Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 58

Cố Kiến Quốc có vui không?

Điều đó không thể chắc chắn.

Thời điểm Cố Kiến Quốc vẫn chưa đến, Cố Phi Yên không ngại thêm dầu vào lửa, cô thản nhiên ngồi trên ghế sô pha, “Thật đúng lúc tôi cũng có lời muốn nói, nếu đã phải đợi Cố tổng đến, vậy cùng nhau ngồi xuống chờ đợi đi.”

Trên mặt cô vẫn còn vết tay, thế nhưng vẫn giữ tư thái thanh nhã, thấy thế nào cô cũng là người ung dung nhất ở đây, giống như việc không liên quan đến mình

“Không được!” Cố Minh Châu lại nhịn không được lên giọng, chỉ kém không hét lên, mặt cô ta đề phòng nhìn Cố Phi Yên, lớn tiếng hỏi, “Cố Phi Yên, cô lại muốn làm gì nữa?”

“Tôi đâu có làm gì, chỉ là thành thật ngồi đây đợi thôi mà, đợi bố của cô đến trừng trị tôi.” Cố Phi Yên nhún nhún vai, biểu cảm vô tội.

Còn muốn làm cái gì, chính là nhìn cô thành trò cười đó!

Cố Minh Châu thiếu chút nữa bị nghẹn chết, chỉ đành bất đắc dĩ khuyên Chu Cầm Tiên, “Mẹ, bố gần đây thức trắng mấy đêm đau đầu chuyện hạng mục rồi, con làm con của ông ấy không thể giúp đỡ bố chút gì, con chỉ có thể không để ông ấy lo lắng, con bây giờ gọi điện cho bố, bảo ông ấy không cần qua nữa.”

“Không được, bố con không đến, ai sẽ nói chuyện cùng hắn ta?” Chu Cầm Tiên nhìn sang Chiến Mặc Thần vân luôn im lặng, “Có vài chuyện, vẫn nên để đàn ông trong nhà ra mặt.”

“Nhưng mà, mẹ, mẹ qua đây, con có chuyện cần nói với mẹ.” Không làm được gì, Cố Minh Châu chỉ có thể kéo Chu Cầm Tiên ra ban công.

Trong phòng chỉ còn lại có Chiến Mặc Thần và Cố Phi Yên hai người, được một lúc, yên tĩnh đến chỉ còn thanh âm hít thở.

Ánh mắt của anh âm trầm nhìn cô, cô lại giống như không cảm giác được điều đó.

Lạnh lùng rũ mắt ngồi xuống.

...

Ngoài ban công.

“Minh Châu, con kéo mẹ ra đây có chuyện gì a?”

Chu Cầm Tiên một bên hỏi, một bên không yên tâm nhìn vào trong gian phòng, sợ Cố Phi Yên thừa cơ chạy đi.

Còn Cố Minh Châu, tâm sự nặng nề mở miệng, “Mẹ, con biết mẹ đối với con rất tốt, mẹ một lòng bảo hộ cho con, ngay cả... Tiểu Yên cũng không thể bằng phần mẹ đặt con trong tim. Thế nhưng, mẹ cảm thấy bố cũng nghĩ như thế sao?”

“Nghĩa là sao?”

Cố Minh Châu ủy khuất rơi lệ, “Không phải con muốn nói bố không tốt, nhưng, bố quá coi trọng xí nghiệp Cố thị, cũng do đó mà cực kỳ mong chờ con kết hôn với Chiến Mặc Thần, để con sau này giúp đỡ cho công ty Cố gia. Nhưng, có thể giúp được nhà mình, cũng không phải chỉ có mình con. Nếu Mặc Thần thật sự thay lòng, nhìn trúng Tiểu Yên, vậy con phải lam sao? Con rất sợ, sợ bố sẽ không ủng hộ con nữa, chuyển sang ủng hộ Tiểu Yên, mẹ ơi...”

Chu Cầm Tiên hít một ngụm khí lạnh.

Đúng vậy.

Cố Kiến Quốc tính tình như thế nào, Cố Minh Châu nhìn ra được, lẽ nào người bên gối ông ta mười mấy năm như bà còn không biết? Ông ta chỉ muốn có một đứa con gái có thể gả cho Chiến Mặc Thần, sau đó nhờ vào quan hệ với Chiến gia, sẽ không có khả năng quan tâm xem là đứa con gái nào gả đi.

Nếu như ông ta biết Chiến Mặc Thần một mực coi trọng Cố Phi Yên, nhất định sẽ từ bỏ Cố Minh Châu.

Thấy sắc mặt Chu Cầm Tiên thay đổi, Cố Minh Châu rơi nước mắt chậm rãi quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay áo của bà, “Mẹ, con cầu xin mẹ, xin mẹ hãy cứu con, con không thể mất đi Mặc Thần, cũng không thể mất đi lòng yêu thích của ông ấy... Nếu như không có mọi người, con sẽ...hức...rất đau...”

Quá đau lòng, Cố Minh Châu nắm lấy trái tim, khuôn mặt nhỏ trắng bệch.

Chu Cầm Tiên trong lòng căng thẳng, lập tức hốt hoảng đỡ cô ta dậy, “Minh Châu, chúng ta đừng nóng vội a, mẹ thương con nhất, bó con cũng chỉ yêu con! Con yên tâm, mẹ sẽ không để Cố Phi Yên cướp Mặc Thần đi, mẹ bây giờ sẽ gọi ngay cho bố con, bảo ông ta đừng đến đây!”

Nếu không gọi, bà sợ con gái bảo bối của bà liền bị tức đến bỏ mình mất!

Tiện nhân Cố Phi Yên kia, thật sự là tai tinh a, từ khi nó xuất hiện, Cố gia bọn họ không có một ngày yên ổn!

Chu Cầm Tiên một bên hận hận mắng trong lòng, một bên tìm kiếm điện thoại trong túi xách, đáng tiếc, bà ta còn chưa tìm thấy điện thoại thì ngoài cửa liền vang lên tiếng đập “bình bình bình”.

Cố Minh Châu căng thẳng nhìn cửa, Chu Cầm Tiên cũng dừng lại động tác.

Đập hai lần, phát hiện cửa không khóa, Cố Kiến Quốc nổi giận đùng đùng đẩy cửa tiến vào, miệng gào to, “Là đứa nào không có mắt làm ra chuyện đồi phong bại tục câu dẫn con rể Cố gia ta?!”

Nhất thời, cả căn phòng triệt để im lặng.

Chiến Mặc Thần đen mặt, Cố Phi Yên cười như không cười.

“Lão Cố!” Chu Cầm Tiên đi vào từ ban công, nhân lúc Cố Kiến Quốc còn chưa chú ý đến Cố Phi Yên trên sô pha, liền giữ chặt ống tay áo của ông ta kéo ra ngoài, “Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ở đây không còn việc gì, chúng ta đi thôi...”

“Sao lại không có việc gì?” Cố Phi Yên từ sô pha đứng dậy, âm thanh trong trẻo nói, “Cố phu nhân, bộ dạng hùng hổ bức người vừa rồi của bà, thật giống như có việc gì đó đã xảy ra nha?”

Mắt hạnh xinh đẹp yêu mị nhìn về phía Chiến Mặc Thần, hờn dỗi hỏi, “Chiến thiếu, anh nói có đúng không?”

“Đây là sao? Cố Phi Yên, sao mày lại ở đây?” Cố Kiến Quốc hất tay Chu Cầm Tiên ra, trầm mặt, hai con mắt quét qua quét lại Cố Phi Yên và Chiến Mặc Thần, cuối cùng rơi trên người Chu Cầm Tiên, nhíu mày hô to, “Bà nói! Nếu có giấu diếm, tôi xem bà dám làm thế nào!”

“Lão Cố...” Chu cầm Tiên khó xử.

Bà ta nhớ rõ những gì Cố Minh Châu vừa nãy nói, cũng đã khắc sâu, vốn dĩ muốn che giấu chuyện này, nhưng từ xưa nay bà ta đâu phải là người thông minh, muốn bà ta cái khó ló cái khôn, bà ta không làm được a!

Bất đắc dĩ, Chu Cầm Tiên kéo Cố Minh Châu vào, “Minh Châu, con thay mẹ giải thích cho ba con đi.”

Móng tay Cố Minh Châu đâm mạnh vào lòng bàn tay, thầm hận Chu Cầm Tiên vô dụng.

Cô ta nhanh chóng suy nghĩ, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Bố, là như vậy... Em con, em gái con đang muốn đùa giỡn con. Em ấy làm việc ở đây, vừa hay gặp mặt Chiến Mặc Thần đang ở trong này uống rượu, liền cầm điện thoại của anh ấy gọi cho con, kỳ thật không có chuyện gì cả..”

Cố Minh Châu hận.

Hận Cố Phi Yên đang nhìn cô ta.

Hận Cố Phi Yên dụ dỗ khiến Chiến Mặc Thần lay động.

Hận Chu Cầm Tiên không chống đỡ gì được cho mình.

Càng hận Cố Kiến Quốc thế lực mạnh...

Thế nhưng, hiện tại cô chỉ có thể che đi hận ý, cố gắng xử lý tốt cục diện này.

Cô ta nghĩ, Cố Phi yên đối nghịch với cô ta, những Chiến Mặc Thần tốt xấu gì cũng cần thể diện, sẽ không nói ra chuyện này trước mặt Cố Kiến Quốc và Chu Cầm Tiên, ngay lập tức tìm đến sự ủng hộ của anh.

Mắt ngập nước nhìn về phía anh, cô ta cầu khẩn, “Mặc Thần, anh nói có đúng như thế không? Anh nói một câu giải thích đi.” Chỉ cần anh ta nói không, cô ta cũng có thể thuyết phục bản thân, tự mình lừa dối mình.

Phú quý hào hoa mê mắt người, phụ nữ gả vào hào môn, ai mà không trải qua tháng ngày trước vinh quang sau lạnh nhạt? Cô ta có thể không so đo, coi Cố Phi Yên chỉ là một tiểu tiện nhân được bao nuôi mà thôi!

Một lúc lâu, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chiến Mặc Thần.

Cố Phi Yên cũng rất muốn biết câu trả lời của anh ta.

“Chiến thiếu, ý của anh là gì?” Đi đến trước mặt anh, cô nâng khuôn mặt vẫn còn vệt bàn tay ủng đỏ, con ngươi đen bóng trong veo giống mặt hồ mùa thu, in lấy bóng hình anh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor