Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 55

Vừa vội vừa tức,Cố Phi Yên viền mắt thoáng qua đã tràn đầy nước mắt,một đôi mắt trong sach đen láy giống như là cành dâu bị nước mưa rửa qua,tươi ngon mọng nước.

Cô trợn tròn đôi mắt nhìn Chiến Mặc Thần,trái lại gãi ngứa ở trong tim anh ấy.

“bây giờ để tôi đi? Muộn rồi!”

Tìm cách rời đi thì bị ép đến cùng,giận dữ càng để cho Chiến Mặc Thần dùng lực để chiếm giữ cơ thể của người phụ nữ,một lần rồi lại một lần nữa,hận không được đụng đến sâu trong xương máu của cô,gọi cô có lương tâm một chút,không muốn luôn là tức anh ấy!

“Chiến Mặc Thần, anh điên rồi sao?muốn là đợi lúc nữa Du Diễm Phong tỉnh dậy thì phải làm sao,anh muốn để anh ta nhìn thấy chúng ta như vậy ư?anh là đồ khốn nạn,anh là một thằng điên,anh là một thằng biến thái!”

“tôi có chừng mực.”

“anh có cái quỷ gì chừng mực,anh cút mau cho tôi!”

“đừng khóc,anh có thể xử lý.”

Rời xa cơ thể của Cố Phi Yên,Chiến Mặc Thần thu lại mình,kéo cánh cửa đằng sau rèm cửa xuống,một bên đi một bên kéo thành một tấm vải rộng đi đến trước mặt Du Diễm Phong đang hôn mê.

Không đến một phút,anh ấy cuốn Du Diễm Phong thành một cái bánh chưng,rồi lôi anh ta đến chân tường trói vào ghê sofa,để lưng anh ta đối với giường lớn tuyệt đối không lật người lại được.

“được rồi.”đi về lại, Chiến Mặc Thần lúc đầu dũng cảm vững chắc lôi ra,lại một nữa tiến vào cơ thể của Cố Phi Yên,như là không có xảy ra cái gì cả,lần thứ hai động tác hung dữ mạnh mẽ.

Cố Phi Yến bị dọa cho hoảng sợ,chết lặng người, “đây là cách xử lý của anh?”

“ừmm.’

“dù anh ta không nhìn thấy,ngộ nhỡ anh ta tỉnh dậy sau đó nghe thấy tiếng thì sao?”

“em có thể nhỏ tiếng,đừng kêu tiếng to.”

“...” Cố Phi Yên chỉ cảm thấy hoang đường,tức đến phát run, “cho dù anh muốn... muốn đối với tôi như vậy,tối thiếu anh đưa mọi người ra khỏi tôi đi! Anh cho rằng tôi là đồ vật của anh ư?”

“phiền phức,không phải.”

Cố Phi Yên, “...”

Phản ứng lại, cô mới biết là anh trả lời hai vấn đề.

Để người làm ra ngoài rất phiền phức,cô không phải là đồ vật của anh.”

Nhưng nếu như không phải,vậy cô là cái gì?

Trong cơ thể,một làn sóng cảm xúc đang dữ dội đến, Cố Phi Yên muốn trrong phòng còn có một sinh mệnh lớn,cho dù Du Diễm Phong có hôn mê,cô cũng như cảm thấy nhục nhã vô cùng,hạn chế kích thích kêu cơ thể cô thay đổi càng mẫn cảm,rất nhanh bị Chiến Mặc Thần đưa lên tới đỉnh của sự ham muốn tình dục.

Vừa tức,vừa hận lại vừa không biết phải làm sao.

Quần áo trên người của Cố Phi Yên bị cởi ra,nhưng Chiến Mặc Thần cho dù lại làm sao chìm sâu trong đó, áo cũng ngăn nắp sạch sẽ,chỉ có quần là bị kéo xuống mà thôi.

Cô nhìn không quen,chìa tay kéo áo của anh, “chỉ một mình tôi cởi quần áo,anh muốn đẹp,anh cũng cởi cho tôi!”

Chiến Mặc Thần không sao cả,phối hợp với cô cởi quần áo,động tác không dừng tí nào.

Chỉ phải không làm lỡ việc,anh đã tính toán cả rồi.

Mà Cố Phi Yên,trong lúc vô tình sờ đến điện thoại của Chiến Mặc Thần.

Điện thoại...

Điện thoại?!

Cố Minh Châu hôm nay làm cô rất nhục nhã,tính sổ cô,mà Chiến Mặc Thần rất đối đãi với cô... cô tại sao không thể trả thù lại chứ?

Đều nói bị kích động là ma,quỷ,một chút cũng không phải là giả.

Bị thúc đấy kích động,Cố Phi Yên trong lòng ngấm ngầm dự định dụ cô ta,rất nhanh nghĩ đến một chủ ý.

Để điện thoại giấu ở dưới cái gối,cô chạm đến bên tai Chiến Mặc Thần,âm thanh nũng nịu hỏi, “anh rể,anh quan hệ với một tư thế,cũng không sợ em chán ghét sao?nếu như anh còn có thể lực,em dạy anh kiểu tiến vào từ đằng sau,anh thấy thế nào?

Chiến Mặc Thần ánh mắt chìm đắm,đưa cơ thể của Cố Phi Yên quay ngược lại,dùng hành động thực tại bảo với cô,anh sinh lực rất dồi dào,cũng không cần cô dạy!

Ra rồi vào,rồi lại tiến sâu,Cố Phi Yên tự làm tự hưởng,bị kích động bởi tiếng hát khẽ

Ngón tay cô chạm nhẹ điện thoại chán nản,ánh mắt tức giận.

Cố Minh Châu, cô đợi đấy!

Tránh tầm nhìn của Chiến Mặc Thần,cố khóa điện thoại lại,âm lượng cho thành im lặng,từ trong người gần đây liên hệ nhất tìm đến số của Cố Minh Châu gạt qua,sau đó cười nhếch môi,đợi bên kia nhận điện thoại.

Chỉ có hai tiếng,điện thoại bên kia đã nghe rồi.

Động tác còn rất nhanh!

Điện thoại im lặng rồi,tiếng của Cố Minh Châu không thể nghe thấy được,âm thanh bên này có thể chuyển đến trong tai của Cố Minh Châu.

Cố Phi Yên không lại đứng yên cắn đôi môi đỏ, mà là cố ý kêu nhỏ,âm thanh của cô có loại giọng khàn nhỏ nhẹ dễ thương,kêu một tiếng biết cô đang bị người đàn ông tùy tiện yêu thương.

Cô không biết Cố Minh Châu có phản ứng gì.thấy cô ta vẫn chưa tắt điện thoại, quyết định lại thêm lửa vào.

Ngoảnh lại người đàn ông đằng sau nhìn,Cố Phi Yên hai mắt ngấn lệ khóc cầu xin anh ta:” anh rể, em không muốn nằm với tư thế này, như vậy hơi sâu quá, anh làm vậy em đau, chúng ta hay là làm như vừa nãy được không?”

Chiến Mặc Thần “...”

Thấy anh ta không nói gì, Cố Phi Yên ôm lấy cánh tay của anh ta, nũng nịu chạm dính lấy:” có được không? Anh cho nói cho em một câu, nhanh lên?”

“Được.” Chiến Mặc Thần nói với giọng thấp, đưa cô lật ngược lại

Nghĩ ra cái gì đó anh ta trực tiếp từ trên giường ôm dậy, hướng về sân thượng rộng lớn.

Cố Phi Yên đang chuẩn bị trổ tài sau đó thì sờ trộm điện thoại rồi tắt đi, loại bỏ chứng cứ, không nghĩ đến Chiến Mặc Thần sẽ ôm cô dậy, lúc đầu cái gì cũng không kịp làm, không kìm được sự sợ hãi.

Sau đó, cô nghe thấy giọng nói của đàn ông quyến rũ, “em không phải muốn làm ở sân thượng sao? Lần này vừa hay có cơ hội, có thể làm thử một tí?”

Mặt mày anh ta có vài phần ấm áp. Âm thanh nhỏ nhẹ dịu dàng, rất kiên trì nhẫn nại, đối với cô cũng không có gì là bắt đầu bởi vì phát tức lên mà đem ra cái sự thô lỗ này. Ngượi lại như là đang lấy lòng cô, coi trọng cái cảm nhận của cô.

Cố Phi Yên càng tiến sâu sự lỗ mãn hơn, dần dần chửi người đều quên hết rồi.

Anh lại còn nhớ chuyện lần trước? Không phải cô muốn thử, là anh muốn thử! Tìm một cái cớ!

“Đêm nay anh là thuốc giải của em, ngay mai anh có thể để người đi điều tra việc này, đưa cho em một lời dặn dò. “cắn nhẹ lên dái tai của Cố Phi Yên, người đàn ông lẩm bẩm nói:” Tiểu Yên em yêu, em phải ngoan ngoãn, không được làm anh tức giận?”

Một tiếng” tiểu yên em yêu” gọi về lý trí của Cố Phi Yên.

Gọi rất thân mật, hình như bọn họ có quan hệ rất tốt.

Cô mỉm cười,ánh mắt lạnh lùng, “anh rể, anh không thể làm em động lòng được, hãy nhìn lên em đi? Nếu như không có thì đừng có gọi thân mật như vậy, không thì em sẽ hiểu lầm mất.”

Chiến Mặc Thần một tay ôm Cố Phi Yên,nhiệt độ toàn thân giảm xuống vài độ.

Anh trầm lặng nhếch đôi môi,để đôi tay của Cố Phi Yên ở cái lan can thuỷ tinh lạnh ngắt, đấu đá lung tung rồi tiến vào chỗ cô,dùng lực đánh dẹp,dường như nói lên sự không thoả mãn của anh.

Cố Phi Yên trong lòng tồn tại một việc, nhưng là có một chút đãng trí.

Cũng không biết có phải giận dỗi hay không,hay là thật sự có tâm đề cao chất lượng phục vụ,Chiến Mặc Thần ôm cô làm chuyện đó ở trên sân thượng một lần, rồi lại đưa cô vào trong bồn tắm, rồi mở vòi nước, còn bản thân thì rời khỏi phòng tắm, không biết là đi làm cái gì.

“Đừng đi!”

Trong lòng rất vội, Cố Phi Yên dần nói lớn hơn,người đàn ông không chút mảy may nào dừng lại.

Cô nhếch đôi môi đỏ của mình, muốn cùng anh đi ra ngoài, nhưng toàn thân lại không có sức lực, chỉ có thể ở trong bồn tắm đánh đấm xuống nước bắn tung toé.

Bây giờ chỉ hi vọng Chiến Mặc Thần không đi tìm điện thoại, như vậy mới không phát hiện ra động thái của cô...

Nhưng, sợ cái gì chứ, vẫn cứ đến cái gì chứ.

Nhưng được một phút, Chiến Mặc Thần khuôn mặt lạnh lùng tiến vào bồn tắm, trong tay còn cầm điện thoại, rất dùng lực,như muốn nghiền nát vậy.

Đôi mắt anh lạnh tanh như muốn khoá Cố Phi Yên lại, dồn sức kéo cô từ trong bồn tắm dậy, sắc mặt nặng nề hỏi: “Cố Phi Yên, vừa xong em làm cái gì vậy?”

Cánh tay bị nắm rất đau, Cố Phi Yên nhếch môi, không nói một lời nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor