Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 56

Chiến Mặc Thần thật sự rất tức giận.

Cố Phi Yên miến cưỡng cự tuyệt. Để sự tức giận trong lòng anh ấy càng tăng thêm.

Anh sớm đã có sự quyết đoán. Cũng đã làm rõ những thứ không rõ ràng với Cố Minh Châu, chỉ là, Cố Minh Châu hình như rất thông minh nhận ra được ý đồ của anh, tránh né vấn đề, anh luôn không tìm được thời gian thích hợp.

Mấy ngày nay, bởi vì Cố Minh Châu ở bệnh viện, anh không muốn kích động cô ấy. Nên động thái trì hoãn lại một chút.

Nhưng, điều anh không nghĩ đến là,trong lòng Cố Phi Yên đã có sự tính toán,không chỉ sắp đặt cái hoàn cảnh tối nay,mà còn rất lạnh nhạt thờ ơ, rõ ràng biết Minh Châu đang ở bệnh viện, còn gấp rút vội vã để chuyện này đến trước mặt Cố Minh Châu, cố ý làm kích động cô ấy.

Để ngoài một người phụ nữ nghe cô ấy làm sao gọi mời lên giường, cô ấy không có một chút tự do ư?

“Anh hỏi em, em là người điếc ư? Nói đi!”

“anh muốn tôi nói cái gì? Anh không phải đã nhìn thấy rồi ư?”

Mục ghi nhớ trên điện thoại vẫn chưa xoá, âm lượng cũng không có chỉnh về như cũ, một Chiến Mặc Thần có một bộ não thông minh, nghĩ là biết cô mới làm cái gì, lại là vì cái gì?”

Tức giận sôi sục hỏi cô,nhiều hơn một nửa là bởi vì chột dạ tức giận.

Cố Phi Yên với đôi mắt lạnh nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt,trong mắt đầy sự châm biếm:” điện thoại tôi cũng đã gọi rồi, tôi đoán Cô Minh Châu có thể sẽ rất nhanh tới đây thôi,bản thân anh phải nghĩ sẽ đối phó với cô ta như thế nào cho tốt.”

“em muốn để chuyện này rối tung lên ư? Đây là điều em muốn?”

“Anh rất muốn được bao quanh bởi mọi người, đưa tôi thành của riêng anh,giam cầm ở bên cạnh anh cả đời?đối đầu gay gắt hỏi lại, giọng nói của Cố Phi Yên rất lạnh nhạt và cũng rất bình tĩnh,” em đang chơi một bàn tính tốt, nhưng tôi tuyệt đối không để em được như ý muốn.”

“Tôi không có cái dự định đấy.”

“Anh không có cách nghĩ nào, nhưng anh đang làm đó! Nếu như không phải như vậy, vậy anh hôm nay dựa vào cái gì làm tôi phát hoả lên, dựa vào cái gì mà đối với tôi như vậy? Anh cảm thấy mình bị phản bội, cảm thấy tôi quá trớn, nhưng tôi nói cho anh biết, Chiến Mặc Thần, Tôi Cố Phi Yên sẽ không có bất cứ quan hệ gì với anh cả. Tôi ngủ với ai, anh không có lập trường để chỉ trích tôi cả, anh đã động đến tôi, tôi muốn làm lớn chuyện của anh và Cố Minh Châu tình cảnh hỗn loạn, đây là do anh tự chuốc lấy!”

“Cố Phi Yên...”

“Đừng nói là anh vì tốt cho tôi, tự lấy mình ra đưa cho tôi làm thuốc giải, những lời nói này anh chỉ có thể đi lừa được đứa trẻ con ba tuổi mà thôi. Anh muốn là thật sự muốn tốt cho tôi, hoặc là hãy cho tôi một danh phận chính thức đi, hoặc là hãy cút cho tôi càng xa càng tốt.”

Những lời nói này nói ra, Cố Phi Yên thấy mình làm càn làm bậy rồi.

Danh phận chính thức...

Lẽ nào trong tim của cô, vẫn chưa hết hi vọng với Chiến Mặc Thần?

Chiến Mặc Thần ánh mắt im lặng, âm thanh nặng trĩu,” thì ra là vì như vậy, em cố ý gọi điện thoại cho Cô Minh Châu, đưa cái quan hệ của chúng ta đâm chọc trước mặt cô ấy, em có biết bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, tình hình rất nghiêm trọng, vốn là không chịu được sự kích động.”

Rất rõ ràng, anh ấy đã hiểu sai ý định của cô.

Cho rằng cô muốn công khai tất cả,để thúc ép anh và Cố Minh Châu chia tay.

Cố Phi Yên mệt mỏi giải thích, chỉ có tức giận trong lời nói hỏi: “vậy tôi thì sao, cuộc sống của tôi phải đem theo tất cả sự xui xẻo ư?”

“Ít nhất thì em có cơ thể khoẻ mạnh, còn cô ấy thì không.”

“... cơ thể khỏe mạnh? Hơ, cái lí do này còn thật sự là vạn năng.

Một thoáng chốc, những lời nói của Chiến Mặc Thần giống như một thùng nước lạnh dội từ trên đỉnh đầu xuống, cái lạnh làm thông suốt sự suy nghĩ. Cố Phi Yên đột nhiên im lặng hẳn xuống, lại cũng không còn sự tức giận đùng đùng vừa xong.

Không phải bình tĩnh hoà nhã, mà là mất hết ý chí.

Từ lúc 15 tuổi bắt đầu, cô nghe câu nói này không biết bao nhiêu lần?

Thật là đếm cũng đếm không nổi!

“Cố Phi Yên, Minh Châu cơ thể không được khoẻ, em không phải ức hiếp cô ấy rồi, cô ấy muốn là có chuyện không may, em có đền được không?

Thì là năm đó khi cô mới quay về nhà Cố Gia bị người chị tri kỷ của Cố Minh Châu hãm hại,đau lòng Cố Minh Châu, Chu Cầm Tiên nói với cô

“Chỉ là một món đồ trang sức rẻ tiền mà thôi, mất rồi thì mất rồi, Minh Châu thân thể không được tốt, mày đừng có so đo từng tí vậy, ngộ nhỡ Minh Châu thấy áy náy rồi tim đau, tao sẽ làm khổ mày.”

Đây là lúc sinh nhật 18 tuổi của cô.người khác đều quên, cô chỉ nhớ Cố Minh Châu, cô dùng tiền kiếm được tiết kiệm ba tháng để mua cho mình một chiếc vòng tay bằng bạc nhưng bị Cố Minh Châu làm rơi vào bồn cầu rồi xả nước, Cố Kiến Quốc nói với cô.

“Mày ngoài ra có một trái tim khoẻ mạnh hơn Minh Châu, còn có cái gì có thể hơn nó chứ.tại sao người bị tim bẩm sinh trước không phải là mày cơ chứ, mày rất nông cạn hư vinh độc ác, mày mới là người phải đi chết!”

Đây là trước khi đính hôn, Kỳ Viễn Bạch nói với cô

“...”

Việc đã qua, giống như phim ở trong đầu trôi qua, Cố Phi Yên đột nhiên mệt rồi.

Cô miễn cưỡng nở một nụ cười,” Chiến Thiếu gia, nếu như anh thật sự rất quan tâm đến vợ tương lai của mình, về sau hãy cách tôi xa một chút, nhân lúc cô ta vẫn chưa tới, làm phiền anh hãy đưa tôi và Du Diễm Phòng lên giường đi, anh có thể nói với cô ta rằng vừa này chỉ là hiểu lầm, tôi thật sự là ở cùng với Du thiếu gia, chỉ là do điện thoại của anh vô tình rơi xuống, tôi mới dùng điện thoại của anh để gọi, cố ý chia rẻ hai người... ừmmm,mặc dù có một chút gượng, nhưng nói không chừng có thể được cho qua. “

Cô thật sự là suy nghĩ cho Chiến Mặc Thần và Cố Minh Châu.

Cô mệt rồi, không muốn tiếp tục bị vướng phải rắc rối nữa.

Sau này cầu trở lại đường, thì cứ như vậy đi.

“Em là có ý gì?” Chiến Mặc Thần tim lo lắng, người con gái bé nhỏ trước mắt rõ ràng bị anh bắt ở bên cạnh, anh cảm giác khoảng cách giữa anh và cô gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt

“Tôi không có ý gì khác cả. Việc hôm nay đích thực là tôi sai, không nên gây chia rẽ tình cảm của anh và Cố Minh Châu, bây giờ, tôi chỉ muốn sửa chữa mà thôi, nhưng, tôi cũng có một yêu cầu, tôi hy vong, sau này chũng ta không gặp lại nhau nữa.

“Cố Phi Yên!”

“Sau này, bất luận Chiến Thiếu Gia có nghe được bất cứ thông tin gì của tôi, cho dù có ai mời anh dự lễ tang của tôi, thì anh hãy làm như không nghe thấy gì hết. Tôi cảm thấy, theo tôi thấy mối quan hệ của chúng ta, hay là làm người lạ thì tốt hơn. Cả đời không qua lại với nhau. “

“Em nói quá nhẹ nhàng, vậy em để tôi thành cái gì?”

Một tiếng nói lớn, Chiến Mặc Thần đẩy Cố Phi Yên ra, đôi mắt đỏ trợn mắt nhìn Cô.

Cố Phi Yên lảo đảo, cơ thể không cẩn trọng bị ngã xuống bồn tắm, rất đau, nhưng vẫn mấp máy môi “lúc trước khi anh là anh rể tôi, về sau chúng ta là ngừoi xa lạ.” Cô với Cố Gia không còn quan hệ gì, với anh ấy lại càng không còn quan hệ gì nữa...

Người xa lạ...

Sự ấm áp triền miên vừa xong, đều là trò cười quái đản ư?

Rất tức giận, Chiến Mặc Thần đấm vào khung chiếc gương hoa văn trạm trổ treo trên tường, chiếc gương giống như mạng nhện nứt vỡ ra, chia năm xẻ bảy. Tay đau, nhưng tim còn đau hơn là bị kim đâm, tỉ mỉ, một trận nhận một trận đau.

Anh không nói, cô cũng không nói.

Im lặng một lúc, anh nhẫn nại lên tiếng, “không cần nói lại nữa, những lời em vừa mới nói, tôi sẽ làm như không nghe thấy, việc này, tôi có thể xử lý được, không cần em phải bận tâm.”

Nói xong, anh quay người bước đi ra ngoài, Âm thanh yên lặng của Cố Phi Yên bay vào trong tai của anh, “anh muốn giải quyết làm sao? Là nói thật với Cố Minh Châu, anh không chấm dứt với tôi một lần hơn nữa còn muốn tiếp tục gìn giữ mối quan hệ này, muốn chia tay với cô ấy?hay là nói anh với tôi không có bất cứ liên quan nào cả.”

Chiến Mặc Thần dừng bước

“đừng muốn kiếm chuyện nữa, lần trước ở chỗ phố hoàng gia, em bởi vì cơ thể của cô ấy không thoải mái nên mới từ bỏ tôi, lần này, em lẽ nào không quan tâm đến cơ thể của cô ấy nữa?” Cố Phi Yên rủ mắt cười nhẹ,

“Chiến Thiếu gia, anh lý trí rất bình bĩnh, nên biết cá và bàn chân gấu không cùng một đạo lí.”

Ngẩng mặt lên, trước mắt mình đã không còn bóng lưng của người đàn ông cao lớn u sầu nữa.

Cố Phi Yên ngồi ngẩn ngơ, cúi mặt xuống đầu gối, những giọt nước mắt rơi xuống, giống như kéo dài vô tận.