mua gì đó cho bà Thẩm bồi bổ, thể chất của bà quá kém, phải ăn đồ tốt mới được. Canh gà đen hầm sâm, có vẻ không tồi.

Mới đi được hai giao lộ, điện thoại của cô lại vang lên “tích tích”.

“Gì vậy a?” Không để ý rút điện thoại ra xem, mắt Cố Phi Yên trừng lớn, “Ông trời của tôi, tình huống gì đây?”

Thẻ của cô vừa nhận được 10 vạn đồng vậy mà không cánh mà bay, đường cũ lui về rồi!

Đây, đây...

Mùi vị cắn bánh kếp đều không còn nữa, Cố Phi Yên gọi điện cho Cố Minh Châu, lại không ai bắt máy. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết, con đường dọa dẫm Cố Minh Châu khó có thể đi được nữa.

Cô còn có thể làm gì bây giờ?

...

Tầng cao nhất Quốc tế Đế Thần.

“Làm xong chưa?” Âm thanh người đàn ông trầm thấp dễ nghe vang lên, mang theo uy nghiêm vô hạn.

“Làm xong rồi.” Giang Đào lau lau mồ hôi, “Vừa nãy tôi đã liên hệ với ngân hàng, 10 vạn Cố đại tiểu thư chuyển sang đã trở về tài khoản của cô ấy. Tôi cũng nói chuyện này cho Cố tổng biết rồi, Cố tổng nói sẽ đóng băng tài khoản của Cố đại tiểu thư, nghiêm ngặt khống chế tiền trong tôiy đại tiểu thư, sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần nữa.”

“Ừm.” Chiến Mặc Thần xoay lưng với cửa sổ thủy tinh sát mặt đất, lạnh nhạt phân phó, “Gọi cho Cố Kiến Quốc, bảo ông tôi tối nay mang người đến biệt thự của tôi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor