Chồng Yêu Bá Đạo - Chương 54

Giọng nói của anh vừa trầm vừa lạnh lùng, giống như cái giá buốt của mùa đông, cắt da cắt thịt.

Cố Phi Yên chỉ cảm thấy dòng máu liên tục chảy trong cơ thể bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, giống như bị ai đó đột nhiên bỏ băng tuyết vào vậy, toàn thân rùng mình.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng giải thích một cách bình tĩnh, “Tôi đã bị hạ thuốc, Du thiếu gia cũng vậy, xảy ra tất cả chuyện này căn bản không phải bọn tôi muốn cả, bọn tôi đã bị trúng kế! anh phát hiện nơi đây, có người muốn anh thấy cảnh này, sẽ hiểu lầm chúng tôi...Tôi nghĩ đi nghĩ lại, anh đến đây, có phải bị ai đó dẫn đến không?”

“Cô nghĩ là ai đã dẫn tôi đến? À, cô lại muốn lôi Minh Châu vào?”

Chiến Mặc Thần cười hờ hững.

Ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên người Cố Phi Yên, nhìn quần áo cô không chỉnh tề, mặt mũi ái tình, sau gáy còn có vết đỏ rõ ràng, anh đột nhiên không nhịn nổi cơn thịnh nộ hung dữ ở trong lòng.

Vừa nãy nếu như không kìm sức mạnh, anh thật sự rất muốn trực tiếp vặn đứt cổ Du Diễm Phong!

Cố Phi Yên sững sờ.

Nghe Chiến Mặc Thần chất vấn, lẽ nào Cố Minh Châu ở trước mặt anh đã nói cái gì?

“Cố Minh Châu bệnh tim tái phát, nhập viện 3 ngày rồi, cô ta căn bản không làm gì với cô!”, nhẹ nhàng cúi xuống, Chiến Mặc Thần vỗ nhẹ bên má nhợt nhạt của Cố Phi Yên, ánh mắt âm u mà kịch liệt, “Cố Phi Yên, coi như cô hận Minh Châu, có thể đừng dùng thủ đoạn bỉ ổi này không?”

“Tôi...”

“Chả trách cô ta hôm nay nói với tôi, lo lắng cô hận cô ta, trong lòng bất an, muốn quay về Thẩm gia thú tội.”

“...”

Không còn ý nghĩ thanh minh nữa, Cố Phi Yên cắn chặt môi, yên lặng.

Lại là như vậy.

Bất luận cô nói gì, anh đều không tin cô.

Bất luận Cố Minh Châu nói gì, anh tin cô ta vô điều kiện.

Nếu đã như vậy, còn có cái gì để bàn nữa?

Hít một hơi thật sâu, Cố Phi Yên vẻ mặt tươi cười, “Chúc mừng tình yêu Chiến thiếu gia và vị hôn phu của ngài vững chắc như vàng, ân ái không hoài nghi. Nếu đã như vậy, tôi cũng không đứng trước mặt Chiến thiếu gia ngài nói xấu cô ta, tránh tự làm cụt hứng. Chỉ là, anh vừa đem người nam nhân giải độc cho tôi đánh ngất rồi, sao mà làm với tôi được nữa, không phải sao? Nếu không, tôi trúng thuốc, giải không được hết, trong đêm dài miên man này không muốn một mình chịu sự dày vò tẻ nhạt này.”

“Cố Phi Yên!”

Quát to một tiếng, ngay lúc này, Chiến Mặc Thần mới phát hiện cô thần sắc vô cùng khác thường.

Khuôn mặt trắng trẻo vừa đỏ lại ướt át, như nước mắt vừa mềm vừa xinh đẹp, điệu bộ cơ thể quá nũng nịu, quá yếu đuối...lúc đầu định phẫn nộ quở trách, nhưng bây giờ, yết hầu trượt lên xuống, anh lại cái gì cũng không nói ra được.

Cô thật sự đã bị trúng thuốc, tại sao cảm giác giống như biến thành tinh vậy?

“Anh quát cái gì mà quát? Hay là gọi Du thiếu gia tỉnh dậy, hoặc là tìm cho tôi một nam nhân thân thể cường tráng, cơ quan hoạt động tốt, tôi nói rất đơn giản dễ hiểu, anh còn không hiểu sao?”

“Tôi có thể hiểu!”

“Hiểu là tốt rồi.” Cố Phi Yên chớp mắt khiêu khích, không sợ chết, cười nhẹ, “Tôi nhớ là trợ lí bên cạnh anh cũng không tồi đâu, hình như vẫn là gà tơ phải không? Tôi rất thích mở mang đầu óc tiểu trinh nam, anh đem cậu ta qua đây đi.”

Đang đứng đợi ở ngoài cửa, Giang Đào trợn tròn con mắt, “...”

Anh ta không muốn đâu!

Nội tâm của anh ta tan vỡ, suýt nữa vịn vào khung cửa mà khóc.

Nếu thực sự cùng Cố nhị tiểu thư phát sinh chuyện gì, anh còn có cơ hội sống sót đến ngày mai sao? Hơn nữa...anh làm sao cảm thấy, coi như chuyện đó không xảy ra, giờ lại bị Cố nhị tiểu thư điểm danh rồi, Chiến thiếu gia nhà mình có giận cá chém thớt anh không?

“Giang Đào!” Chiến Mặc Thần quát lên giận dữ.

Giang Đào nơm nớp lo sợ chạy vào, “Chiến thiếu gia...”

“Đóng cửa lại!”

“Vâng!”, Giang Đào vội vã đóng cửa lại, cảm thấy cả thế giới đều quang lại.

Cố Phi Yên, “...”

Đóng cửa? Người này muốn làm gì vậy?

Cô đang suy nghĩ, vóc dáng cao to của người đàn ông mang theo khí lạnh ghê người đã đè lên, đôi môi đóng băng mỉm cười, ánh mắt u tối sâu thẳm theo dõi cô, “Không phải muốn nam nhân làm thuốc giải giúp cô sao? Tôi đến giúp cô!”

Cố Phi Yên run rẩy trong lòng, “Tôi mới không cần anh!”

“Vậy sao?” Chiến Mặc Thần cười lạnh lẽo, “Tôi tại sao nghe rằng khi nữ nhân nói không muốn nhưng tâm lại nghĩ một nẻo, thực tế trong lòng muốn làm, không phải sao? Huống hồ cô giờ đã trúng thuốc, lời này có bao phần đáng tin đây?!”

Vừa nói, anh vừa rút thắt lưng ra, giải phóng bộ cương cứng đang căng đến phát đau, giống như tướng quân dũng mãnh xông vào chiến trường giết địch vậy, vén váy Cố Phi Yên ra liền đưa vào phía trong cô, đánh nhanh thắng nhanh.

Trong khoảnh khắc, bị nhét vào, bị ngập tràn.

“Ahhhh...ưm!” Cố Phi Yên nhắm chặt mắt, vội vàng cắn môi vào nhau.

Bởi công hiệu của thuốc, cơ thể của cô đã chuẩn bị tốt, không chịu nổi lầy lội, sự xông vào của Chiến Mặc Thần đã nhét đầy cảm giác trống rỗng của cô, cũng không để cô cảm thấy đau đớn. Cảm giác vui sướng, tầng tầng đem đến ngược lên, làm cho cô dường như mất hết lí trí.

Vào lúc này, Cố Phi Yên cười không có lương tâm.

Cố Minh Châu thật không dễ dàng gì.

Cô ta tốn công tính toán kế hoạch, che giấu hàng tung, gây li gián, nếu như biết được người cuối cùng vào lồng lại là Chiến Mặc Thần, là anh cam tâm tình nguyện nói muốn làm thuốc giải cho cô, Cố Minh Châu sẽ nghĩ sao?

“Cô cười gì?” giữ chặt chiếc cằm xảo quyệt của Cố Phi Yên, ánh mắt Chiến Mặc Thần lặng lẽ nhìn cô.

Ngay lúc ấy, cô không nên tức giận phát hỏa, nói anh làm nhục cô không?

Sự bướng bỉnh, sự bất phục của cô đâu?

Phản ứng của người nữ nhân này, thật sự không bình thường.

Hay là... Cô thích anh chạm vào cô?

“Tôi thoải mái, đương nhiên vui rồi, lẽ nào còn muốn giả vờ khóc cho anh xem sao?” Cố Phi Yên vòng tay quàng lấy cổ anh, xinh đẹp tựa như tơ, “Hơn nữa, anh rể là người của Cố Minh Châu, tôi nếu mà ngủ với anh, không phải tặng cho cô ta sự trả thù tốt nhất sao?”

“Chỉ vì chuyện này, cô mới vui vậy sao?” Chiến Mặc Thần dừng lại.

Lúc này, anh không biết là muốn tiếp tục nữa hay là kiên quyết thu người dời đi,

Cảm thấy ý muốn rút của anh, Cố Phi Yên nhếch môi, càng dùng lực ôm chặt anh, “Làm sao, không dám cùng tôi làm nữa sao, sợ bị chị tôi phát hiện? Nửa chừng bỏ dở, cũng không phải là tác phong của Chiến thiếu gia anh. Hơn nữa, anh có nỡ rút nó ra không, ưm?”

Cố Phi Yên liếm đôi môi hồng như hoa anh đào đầy ác ý, động tác này đột nhiên càng làm cho hơi thở của Chiến Mặc Thần nặng nề hơn, đôi môi ẩm ướt quyến rũ.

Anh cũng không chần chừ, ra sức chinh phạt, ánh mắt u ám, “Dưới giường còn có một người còn sống nằm dưới, cô trái lại phóng túng câu dẫn tôi,hử? Xem ra, cô đối với người đàn ông kia cũng không có ý nghĩ gì? Phải không?”

Dưới giường có người?

Cố Phi Yên quay xuống nhìn, ánh mắt khó hiểu rơi xuống người Du Diễm Phong đang hôn mê bất tỉnh, đột nhiên giật mình, phản ứng mạnh mẽ.

Trời ạ, cô tại sao lại quên mất chuyện này?!

“Ưm... thư giãn một chút, đừng có gấp vậy...” Chiến Mặc Thần đôi lông mày cau lại, vừa thoải mái vừa đau, ‘hừm’ một tiếng.

“...” Cố Phi Yên ngớ người, đột nhiên vùng vẫy, “Chiến Mặc Thần, anh cút ra ngoài cho tôi, mau lên!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor