Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 60

“Anh thực sự biết nói đùa.” Cố Phi Yên cười mỉa mai, “Anh cho rằng Cố Kiến Quốc có bản lãnh gì để tôi cam tâm tình nguyện ký hợp đồng, sau này làm đồ chơi cho anh? Lùi một vạn bước hãy nói, cứ coi tôi ký hợp đồng, anh không sợ tôi ra tay với anh sao? Anh nên biết rằng, có lúc, người đàn ông sẽ không có phòng bị nhất!”

“Cô muốn ra tay với tôi?”

“Anh nói xem?” Cố Phi Yên chớp mắt, “Tôi không dễ bị trêu chọc, anh vừa có tính kế với tôi như vậy, không đổi xử với tôi như người, tôi hận bây giờ không thể giết được anh!”

“Cũng tốt.” Chiến Mặc Thần đôi môi đỏ mềm mại mở ra, dần dần tiến từng bước đến Cố Phi Yên, khí tức trên cơ thể cường tráng mang theo sự áp bức không gì sánh bằng, làm cho tim cô như ngừng lại một nhịp, hô hấp khó khăn.

“...” Cô không hiểu liền hỏi, “Anh, anh có ý gì vậy?”

“Cho cô một cơ hội”

“...”

“Không phải cô nói, người đàn ông khi làm tình là lúc không có phòng bị nhất sao? Cô có thể thử, xem cô có thể làm hại được tôi!” ánh mắt lắng xuống, Chiến Mặc Thần đem cơ thể của Cố Phi Yên đẩy vào vách tường, một tay khống chế hai tay của cô, một tay đưa vào trong chiếc áo ngủ của cô do thám.

Động tác nhanh chóng, Cố Phi Yên chưa kíp phản ứng lại, liền bị anh giữ chặt lại.

“Chiến Mặc Thần, anh làm gì vậy? đồ chết tiệt, anh bỏ tôi ra!”

“Làm cô!”

Mặc dù Cố Phi Yên đã tắm, nhưng thứ bên trong cơ thể của cô còn lưu lại sự kích thích của Chiến Mặc Thần đã tuôn ra ẩm ướt, anh ta dường như không cần tốn sức lực, liền cứ thế chiếm hữu cô, sâu dần vào.

Bởi vì hai người đang trong tư thế đứng, tư thế mới này làm họ không chịu được rên nhẹ.

Không đợi Cố Phi Yên thích ứng, Chiến Mặc Thần động tác ra sức, lên xuống lên xuống, mạnh mẽ lại kịch liệt, dường như muốn trút hết sự đau đớn không thể nói ra, muốn làm cô tan vỡ, cũng không thể để dời khỏi anh.

“Chiến Mặc Thần, anh có bệnh sao, thả tôi ra!” Cố Phi Yên hét lên bực bội, “Du thiếu gia vẫn còn ở trong phòng, cứ coi đã bị hôn mê trước đó, giờ cũng nên bị ồn làm tỉnh rồi, anh...”

Nói đến đấy, Cố Phi Yên sững lại.

Đúng rồi, cô suýt nữa bỏ quên Du Diễm Phong!

Du Diễm Phong mặc dù bị Chiến Mặc Thần đập cho một trận, nhưng giờ anh ta nên tỉnh lại rồi? vừa nãy diễn kịch hay quá, yêu ma quỷ quái hóa trang lên sân khấu ồn ào, thật tuyệt vời biết bao!

Cô lập tức nhìn vào chỗ Du Diễm Phong nằm đó, phát hiện anh ta đã không còn ở đấy.

“Du thiếu gia anh ta người đâu rồi?” trong hoàn cảnh không thể giải quyết này, Cố Phi Yên hỏi.

“Mang đi rồi.”

“Mang đi đâu rồi?”

“Ha...”

Ở ngay trước mặt anh, lại nghĩ về người đàn ông khác?

Chiến Mặc Thần cười lạnh nhạt, mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể của Cố Phi Yên, kích thích cô phát ra “Ahhh!” một tiếng, nước mắt tuôn ra, cũng không còn cách nào phân tâm anh.

“Chiến...Chiến Mặc Thần, anh, ông nội anh!”

“Anh bỏ tôi ra, ưm...nếu anh không buông, tôi, tôi sẽ ra tay đấy...”

“...”

Cứ coi như cơ thể của Cố Phi Yên dần hồi phục sức lực, nhưng cũng không khỏe bằng Chiến Mặc Thần.

Cô giống như một con thỏ trắng đáng thương, bị sói đói ngoạm trong miệng, sau đó số mệnh cứ thế định sẵn.

Người đàn ông ham muốn quá độ, căn bản không biết điểm dừng.

Cố Phi Yên cuối cùng thở ra mạnh mẽ, cắn một miếng thật đau trên vai Chiến Mặc Thần, anh một tiếng cũng không kêu, cảm giác không đau chút nào, chỉ là động tác nhanh hơn, giống như sự trừng phạt.

Cố Phi Yên ấm ức, không cam chịu, đến khi nếm được vị ngọt miếng thịt trong miệng cô mới nhả ra.

Đành chấp nhận số phận, Cố Phi Yên cũng không phản kháng nữa.

Cô để Chiến Mặc Thần ôm lấy, ngủ quên đi cũng bị anh làm tỉnh, tỉnh lại mơ hồ chìm vào giấc, đợi đến ngày thứ hai mới tỉnh dậy, căn phòng rộng lớn sớm còn lại một mình cô.

...

Cố Phi Yên lại lần nữa tự mồm mình trả cái giá.

Eo nhức lưng đau không nói, toàn thân trên dưới không còn chỗ nào có thể gặp người khác được nữa.

“Chiến Mặc Thần, ông nội anh! Tên khốn nạn! Động vật máu lạnh!Súc vật! Đại chó săn!” tức đến nỗi tay đập thùm thụp trên giường, Cố Phi Yên nghiến răng gào lên, càng chửi càng loạn.

Khăng khăng, cô không thể quên được đêm qua Chiến Mặc Thần đã ức hiếp cô.

Bà Thẩm...

Cố Phi Yên cả người đau nhức, cầm chiếc túi xách trên sô pha, lấy điện thoại gọi cho bác sỹ Đặng – bác sỹ chữa bệnh chính cho bà Thẩm.

“Alo, là cô Cố Phi Yên phải không?” đầu dây bên kia bắt máy, chưa đợi Cố Phi Yên lên tiếng, bác sỹ Đặng vội vàng nói, “Cố tiểu thư, cô hôm qua có chuyện gì vậy, tại sao lại chuyển 60 vạn tệ trong thẻ trị bệnh của bệnh nhân đi, bà của cô không cần tiếp tục nhập viện trị liệu hay sao?”

Trong ấn tượng của cô, hoàn toàn không có chuyện đó.

“Là như này, trước đêm bà Thẩm nhập viện, cô không phải đã nạp 1 vạn tệ, sau đó lại nộp thêm 60 vạn nữa rồi sao? Như vậy, tiền thuốc của bà Thẩm sẽ từ số tiền đó trừ dần, nhưng, đêm hôm qua, cô đã rút 60 vạn tệ đi, trong tài khoản chỉ còn lại không còn là bao!”

“Cái gì?” Cố Phi Yên kinh ngạc.

“Cố tiểu thư, lẽ nào cô không biết chuyện này?”

“Tôi...tôi không biết chuyện này.”

“Vậy tôi đi kiểm tra trước, để phòng thông tin tìm xem có sai chỗ nào không.” Bác sỹ Đặng nói, “Vậy tôi tắt máy đã, đợi một luc tôi sẽ báo lại tin cho cô.”

“Được rồi, bác sỹ Đặng, làm phiền anh rồi.”

“Không có phiền gì, đây là việc tôi nên làm.” Bác sỹ Đặng cười nhẹ nhàng tắt máy.

Cố Phi Yên ngồi trên ghế sô pha ngẩn người ra, chỉ cảm thấy đầu óc mình thật vô dụng.

60 vạn tệ...là ai đã đưa?

Không nói cũng biết.

Chiến Mặc Thần, chắc chắn là anh ta!

Cái hôm trước khi cô dời viện, đã đem 1 vạn tệ nộp vào tài khoản của bà Thẩm rồi, cô từ đầu cho rằng Chiến Mặc Thần sẽ tìm cô tính số, nhưng anh ta không làm vậy, cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cô nơm nớp lo sợ vài hôm, thấy anh không có phản ứng gì, liền nghĩ anh ta có thể không thèm kì kèo số tiền nhỏ bé với cô, vẫn mừng thầm trong lòng.

Nhưng cô không ngờ rằng, anh ta âm thầm lấy đi 60 vạn tệ, im lặng giải trừ bức xúc của cô.

Cô nghĩ rằng, mặc dù cô ở Thiên Cung làm việc kiếm được nhiều tiền, nhưng phí tổn của bà Thẩm cũng không đủ dùng, tại sao bệnh viện không có giục cô nộp tiền...hóa ra, nguyên nhân là ở đây.

Hai tay nắm chặt vào nhau nổi lên cả gân xanh, Cố Phi Yên chỉ cảm giác đầu óc rối bời, trong lòng phức tạp.

Chiến Mặc Thần...anh ta tại sao lại làm như vậy?

Tại sao?!

Anh không biết rằng, anh làm như vậy càng làm cô ghét anh, cảm thấy anh càng giả dối?! Cũng chỉ vì vô ý ngủ với cô một lần, sau đó, đúng lúc thấy cảm giác cô lúc ngủ không tồi, vì vậy thái độ của anh ta mới biến hóa lớn như vậy sao?

Nhưng, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được, khi cùng Kỳ Viễn Bạch đính hôn trước đó một tuần, lúc cô đang ở trong vườn hoa Cố gia, vô ý nghe được, anh ta cùng người khác nói chuyện,

Thật chói tai, thật lạnh nhạt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor