Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 62

Người con gái trong bức ảnh với dung mạo xinh đẹp,nụ cười tươi.

Cô ấy mặc một bộ váy lụa màu trắng tuyết cợt nhả phóng khoáng tự nhiên,trên tay nhỏ cầm chiếc ví ngọc châu,nhã nhặn mộc mạc,nụ cười hiền dịu,nhìn xuất thân rất tốt đẹp,từ nhỏ được yêu quý cho đến lúc lớn.

Đây...là Cố Minh Châu!

Cố Phi Yên không kìm nổi ngơ ngác,trong lòng hiện ra cái mùi vị không thể nào nói được.

Cố Minh Châu ghét bỏ nhà họ Thẩm dơ bẩn loạn tồi,căn bản không thèm qua lại liên hệ với người nhà họ Thẩm,trong đó bao gôm cả Bà Thẩm,Cố Phi Yên luôn cho rằng Bà Thẩm đối với Cố Minh Châu không có tình cảm sâu đậm,nhưng...từ khi nào,Bà Thẩm có được ảnh của Cố Minh Châu,còn trân trọng để bên dưới gối của mình?

Rõ ràng,Bà Thẩm rất ít tiếp xúc với Cố Minh Châu,cũng không thường xuyên nhắc đến tên của cô ta.

Khi Cố Phi Yên đang ngây người ra,trên giường Bà Thẩm đã tỉnh.

Nhìn thấy cô cầm bức ảnh trong tay,Bà Thẩm trong mắt lẩn lánhcó một chút lúng túng,giọng nói già nua run rẩy nói, “Tiểu Yên,con...con không thể đổi tại bà được?ta,ta thật sự không cố ý,ta...”

“bà nội.”Cố Phi Yên lắc đầu, “không sao.”

Cô để bức ảnh về lại dưới gối,áy náy nói, “là con không tốt,con không nên lục lọi xem đồ của bà khi bà chưa cho phép.”

“không phải,không phải,là bà không tốt!” Bà Thẩm nắm lấy tay của Cố Phi Yên,nước mắt dàn dụa ngang dọc, “trong lòng bà chỉ có con là cháu gái thôi,nhưng,cô ấy hôm nay đã qua đây thăm ta,ta cũng không còn cách nào để cứng rắn với cô ấy,ta,ta chỉ muốn giữ lại một tấm ảnh thôi...”

Cố Phi Yên nhíu mày, “cô ta hôm nay qua đây thăm bà ư?”

Lúc trước,Cố Minh Châu không phải rất thờ ơ với nhà họ thẩm sao? Lẽ nào hôm qua nhận được đả kích,bỗng dưng đổi tính?hay là nói cô ta đang có mưu đồ gì,trên người Bà Thẩm có cái gì để cô ta có thể lợi dụng được chứ?

Sắc mặt của Cố Phi Yến không được tốt cho lắm, Bà Thẩm càng thấp thỏm không yên, “Cô ta hôm nay đến đây ngồi xuống,cũng chỉ có 10 phút rồi rất nhanh sau đó rời đi.”

“cô ta không nói cái gì ư?”

“không có...” Bà Thẩm không biết phải làm gì thở dài, “Cô ấy có thể qua đây thăm ta,ta thì được mọi người yêu thương mà lại vừa mừng vừa lo,cô ấy làm sao có thể nói với ta một mụ gà vô dụng này cái gì chứ? Haizzz...”

Cũng đúng.

Cố Phi Yên tin rồi.

Mà Cố Minh Châu tính cách giả dối,qua đây hỏi thăm sức khỏe của Bà Thẩm,phần lớn là giả vờ giả vịt,muốn để mọi người nhìn thấy sự lương thiện hào phóng của cô ta?

Thật là có triển vọng!

Nhưng,Cố Minh Châu muốn danh tiếng tốt,đây là cái thóp của cô ta,vẫn là có thể lợi dụng được một ít.nói không chừng,cô có thể từ Cố Minh Châu mà đến được cái viện phí của Bà Thẩm,như vậy Bà Thẩm ở viện càng không có áp lực rồi.

Có được một dự định rồi,Cố Phi Yên trong lòng nhẹ nhõm.

“bà nội,con có món rau sào ở bên ngoài mà bà nội đặc biệt thích,còn mua quả nhã canh lòng lợn mà bà thích nhất nữa,bà nếm thử xem mùi vị thế nào.” Để hộp đồ ăn nhanh mở ra,Cố Phi Yên đưa cho Bà Thẩm đôi đũa.

“được rồi được rồi.” Bà Thẩm cười hiền hậu.

Hai bà cháu ăn cơm,vui vẻ hạnh phúc,nụ cười trên mặt Cố Phi Yên không rơi xuống đi mất.

Ăn cơm xong,Cố Phi Yên để Bà Thẩm nghỉ ngơi,còn mình đi tìm bác sĩ Đặng hỏi tình hình.

Đáng tiếc là cô không tìm thấy bác sĩ Đặng,được ý tá trực ban báo cho biết, bác sĩ Đặng tối hôm qua đã rời khỏi cương vị công tác,rất vội vàng,không biết là vì nguyên nhân gì.

Cố Phi Yên thở dài.

Bác sĩ Đặng là một người rất trách nhiệm,Bà Thẩm ở trong này rất may có ông ấy chăm sóc,biết cô nợ tiền bị chuyển đi,còn chủ động nói đi giúp cô thăm dò.chỉ là,bây giờ bác sĩ Đặng phần lớn không thể lại cho cô hồi âm rồi,bản thân ông ấy đã rời bệnh viện rồi,lên đi đâu để hiểu được tình hình?

May mà,cô cũng không ngốc,đoán ra được mạch rồng.

Chiến Mặc Thần...

Âm thầm giúp đỡ cô,lại bị cô tức giận hủy bỏ lòng tốt.

Nghĩ đến người đàn ông đó,Cố Phi yên trong lòng thật sự phức tạp không thể nói ra được.

...

Nắng hè chói chang.

Cố Minh Châu đang đợi ở Quốc tế Đế Thần khu vực nghỉ ngơi trong sảnh tầng trên cùng,hai tay lo lắng cầm lấy túi xách,ánh mắt lo lắng sốt ruột,thỉnh thoảng nhìn từ cánh cửa phòng làm việc của tổng tài.

Nhìn thấy Giang Đào đi đến,cô đứng dậy hỏi, “Giang Đào trợ lý,Mặc Thần nói muốn gặp tôi không?”

“Cố đại tiểu thư,mời.”Giang Đào cúi đầu

Hít một hơi thật sâu,Cố Minh Châu chỉnh lại chiếc váy,đi đằng sau Giang Đào.

Cô trước đây cũng đến Quốc tế Đế Thần tìm Chiến Mặc Thần rồi,nhưng mỗi lần đều là thoải mái tự do,không có lần nào,giống như là bây giờ rất là lo lắng.

Giang Đào mở cửa. “cô hãy tự mình đi vào đi,tổng tài đang đợi cô.”

“cảm ơn.” Cố Minh Châu nở một nụ cười tươi.

Giang Đào cũng mấp máy nở nụ cười, trước đây Cố Đại tiểu thư đối với bọn họ một vài trợ lý đều là chỉ nhìn không.từ khi nào mà rất lễ phép vậy? chỉ là, ẩn rất sâu sự khinh thường trong đôi mắt anh,tâm trạng hỗn loạn của Cố Minh Châu cơ bản là không phát hiện ra.

Tổng tài Chiến Mặc Thần ở trong phòng làm việc,sắc điệu chỉ đơn giản là đen trắng xám,khắp nơi lộ ra sự chặt chẽ cẩn thận cung kính trang nghiêm.

Anh ấy đáng xem giấy tờ văn kiện,khuôn mặt trầm lặng,chăm chỉ chuyên tâm.

“Chiến Thần...” đi đến trước bàn làm việc,Cố Minh Châu nhẹ nhàng nói.

“đến rồi?”Chiến Mặc Thần không ngẩng đầu lên, “đi ra ghế sofa ngồi đi,đợi anh năm phút nữa.”

“vâng.”

Cố Minh Châu không dám có một tí ý kiến nào,ngoan ngoãn đi đến ghê sofa ngồi xuống,đôi mắt long lanh nhìn vào người đàn ông đang cúi đầu chăm chỉ làm việc,làm với thái độ rất nghiêm túc.

Chiến Mặc Thần nói lời giữ lời,nói năm phút,thời gian đến đưa việc xử lý tốt,ngẩng ánh mắt nhìn về Cố Minh Châu.

Đôi chân thon dài do dự,anh không có ý đứng dậy, chỉ lạnh nhạt lên tiếng, “Em tìm anh có việc gì không?

“Chiến Thần...”

“anh không có nhiều thời gian,có thể cho em 15 phút.”

“...” Cố Minh Châu thoáng chút sắc mặt cứng đờ,rất nhanh lại đổi lại thành tự nhiên, “Chiến Thần,em có rất nhièu lời muốn nói với anh,15 phút có phải là quá ngắn không?em mang đến đây một chút tấm lòng,hay là chúng ta vừa uống chà vừa nói chuyện,được không?

“em còn 14 phút nữa...”Chiến Mặc giơ tay lên nhìn đồng hồ, “nếu như em không nói,bây giờ có thể đi.vừa hay,anh cũng không muốn bị người khác hiểu lầm cái gì.”

Cố Minh Châu, “...”

Trước đây cô ở đây muốn ở lại bao lâu cũng được,còn ngủ ở trong phòng nghỉ ngơi ở phòng làm việc của anh ấy,lúc đó anh còn không nói sợ người khác hiểu lầm.bây giờ,bởi vì Cố Phi Yên một con đĩ,anh ấy không nói tên đến mức như vậy sao?

Phải biết,cô Cố Minh Châu bây giờ mới là bạn gái của anh ấy!

Rất muốn tức giận,nhưng đối với đôi mắt đen láy sâu thẳm của Chiến Mặc Thần,dường như có thể nhìn thấu tất cả,Cố Minh Châu tức khắc mất đi sự dũng cảm,chỉ có thể nhạt nhẽo vô vị giải thích, “Mặc Thần,em qua đây là muốn giải thích việc của tối hôm qua,em...em thật sự không biết,tại sao sự việc có thể biến thành như vậy được.”

“em thật sự không biết?” Chiến Mặc Thần cau mày.

“em có thể biết cái gì?” Cố Minh Châu lắc đầu, “em lúc đó đang ở trong bệnh viện \, bởi vì cơ thể không được thoải mái nên đã sớm chuẩn bị đi ngủ,kết quả,bỗng nhiên nhận được một tin nhắn lạ nói anh và Tiểu Yên đang ở trong phòng của Thiên Cung,em vội vàng đưa mẹ qua đấy,sau đó,sự việc là anh nhìn thấy như vậy...em thật sự không cố ý làm vậy.

Chiến Mặc Thần ngậm mồm khồng nói,tinh thần sâu xa khó hiểu.

“chuyện của hôm qua chúng ta sẽ không nói đến nữa,sau này chúng ta vẫn là vui vẻ ở bên nhau,có được không?Chiến Thần,em biết anh hôm qua nói một vài lời đều là đang tức giận,bởi vì Tiểu Yên làm cho anh không vui,anh mới muốn trừng phạt em ấy.nhưng,em thật sự không có cách nào nhìn anh và Tiểu Yên vướng mắc không rõ ràng,thức ra, em cũng có thể cho anh được,nếu như anh muốn. em bây giờ... Có thể.”

Cố Minh Châu kéo dần dần áo váy xuống,ẩn ý gợi tình nhìn người đàn ông trước mặt,muốn vì yêu mà hàng động dâng hiến bản thân mình ở phòng làm việc.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor