Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 57

Cố Phi Yên nằm trong bồn tắm đầy nước lạnh, thả thân mình chìm trong đó.

Nước lạnh lấy đi lửa nóng trong người, có lẽ vẫn nhờ vào thuốc giải mà Chiến Mặc Thần làm trước đó phát huy tác dụng to lớn.

Sau mười mấy phút, cô cảm thấy sức lực trong thân thể hồi phục đã khá nhiều, có thể chống tay vào tường đứng dậy.

Mặc vào chiếc áo choàng sạch sẽ, cô bước ra ngoài phòng tắm.

Chưa đợi cô đi ra, liền nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, sau đó lại nghe thấy âm thanh run rẩy nức nở của Cố Minh Châu, “Anh Mặc Thần, anh thật sự ở bên nhau với Cố Phi Yên sao? Anh nói với em đây không phải là thật, có đúng không?”

Cố Phi Yến bước chân ngập ngừng một lúc mới bước ra.

Đèn pha lê rực rỡ, ánh sáng lưu chuyển.

Khi Cố Phi Yên nhìn thấy rõ đôi nam nữ đang ôm chặt nhau, không nhịn được cười lạnh, “Cố đại tiểu thư không phải đang nằm ở bệnh viên à, sao bây giờ lại cứ như ăn thuốc thần tiên, sắc mặt không biết tốt lên bao nhiêu thế kia nhỉ?”

“Cố Phi Yên!” Đôi mắt ánh lên thù hằn giống như một con dao độc, Cố Minh Châu ghen ghét nhìn qua đây, “Cô tại sao lại ở đây?”

“Đã rõ ràng còn cố ý hỏi, không phải cô đã nhận cuộc gọi rồi sao?”

“... Không phải, nhất định không phải!” Cố Minh Châu nắm chặt tay Chiến Mặc Thần, nâng hai con mắt trong veo như nước hỏi, “Mặc Thần, cuộc gọi vừa nãy em nhận, không phải là thật, đúng không?”

Cố Phi Yên cười một tiếng, không cắt đứt Cố Minh Châu, cô cũng muốn nghe xem Chiến Mặc Thần sẽ trả lời thế nào.

Tuy lần này hơn nửa anh ta vẫn sẽ chẳng quan tâm mảy may chút tình cảm nào rồi đẩy mọi thứ về phía cô, nhưng cô vẫn tò mò không nhịn được anh ta có phải có lý do thoái thác mới hay không.

Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, Chiến Mặc Thần giống như có chuẩn bị từ trước, nhíu chặt lông mày.

“Anh...” Vừa nói xong được một từ, Chiến Mặc Thần đột ngột bị sự xuất hiện ồn ào đánh gãy, hai người Cố Phi Yên không còn cơ hội để nghe tiếp.

“Minh Châu, Minh Châu đáng thương của ta a!” Chu Cầm Tiên xông vào phòng, nhìn thấy Cố Minh Châu yếu ớt được ôm trong lòng Chiến Mặc Thần, bộ dạng như sắp chết đến nơi, nhất thời không kìm được lửa giận, ánh mắt bất mãn chiếu về phía người còn lại trong phòng, “Tôi ngược lại muốn xem xem, nữ nhân nào dám động đến con gái của Chu Cầm Tiên ta...”

Phần còn lại, không thể nói ra tiếp được nữa, Chu Cầm Tiên đơ mặt.

Bà kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Cố Phi Yên, ngạc nhiên đến mức không nói ra lời, “Cố Phi Yên... tại sao, tại sao lại là mày?”

Cố Phi Yên thanh tú động lòng người đứng đó.

Trên người nàng mặc áo ngủ trắng, xương quai xanh ẩn hiện, lộ ra làn da tinh tế. Khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, mái tóc chưa khô còn đang rỏ nước xuống sàn, rõ ràng là vừa mới tắm xong.

Về việc trước đó cô cùng Chiến Mặc Thần đã xảy ra chuyện gì, cô nam quả nữ, chẳng lẽ có thể đơn thuần nói chuyện được sao?

Lại nói, dù muốn nghĩ ra lý do khác thì vết đỏ trên xương quai xanh cũng không thể lừa được người, kết luận đã quá rõ ràng!

Chu Cầm Tiên tức đau cả đầu!

Cố Phi Yên nhướn mày, “Trước khi ra mặt thay cho con gái bảo bối của bà, bà không biết rằng sẽ bắt gặp một nữ nhân khác sao?” Hay là nói, Cố Minh Châu có chuyện giấu diễm, không nói mọi chuyện cho bà ta?

“Mày chính là người phụ nữ câu dẫn Chiến Mặc Thần, còn gọi điện đe dọa Minh Châu?”

Cố Phi Yên gật đầu, “Nếu như tối nay chỉ các người chỉ nhận một cuộc điện thoại, vậy thì đó là tôi.”

“Mày cùng Chiến Mặc Thần...”

“Như bà đã thấy.”

“Mày, mày thật là tức chết tao!” Chu Cầm Tiên tức run tay, xông đến cho Cố Phi yên một bạt tai, “Lần trước mày nói mày bị oan uổng, lần này thì sao? Tao thật không thể tin được, thay thế chỗ của Minh Châu, lại là con tiện nhân vô liêm sỉ như mày! Mày không phải là con tao, tao không có đứa con gái đê hèn như mày!”

Cố Phi Yên không kịp né, thân thể chưa kịp hồi phục bị ăn một cái tát mạnh.

Một bên má trắng nõn hiện ra một bàn tay đỏ ửng, cô lau đi vết máu ở khóe môi, nhàn nhạt nhếch mép, “Ồ... là do tôi quên, quên mất rằng mình đã bị đuổi khỏi Cố gia, không có quan hệ gì với bà nữa.”

“Chút nữa tao sẽ xử lý mày!” Không tiếp tục để ý tới cô, Chu Cầm Tiên sắc mặt nghiêm nghị chất vấn Chiến Mặc Thần, “Mặc Thần, đây rốt cuộc là chuyện gì? Con cùng Minh Châu vẫn đang tốt đẹp, nó yêu con như vậy, chuyện tối hôm nay, con buộc phải cho chúng ta công đạo!”

“Còn có thể là chuyện gì, chính là tôi với anh ta ngủ đến nghiện, tối hôm nay chúng tôi lại hẹn lần nữa thôi.” Không đợi Chiến Mặc Thần mở miệng, Cố Phi Yên liền ngả ngớn tiếp lời, “Cố phu nhân, tôi thật sự rất hiếu kỳ, từ lúc nhận cú điện thoại đó đến giờ, cũng đã qua nửa tiếng rồi, các người xuất phát trực tiếp từ bệnh viện, một đường vượt đèn đỏ đến đây phải không?”

“Đúng thì sao?” Chu Cầm Tiên dựng mày, “Chúng tao nếu tới trễ một chút nữa thì mày có thể trốn được, có đúng không?”

“Dĩ nhiên không phải rồi, tôi chỉ là rất tò mò, coi như tôi là người gọi cuộc gọi đó,, nhưng tôi đâu nói là tôi cùng với Chiến Mặc Thần ở trong Thiên Cung, các người làm sao tâm linh tương thông đến mức đoán ra tôi đang ở Thiên Cung, còn tìm ra căn phòng chính xác đến thế? Chẳng hay Cố đại tiểu thư có công năng đặc biệt nào đó?”

Cố Phi Yên trong lòng căng thẳng, tay đang nắm tay Chiến MẶc Thần bất giác dùng lực.

Cô ta làm sao lại quên điều này chứ?

“Tao...” Chu Cầm Tiên muốn nói gì đó, lại phát hiện mình cũng không hiểu ra sao, không khỏi nhìn về phía Cố Minh Châu, “Minh Châu, con nói đi! Con yên tâm, hôm nay mẹ nhất định sẽ giúp đỡ cho con, không để con phải chịu ức hiếp đâu!”

“Mẹ, mẹ đối với con thật tốt.” Thoát ra từ trong lồng ngực Chiến Mặc Thần, Cố Minh Châu nhào vào ôm Chu Cầm Tiên, “Con... Sau khi con nhận được điện thoại của em gái, nghe đến em ấy và Mặc Thần đang, đang làm chuyện đó, con đau lòng không biết phải làm gì, chính lúc đó, con nhận được thông tin nói rằng bọn họ đang ở Thiên Cung, còn nói cho con biết số phòng...”

“Mày nghe rõ chưa, Minh Châu nhà chúng ta mới không phải là loại người như mày, một lòng dạ âm mưu quỷ kế!” Chu Cầm Tiên vỗ về lưng Cố Minh Châu, an ủi cô ta, trừng mắt về phía Cố Phi Yên, “Làm chuyện xấu còn tưởng mình có thể giáu diếm? Tao cho mày biết, tất cả mọi người không có mù!”

“Tất cả đều không mù? Tôi ngược lại cảm thấy, có những người thật sự nị mù, không chỉ mù mắt mà tâm cũng mù lòa! Cho nên... Cố đại tiểu thư nhận được tin tức đó, có thể đem ra xem thử chứ? Còn có, nếu sau khi cô nhận được điện thoại liền biết người gọi điện là tôi, tại sao không nói cho Cố phu nhân biết? Hại Cố phu nhân bị dọa nhảy cẫng lên, thật sự rất xấu a, phải không nhỉ?”

Cố Minh Châu ẩn giấu âm lạnh trong mắt, đáng thương cắn môi, “Thông tin đo đã bị tôi xóa bỏ, loại ký ức không thể chịu nổi đó, tôi cần gì phải giữ lại? Không nói cho mẹ biết, là vì tôi... tôi...”

Bổ nhào vào lòng Chu Cầm Tiên, Cố Minh Châu khóc rất thương tâm, như thể rất không muốn phải nhắc đến vấn đề này.

Chu Cầm Tiên ngay tức khắc một mặt đau lòng, “Minh Châu ngoan, con không muốn nói thì đừng nói, mẹ hiểu con... Hôm nay bất kể là ai cũng không được bắt nạt con ta, dù mẹ không có tác dụng gì thì đợi chút nữa bố con sẽ tới!”

“Cái gì?” Cố Minh Châu đột nhiên rít lên một tiếng, không dám tin nhìn Chu Cầm Tiên, khẩn trương đầy mặt, “Bố con, ông ấy, ông ấy cũng biết chuyện này?”

“Đúng vậy a.” Chu Cầm Tiên không hiểu, “Sao vậy?”

“Mẹ! Con không phải đã bảo đừng nói cho bố biết rồi mà? Con, con...” Cố Minh Châu nuốt nuốt nước bọt, che dấu tâm tình đang kích động quá mức, “Mỗi ngày bố làm việc khổ cực như thế, con không muốn để bố phiền lòng lo lắng cho con a.”

“Lo lắng cho con gái của mình là điều nên làm, bố con rất vui long.”

Chu Cầm Tiên đang diễn vai người mẹ tốt, Cố Phi Yên liếc sang Cố Minh Châu sắt mặt tái nhợt, bỗng rất muốn biết rõ cô ta muốn làm gì, vì sao lại sợ chuyện Cố Kiến Quốc đến đây như thế.

Cong môi, Cố Phi Yên càng thêm mong chờ.

-->